Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Sao Cả

Andy mơ màng tỉnh dậy, cô gắng gượng ngồi lên rồi lại ngã vật xuống chiếc ổ mềm mại bởi cơn đau đầu ập đến.

Khoan đã, đệm mềm mại? Không phải vừa mấy giây trước cô còn đang trong một ngôi đền cổ sao?

Bấy giờ cô mới hoàn hồn, vội liếc nhìn xung quanh nơi cô đang nằm , nhưng xung quanh tối om, lại chẳng có mùi sát trùng trong bệnh viện.

Không phải bệnh viện, vậy thì cô đang ở đâu ?

Andy thử suy nghĩ xem mình có quên đoạn kí ức nào đó không, nhưng cuối cùng kí ức chỉ dừng đến khoảnh khắc cô kiệt sức do mất nước và sợ hãi để rồi ngất đi lúc nào không hay.

Vậy hẳn có người cứu cô.

Andy vốn là kiểm lâm của khu rừng vìa ven núi, báo cáo mất tích của một đứa trẻ trong khu rừng khiến đội cứu hộ kiểm lâm của cô phải bắt tay tìm kiếm.

Andy vốn linh hoạt nhỏ nhắn, cô là người duy nhất có thể chui vào trong một cái hang chật hẹp có dấu hiệu khả nghi là nơi cuối cùng phát hiện đứa trẻ, nhưng càng vào lại càng kì lạ, vách hang gồ ghề dường như bắt đầu trở nên phẳng nhẵn, cô lần mò lại phát hiện bức vách của hang dường như biến thành các bức tường đá.

Sao lại thế được, cô đã làm kiểm lâm và quản lí khu vực rừng này khoảng hai năm rồi, chưa từng có báo cáo về loại hang động kì quái như vậy, chẳng lẽ hang động này là một tàn tích cổ xưa chưa được phát hiện?

Không biết đã qua bao lâu, càng đi sâu, con đường càng hẹp, Andy phân vân không biết có nên quay lại hay không vì đèn pin trên đầu cô có dấu hiệu chập chờn kì lạ, bỗng một năng lượng hút kì lạ, phỏng chừng như có một bàn tay vô hình hút cả thân thể cô vào bóng tối sâu thẳm của hang.

Andy ngã vật ra khỏi con đường hang chật hẹp. Dây an toàn cài quanh eo được nối với đội cứu hộ bên trên bỗng bị đứt, đèn pin trên đầu chẳng hiểu sao lại nổ vỡ vụn, cô phản ứng kịp thời, vội quăng nó ra khỏi mình.

Khi nhìn lên, Andy sững sờ, sợ đến ngây người.

Bên trong hang động bỗng như thể mở rộng không gian, vòm hang cao ngất với các trụ đá lớn xếp chồng lên nhau làm thành các cột trụ chống cho đỉnh hang, ở giữa vòm hang là bậc thang xếp nối bao quanh một sảnh thành hình vuông, cứ thế trên đỉnh sảnh là ánh sáng le lói chiếu xuống từ khe hở của vách hang động, xung quanh còn có khe suối nhỏ chảy róc rách.

Các viên gạch, các vách đá phủ đầy rêu, đây không khác gì kiến trúc của một ngôi đền cổ.

Cô nhìn xuống mặt đất, thấy tờ giấy báo mất tích của đứa bé vẫn còn ở đây, cô vô thức lật lên xem, xem xong cô lại hít một ngụm khí lạnh.

Andy làm kiểm lâm, phải tiếp xúc và ứng phó với rất nhiều tình huống bất ngờ đòi hỏi sự điểm tĩnh, cô từng phải sơ cứu vết thương cho một người đàn ông bị dập nát chân do bẫy gấu hay chính mình cũng từng bị mắc kẹt một đêm trong rừng do cơn bão, nhưng cô chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ.

Hình ảnh nạn nhân mất tích, thay vì là đứa bé, giờ đây lại là hình ảnh của Andy.

Kinh hoàng liên tiếp ập tới, người có tinh thần vững càng như Andy cuối cùng cũng phải sụp đổ, cô trực tiếp ngất đi vì mệt mỏi do hai mươi tư giờ qua luôn phải cứu hộ và do tinh thần bị căng thẳng.

__________________________

Cô lần mò, thử thò chân xuống đất, mặt đất không ghề nhưng cũng không phải là sàn gạch, cô xác định mình hẳn đang ở trong hang, hẳn người cứu cô chưa đưa cô ra khỏi khu rừng mà để cô tạm nghỉ ở một hang động gần đó.

Quờ quạng trên mặt đất một hồi, cô vẫn chưa tìm thấy giày của mình, đang tính mặc kệ rồi tìm cửa hang , thì lúc này cửa hang bật mở, ánh sáng trong hang tràn vào.

Do trong bóng tối lâu nên không quen với ánh sáng đột ngột, cô vô thức nhíu mày, lấy tay che ánh sáng, đợi đến khi mắt đã thích nghi tốt, cô mới nhìn ra cửa hang.

Một người đàn ông cao lớn đến đáng sợ, cơ thể vạm vỡ, trên ngực hay cánh tay chằng chịt vết sẹo, cả người chỉ quấn một chiếc khố, phản ứng đầu tiên của cô rằng chẳng lẽ đây là thổ dân.

Nhìn lên trên một chút, bấy giờ cô mới thoáng nhìn rõ mặt người đàn ông này, chạy dọc khuôn mặt là một vét sẹo dài đến đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc trên đỉnh đầu người đàn ông là một đôi tai màu trắng.

Một đôi tai thú trắng muốt.

?

Cô run rẩy, còn tưởng mình chưa tỉnh táo, cố nhìn cho kĩ, chiếc tai ấy vẫn còn đó, thậm chí phía sau hắn ta có một cái đuôi ve vẩy mà lúc này Andy mới nhận ra.

Người đàn ông đang phủi vài chiếc lá trên đầu, đôi tai khẽ rung, trên vai còn vác thêm một sinh vật lông lá kì lạ không hề động đậy, phỏng chừng là con mồi đã chết.

Kaln cúi mình định bước vào trong hang, lúc này mới phát hiện giống cái yếu ớt mình cứu về đã tỉnh, cô đang sợ hãi mở to mắt nhìn mình chăm chăm, đáng thương rúc ở góc hang.

Kaln không bất ngờ khi phản ứng của cô lại lớn như vậy, cũng đúng, khuôn mặt hắn đáng sợ như thế, giống cái nào ngay từ lần đầu nhìn thấy cũng thấy sợ.

Nhưng chúng cũng chỉ là giống cái khác, còn cô chính là người hắn sẽ nhận ra ngay từ lúc nhìn thấy, và cũng không bao giờ nhầm lẫn được, chính xác là giống cái năm ấy, chính tay băng bó vết thương cho hắn.

Dù sao thời gian cũng qua lâu rồi, có lẽ cô đã quên, không nhớ cũng là chuyện bình thường.

Không sao cả, tương lai còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com