Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76 Minh Kỳ là người đầu tiên thật lòng thích anh


Trước khi tôi kịp vào phòng Duệ Khả chốn thì Minh Kỳ đã ôm chặt lấy tôi hôn môi rồi.Hơi thở cậu ấy,nụ hôn của cậu ấy vẫn quen thuộc nhưng khác là nó không còn mạnh mẽ chiếm giữ lấy tôi mà rất tình cảm và nhẹ nhàng.Dù tôi có cố gắng đẩy cậu ấy ra thì vòng tay ấy vẫn nhẹ nhàng giữ lấy đầu tôi, giữ lấy eo tôi xoa dịu.Dần dần vòng eo tôi cũng tự uyển chuyển theo cái sự vuốt ve bàn tay dịu dàng của cậu ấy.

Mùi hương trong miệng này vẫn là của cậu ấy,cả cái mùi hương trên người cậu ấy nữa.Nó vẫn là của cậu ấy không pha tạp với bất kì ai?Thật ấm áp và quen thuộc còn có chút hơi lạnh nơi đầu ngón tay khi chạm đến tôi .Giờ tôi tin cậu ấy nói là thật... không gì chính xác hơn bằng việc tự mình kiểm chứng.Hôn môi đến nước bọt chảy ra nơi khoé miệng mà tôi vẫn luyến tiếc rời khỏi.Tôi si mê nhìn cậu ấy,lại thấy cậu ấy ôn nhu nhìn tôi.Minh Kỳ lạ quá hay đầu óc tôi bị gì rồi nên mới nhìn ra một Minh Kỳ ương ngạnh,khó gần lúc bình thường lại thành ôn nhu,dịu dàng.Tôi lắc đầu cho tỉnh táo lại, mặc niệm trong lòng là cái đầu này cần đi khám gấp.Song Minh Kỳ giữ tôi lại, liếm sạch nước bọt nơi khoé miệng tôi rồi ngồi xuống,quỳ một gối trước mặt tôi và ngậm vào miệng, cái thứ luôn luôn phản bội tôi nhất,chưa ai chạm đến mà nó cứng từ khi nào rồi?

"Ư ~ ha ~ "

Lưng tôi dựa tường cong người rên rỉ ,trong khi cách bức tường này là Duệ Khả đang ngủ .

Minh Kỳ đưa ngón tay làm dấu cho tôi nhỏ tiếng lại, tôi mới ý thức là phải ngậm chặt miệng.Không rên nhưng người tôi lại càng run dữ dội, không lâu cũng bắn đầy trên mặt Minh Kỳ .

Làm xong cho tôi,Minh Kỳ thư thả đứng lên, trong khi quần áo trên người còn mặc nghiêm chỉnh,ngay cả cái áo khoác đi ngoài còn chưa cởi ra.

"Anh đi ngủ đi"

"Không làm sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy chỉ thấy cậu ấy cởi ra áo khoác và nói.

"Hôm nay,anh phải ngủ với anh Duệ Khả mà,em làm sao phạm vi được,em chỉ giúp anh, đáng lý Duệ Khả làm giúp anh nhưng em nghĩ anh và Duệ Khả chưa thân mật đến mức đó nên em tạm thời thay Duệ Khả giúp anh"

Đoạn cậu ấy đi về phòng của mình.Tôi tiếp tục dí theo.

"Từ từ đã..."

Minh Kỳ ngạc nhiên dừng lại.

"Anh...lại muốn hỏi em gì nữa sao?"

"Em và thằng chó đó nói gì với nhau "

"Em chỉ là giả vờ ngưỡng mộ tài năng của hắn, nói thế hắn liền tự hào về bản thân nhiều hơn,cứ luyên thuyên về ca khúc này,ca khúc kia hắn mới sáng tác, bài nào yêu thích nhất, và chưa hài lòng...tiện thể thì tung hứng cỗ vũ thêm cho hắn để hắn càng thêm vui vẻ "

"Chỉ có thế?"tôi vẫn còn nghi ngờ

"Em có nghi âm lại nè,anh có thể nghe qua thử "

Nhìn điện thoại Minh Kỳ đưa qua cho tôi.Sao có cảm giác vợ ở nhà đòi kiểm tra vì nghi ngờ chồng vậy.

"Thôi,em đi ngủ đi"Tôi xấu hổ bỏ đi không dám quay đầu lại.

Trong khi đó , nhìn hành động ngờ vực dễ thương của anh làm Minh Kỳ vui muốn chết.Cười muốn lộn ruột mà không dám phát ra tiếng.

Tôi chậm chậm bước chân về phòng Duệ Khả.Vừa nằm xuống, Duệ Khả liền ôm tôi.

"Em chưa ngủ sao?"tôi hỏi.

"Ừm ~ Minh Kỳ về rồi hả?"

"Ừ,đã nói chuyện một lúc"

"Vậy, yên tâm rồi chưa?"

Tôi suy nghĩ... cuối cùng liền nói với Duệ Khả một việc.

"Minh Kỳ có chút lạ"

"Như thế nào?"

Duệ Khả nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn trò chuyện với tôi rất bình thường.

"Em ấy...điềm tĩnh hơn trước , biết nghĩ cho người khác hơn và dịu dàng"

"Minh Kỳ vốn như vậy mà"

"Hả? Không thể nào,Minh Kỳ rất hung dữ với anh ,lại không kiềm chế cảm xúc mỗi khi ôm anh ,cứ như sợ anh chạy đi mất và còn cư xử rất lạnh lùng chỉ muốn người khác quan tâm cảm xúc em ấy, làm theo mong muốn của em ấy"

"Không,anh hiểu lầm Minh Kỳ rồi "

Lúc này Duệ Khả cũng không chợp mắt được nữa.Cậu ấy ngồi dậy và bắt đầu nói rõ ràng hơn về sự thật của Minh Kỳ.

"Minh Kỳ là một chàng trai thích cười, dễ gần gũi,sở dĩ bọn em kết hợp được với nhau cũng là Minh Kỳ là người dễ dàng kết nối."

"Sự vui tươi của cậu ấy cũng khiến em cảm thấy yêu thích có lẽ trong nhóm 5 người,em ,Bảo Long và Đình Hi từng trải qua biến cố từ khi còn nhỏ nên tính cách không còn lạc quan vui vẻ,bên cạnh Thiên Phúc thì Minh Kỳ cũng gần giống với Thiên Phúc hơn."

"Suy ra thì Minh Kỳ vui vẻ như thế có lẽ là vì tình yêu của người chị và anh rể dành cho em ấy.Tuy không có cha mẹ nhưng tình yêu của hai người cũng đủ làm cho Minh Kỳ hạnh phúc và biết ơn hai người họ sâu sắc ."

"Minh Kỳ chỉ có một tánh xấu là em ấy không thích bị so sánh giống con gái nên càng không thích chơi chung với con gái.Cho nên việc mang đồ chơi của em ấy cho họ chơi là điều Minh Kỳ không thể chấp nhận được "

"Tính cách Minh Kỳ trở nên u ám là từ sau cái chết của chị gái, có lẽ đó là cú sốc lớn trên tinh thần còn non nớt của Minh Kỳ, vẫn tưởng còn anh rể... nhưng không ngờ người anh rể đó lại đối với em ấy như vậy,Minh Kỳ sốc lần hai ...cho nên tính tình em ấy mới trở thành như anh nói "

"Về việc con búp bê lần trước em từng kể với anh.Sau khi vứt bỏ không lâu sau...Minh Kỳ đã đi khắp nơi tìm lại,chạy đến mọi nơi từ chỗ thu gom rác hay công ty phế liệu ,đôi tay nhỏ bé đã tự bươi móc tìm kiếm đến chảy máu nhưng cuối cùng không tìm thấy, và từ đó Minh Kỳ mới chợt nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ quan trọng nhất,đó là kỉ vật cuối cùng người chị tặng cho cậu ấy, trên đời này không bao giờ có con búp bê thứ hai "

"Đó chính là lí do vì sao? Em ấy đối với anh lo được lo mất,mới gắng giữ anh bên người như vậy?Em ấy từ sau khi biết nguyên nhân thật sự cái chết của chị mình thì em ấy đã hiểu và thương anh phải chịu oan uổng trong tù, cũng giống như cậu ấy, vì một lý do vô cớ mà người thân cũng mất "

"Có thể nói,Minh Kỳ là người đầu tiên thật lòng thích anh"

Chỉ một câu nói"Minh Kỳ là người đầu tiên thật lòng thích anh" đã làm cho tôi trằn trọc nhiều đêm suy nghĩ.

Phiền lòng thật, thật là phiền lòng...

Thời gian sau đó, vì tiếp quản công ty.Minh Kỳ và nhóm giảm bớt dần lịch trình.Chỉ còn đi dự sự kiện của những thương hiệu mà bọn trẻ đã làm đại diện trước đó.Buổi sáng duy trì tập nhảy cùng luyện thanh, luyện hát, buổi chiều tiếp nhận nghiệp vụ quản lý công ty.Mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Minh Kỳ tiếp thu rất nhanh cũng nhờ vào sự giúp đỡ chỉ dẫn của trợ lý Bùi Dân và sự hỗ trợ của Bảo Long và Đình Hi. Buổi tối thì cả bọn tranh thủ cùng tôi ở nhà xem đá banh (bóng) cùng nhau nghị luận và cỗ vũ cho đội nhà.

Thỉnh thoảng cũng đi ăn tối với Tùng Dương,trò chuyện tung hứng để nó vui vẻ.Thế nhưng Minh Kỳ vẫn luôn chủ động xem nhau như bạn bè trong mối quan hệ làm Tùng Dương không thể thổ lộ.Mỗi lần đi ăn cơm cùng Tùng Dương,Minh Kỳ đều nghi âm lại để mang về cho Nam Nam kiểm tra.

Và một việc ngoài ý muốn xảy ra.Cao Vương tình cờ đi ngang qua bàn ăn của hai người.Khi nhìn đến Tùng Dương nói cười vui vẻ với một người đối diện,Cao Vương liền quan tâm.Cuối cùng đối phương là ai lại khiến thằng Tùng Dương lại thích thú đến vậy?

Đang nói chuyện hào hứng với Minh Kỳ thì Tùng Dương nhìn thấy Cao Vương đến.Liền co rúm người đứng dậy.

"Em chờ anh chút,anh đi chào hỏi sếp nhà anh"

"Anh cứ đi đi em không phiền"

Khi Tùng Dương rời đi,Minh Kỳ liền gửi đoạn nghi âm cuộc nói chuyện cho Hạo Nam.Trong lòng cười thầm,vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười của Minh Kỳ bỗng dưng Cao Vương cảm thấy quen thuộc đến thân thương lạ kì.Liền hỏi Tùng Dương.

"Cậu giới thiệu bạn cậu cho tôi."đây là ra lệnh.

"Sao ạ ?"

"Tôi thích cậu nhóc đó "

Chỉ nói một câu,Cao Vương lạnh lùng bỏ đi làm cho Tùng Dương căm hận trong lòng.

Minh Kỳ là của hắn là của hắn,hắn không nhường Minh Kỳ cho ai hết.

Tùng Dương quay lại chỗ Minh Kỳ.

"Em đợi anh lâu có buồn không?"

"Không hề,chỉ là em cũng thấy không còn sớm nữa ,em muốn về "

"À ra vậy, vậy để anh tiễn em "

Hai người tiếp tục vui vẻ đi dạo ra ngoài đến chỗ đậu xe .Tùng Dương còn muốn lần sau hẹn Minh Kỳ đi xem phim và Minh Kỳ chỉ gật đầu rồi cho xe chạy đi.

Hẹn được người đi xem phim.Tùng Dương vui đến muốn nhảy cẩn lên.Nhìn qua kính chiếu hậu,bộ dạng vui vẻ của Tùng Dương.Minh Kỳ cười khinh bỉ.

"Thằng đần"

Vài ngày sau đó,mỗi khi đi làm, tiếp tân đều thông báo có người tặng hoa.Cứ nghĩ là fan tặng nên Minh Kỳ đều nhận và gửi lại cho Nam Nam.

"Anh thích hoa không?"

"Công việc buồn chán,lâu lâu nhìn hoa một chút cũng đỡ chán lắm "

Nam Nam liền nhận lấy nhưng Minh Kỳ giật lại ngay.

"Bọn em được fan khen là đẹp hơn cả hoa đấy, chẳng lẽ anh chán nhìn bọn em rồi sao?"

"A ...việc này... không phải "

Ngay lập tức,Minh Kỳ gửi bó hoa cho cô lao công.

"Cô mang về trưng trong nhà và ngắm nhé "

"À vâng,cảm ơn cậu Minh Kỳ,hoa đẹp quá "

Cô lao công hí hửng ôm bó hoa đi, làm Hạo Nam tiếc trong lòng.

Thật ra bó hoa đó là Cao Vương gửi đến.Ngày nào cũng gửi làm Minh Kỳ phải ôm nó đi tặng hết người này đến người kia.

Minh Kỳ cũng chẳng thấy phiền chỉ cảm thấy fan này cũng lắm tiền.Bởi vì hoa họ mua không hề rẻ.

Sau nhiều ngày gửi hoa nhưng không nhận lại được hồi đáp hay một câu cảm ơn.Cao Vương bắt đầu thấy bực dọc.Liền đích thân sai thằng đàn em có bộ dạng cộc như ai quỵt tiền hắn 10 năm chưa trả, là người thân cận nhất của mình đứng đợi, trực tiếp đưa tay trao hoa cho người.Minh Kỳ nhận ra đàn em này, lần ăn cơm đợt trước, hắn đi bên cạnh Cao Vương.

"Chào cậu Minh Kỳ, sếp nhà tôi tên Cao Vương rất ngưỡng mộ cậu,đây là hoa của anh ấy tặng"

Ôm bó hoa vào tay,Minh Kỳ chỉ đành ôm thẳng nó lên phòng làm việc của mình.Bọn trẻ và tôi cũng đi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com