chương 66 trở lại
Mọi việc đã qua,sau khi ba Hướng Nam đã bình ổn lại rồi thì Duệ Khả và tôi quay về, chạy xe thẳng đến trụ sở công ty.
Bọn trẻ đang tập luyện tích cực.Minh Kỳ và Bảo Long khi nhìn đến tôi.Cả hai đều chạy lại ôm tôi thật lâu.
"Anh ổn không?"Bảo Long hỏi
"Tôi ổn mà"
"Anh có nhớ em không?"Minh Kỳ hỏi
"Tôi luôn nhớ cậu"
Đây là sự thật, người tôi quan tâm lo lắng nhiều nhất, hiện tại là Minh Kỳ.Những người kia còn có người thân gia đình.Riêng Minh Kỳ ngoài những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy thì không còn ai nữa cả.Tôi càng đồng cảm với Minh Kỳ hơn.Cùng khi đó Minh Kỳ lại vân vê nơi dấu cắn đã được kết vảy trên bàn tay tôi,trong lòng không biết nghĩ gì?
......
Buổi trưa hôm nay ,cả đội theo thường lệ đi ăn cơm lại gặp Châu Thâm Bách.Chẳng ai vui vẻ khi nhìn thấy hắn, nhưng ngoài mặt vẫn cười đùa chào hỏi.
Trong lúc ăn cơm hắn cứ dòm tôi mãi, tôi có gì mà hắn để ý đến vậy?
"Xem ra cũng mơn mởn trở lại rồi, đến đây, tôi muốn kiểm tra chỗ đó của cậu đã bình phục lại chưa?"
Tôi nghe mà giật mình,đang ăn cơm, hắn lại muốn kiểm tra chỗ đó làm gì?
"Tổng giám đốc..."Duệ Khả ở bên cạnh tôi liền ngăn cản.Thiên Phúc thì tiếp tục gấp đồ ăn cho tôi,vòng tay ôm eo tôi để tôi đừng lo lắng.Tôi hiểu ý, bình tĩnh im lặng nuốt cơm.
"Anh muốn san sẻ tình nhân với tụi em thì cũng phải tuân thủ quy tắc của tụi em..."Duệ Khả nói tiếp.
"Quy tắc gì?"Châu Thâm Bách cũng không còn hứng thú việc ăn uống nữa.
"Anh ấy chỉ có một mình nên chia ra lần lượt từng người một ngày.Không được xen ngang vị trí, không được ép buộc khi anh ấy không muốn,càng không được làm nhục anh ấy ở chỗ đông người "
"Cũng chỉ là một thằng giẻ rách bị nhiều người ôm mà cũng cần tuân thủ quy tắc,anh dạy các cậu,cứ chơi cho đã,khi nào nát bét thì đi tìm đứa khác chơi, không đã hơn sao?"
Bị sỉ nhục như thế, mà tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn .Nếu là trước kia,ai xúc phạm tôi, tôi dập nó đến nằm viện nhưng còn bây giờ tôi nghe như chó sủa bên tai.Nhịn...
"Ai xem thường thì đừng chạm vào,để tôi và Duệ Khả yêu thương anh ấy được rồi"Thiên Phúc ở một bên bảo vệ tôi lại bị Bảo Long âm thầm ám hiệu không nên nói gì nữa.
Thiên Phúc nghiến răng không nói tiếp.Minh Kỳ ở bên cạnh Bảo Long lại lên tiếng.
"Em không chơi nữa,anh thích thì cùng Duệ Khả và Thiên Phúc chơi... phải không Bảo Long?"
Bảo Long gật đầu, gấp đồ ăn vào miệng Minh Kỳ.Hai người nhìn nhau chăm chăm.
Tự nhiên Minh Kỳ lại có hành động ái mụi cùng với Bảo Long làm tôi phải kinh ngạc. Nhìn hai cậu ấy, riêng Châu Thâm Bách thì trầm ngâm nhìn Minh Kỳ.
Đúng như kết quả hắn mong muốn, nhưng hắn lại không có hí hửng nhiều như mong đợi.Hay việc Minh Kỳ yêu ai quen ai cũng chẳng còn quan trọng với hắn?Trong tâm hắn toàn hình ảnh Hạo Nam điên cuồng phản kháng khi bị hắn ép buộc giữ lấy.Hắn thử tưởng tượng người đó là Minh Kỳ,ngay lập tức liền không còn cảm giác.Hắn vốn là một thứ đa tâm dễ thay đổi.Lúc đầu yêu chị gái Minh Kỳ,sau lại bảo yêu Minh Kỳ,theo thời gian dần trôi lại thay đổi khẩu vị muốn chơi đùa Hạo Nam.
"Em ăn no rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ, mình đi thôi Bảo Long"
Minh Kỳ và Bảo Long.Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi phòng ăn.Mặc kệ bốn người còn lại nghĩ gì? Nhìn gì? Riêng Châu Thâm Bách cũng không ngồi lâu.Đứng dậy và nói với Hạo Nam.
"Trưa nay lên văn phòng của tôi"
"Giờ nghỉ trưa,anh kêu anh ấy lên đó làm gì?" Duệ Khả không vui.
"Làm gì? Làm những điều mà tôi muốn làm "Hắn ta lấy ra bao thuốc định hút. Tôi ngay lập tức ngăn lại.
"Đừng hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến cổ họng của bọn trẻ "
Mấy tháng ở với bọn trẻ, tôi biết được bọn trẻ đều là những đứa trẻ ngoan không hút thuốc lá hoặc chơi những thứ nguy hại.Châu Thâm Bách khựng lại,bị nhắc nhở như vậy tự nhiên thấy không vui.Thế nhưng người nhắc nhở hắn là Hạo Nam.Một cái thứ đồ chơi được nhiều người chơi thì hắn thấy càng bực bội.Nếu là Minh Kỳ bảo hắn cai thuốc,hắn ngay lập tức bỏ thuốc lá ngay.Còn Hạo Nam thì là cái thá gì?
"Trưa nay tôi lên gặp anh là được rồi "
Tự nhiên tâm trạng hắn dịu lại,điếu thuốc kẹp trên tay cũng không cần đốt nữa,ngậm trên miệng và rời đi.
"Anh vừa mới khoẻ lại,sao có thể?"Duệ Khả không vui.
"Tôi có thứ phải lấy lại"
Châu Thâm Bách không chủ động cho người mang trả chắc chắn là vì muốn Hạo Nam phải tự lên gặp anh ta lấy lại.Duệ Khả, Thiên Phúc chỉ đành trơ mắt nhìn anh rời đi.
Đến văn phòng Châu Thâm Bách.Ngoài cửa,vị trợ lý trẻ tuổi đã đứng sẵn đợi tôi còn trịnh trọng mời tôi vào.Khi tôi bước vào,cánh cửa đằng sau tôi cũng nặng nề đóng kín.Nhìn lại Châu Thâm Bách đang ngã lưng nằm trên ghế ngủ trưa.Tôi đứng đợi hắn đến mòn mỏi hai chân.Từ lúc ở với Duệ Khả,đã tập tôi thói quen ngủ trưa, giờ không được ngủ, phải đứng đợi người khác làm tôi ngủ gật xuýt ngã người xuống, nhưng cũng may ,sau lưng tôi là cửa,tôi liền chống đỡ cơ thể,ngã lưng lên cửa ,móng tay bấm vào da thịt để chống đỡ cơn buồn ngủ.
Nhưng rồi tôi cũng phải ngủ thiếp đi...
Nhìn bộ dạng nghiêng đầu ngủ quên của Hạo Nam.Cái góc cạnh xương quai hàm cùng sóng mũi cao bị ẩn trong lớp khẩu trang chứng tỏ gương mặt ấy cũng thuộc dạng tuấn tú không thua bọn trẻ.Làn da tuy không trắng bằng bọn trẻ nhưng thay vào đó lại rất mịn màng và có sức sống.
Anh ta tưởng tượng.Cơ thể thẳng tắp trần truồng ẩn bên trong bộ com lê vệ sĩ của Hạo Nam.Vòng eo thon gọn được cố định bởi dây nịt nhìn rất gọn gàng.Cơ ngực săn chắc, một nút áo ở giữa muốn bung ra ngoài bởi độ nghiêng của cơ thể khi Hạo Nam đứng dựa lưng vào cửa. Cùng với đó là tính cách bốc đồng thẳng thắn.Lại khơi gợi hứng thú muốn ức hiếp khống chế và làm nhục ...
Châu Thâm Bách nhấn phím gọi trợ lí.
"Lấy rượu đến cho tôi"
2 phút sau có tiếng gõ cửa,Hạo Nam giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa vỏn vẹn 10 phút.
.....
Tôi giật mình tỉnh dậy,ngay lập tức đứng thẳng người,cửa mở và vị trợ lý xinh đẹp bước vào đặt ly và chai rượu đã được khui lên bàn làm việc của Châu Thâm Bách.Xong việc liền cúi lui, không nhìn đến tôi dù một chút, như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải xấu hổ.
"Cởi nón và khẩu trang ra,kể cả quần áo trên người mày"
Hắn ta bỏ hai viên thuốc kích thích vào miệng rồi chậm rãi rót rượu vào ly và uống.Trong lòng tôi liền sợ hãi.Bởi vì hắn ta rất bạo lực , có thuốc và rượu thì càng điên cuồng hơn nữa.Đêm hôm đó bị hành dã man phải mất hơn tuần lễ trời mới bình phục.
Bây giờ,dù tôi có sức phản kháng nhưng cũng không thể chống đối hắn,vì Minh Kỳ và vì kế hoạch của bọn trẻ. Tôi phải nhịn, phải chịu đựng. Còn phải làm sao cho nó hài lòng.Chứ thật ra trong đầu tôi chỉ muốn ngay lập tức phang cho nó bể đầu,đập cho nó chết như vậy Minh Kỳ cũng sớm thoát khỏi thằng anh rể đốn mạt này rồi.Nhưng mà còn ba tôi nữa, tôi mắc tội tử hình,ai tiếp tục đi tìm di cốt của ba tôi?mối thù của Lý Hoa Nghiêm? Ai sẽ thay cậu ấy đòi lại công bằng? Còn hứa rằng tìm người thân cho Lý Hoa Nghiêm.
Cởi hết rồi, trên người vốn dĩ còn sợi dây chuyền của Lý Hoa Nghiêm để lại cho tôi nhưng giờ Châu Thâm Bách cố tình giữ nó.
Sóng lưng tôi thẳng tắp đứng đối diện với nó.Nó nhìn tôi chậm rãi uống ly rượu nuốt thuốc.Không lâu,cơ thể của nó bắt đầu biến đổi.Cơ thể nóng hừng hực,các cơ bắp cũng bắt đầu nổi lên dưới lớp áo sơ mi.
"Bò trên mặt bàn bằng bốn chân rồi nằm ngửa mở háng cho tao nhìn"Nó ra lệnh.
Tôi phải làm theo.Ngay đối diện bàn làm việc của Châu Thâm Bách là bàn trà gỗ dài 2 mét .Tôi bò từng chút một hướng về hắn rồi nằm ngửa mở chân ra cho nó nhìn.Không xấu hổ hay e thẹn .Trong tình cảnh bị thằng Khôi Minh chà đạp làm nhục nhiều lần rồi nên dù là ai hơn nữa cũng như nhau thôi.
Thằng Khôi Minh vào nhà thương điên rồi, còn thằng này,sau này Bảo Long sẽ trừng trị hắn ta như thế nào?
Hắn banh hai chân tôi ra hết cỡ.Hai ngón tay cái song song tách mở cửa động khô khan của tôi, mặc dù nơi đó vẫn còn khép chặt nhưng hắn vẫn cắm vào,từng chút một đẩy sâu vào làm tôi khó thở đến rịn cả mồ hôi.
Cây gậy của nó vừa thô vừa cứng như cây cối giã gỗ dừa,sơ dừa bị chốc ra và nó xước vào thành ruột trong đến chảy máu.
Đau quá, mẹ ơi, nó chơi chết con rồi.
Tôi cảm giác có chất dịch nóng hổi đang rỉ ra và mùi máu tanh hoà cùng không khí của máy lạnh điều hoà lại như lưỡi dao sắt nhọn cứa vào hai lá phổi.
Tôi cắn chặt răng,mắt nhắm lại không muốn nhìn đến hắn.Tên khốn kiếp, trong đầu tôi chỉ toàn là ý nghĩ muốn đánh chết người nhưng không, tôi không thể làm gì? Chỉ đành nắm chặt các khớp tay đến nổi cả gân xanh chỉ để ngăn chặn cái tôi của mình.
Nhờ có máu mà nó đi vào dễ dàng hơn,nhờ sự xiết chặt vì đau của tôi mà nó đạt được khoái cảm chưa từng có với người khác,cứ rong ruổi trên thân thể của tôi đến nỗi hai chân tôi bắt đầu run rẩy vì các cơ bắp bị banh mở quá lâu.
Tôi không thể cầu xin sự thương hại của hắn bởi vì hai tay của hắn đang bóp cổ tôi, bóp chặt cổ họng tôi làm tôi ghẹt đường thở đến gương mặt đỏ lự.Tôi càng cầu xin thì hắn càng bóp mạnh hơn, cái tôi cần làm là gỡ chút ngón tay của hắn để chừa chút đường thở và nhìn thời gian đếm ngược từng chút một.Công dụng của thuốc này là hai tiếng.Nhanh ! Chưa khi nào tôi lại mong thời gian trôi qua nhanh như lúc này....
Chân bàn chống đẩy kịch liệt,máu hoà cùng tinh dịch rơi lộp độp trên mặt bàn gỗ. Thân thể tôi giờ tàn tạ như bông lục bình bị chà đạp dưới chân vậy mà hắn vẫn còn tiếp tục làm tôi...
Tôi nằm sấp trên mặt bàn nằm rũ rượi, tóc tai rối bời.Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt.Nó đã ra lâu rồi vậy mà còn chưa chịu rút người ra khỏi tôi .Cho đến khi cảm nhận thân thể tôi như một cái xác không còn muốn phản ứng, nó mới thoả mãn rút người ra .
Lấy khăn giấy lau nơi bộ phận đàn ông của nó,chỉnh sửa lại quần áo,cài lại dây nịt rồi nhấc chân đạp tôi ngã xuống đất.
"Biến!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com