Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Câu truyện chưa được kể

Kaln rất thích đôi mắt của mẹ.

Bà có đôi mắt long lanh đen nhánh của tộc nai, thứ mà sau này hắn mới biết đó được gọi là đôi mắt đa tình.

Lúc bé hắn chỉ để ý rằng, bà ấy cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng.

Có lẽ chính đôi mắt ấy là thứ đã câu mất linh hồn của cha hắn cùng biết bao giống đực khác.

Kaln được sinh ra trong một mùa đông lạnh giá, lứa sinh nở này của mẹ hắn vô cùng khó khăn, đến lúc sinh ra Kaln, bà đã kiệt sức, bởi vậy con sói con năm ấy đến với cõi đời trong hình hài bé nhỏ thoi thóp.

Có lẽ là đứa con yếu ớt nhất trong những đứa trẻ mà mình từng sinh ra, mẹ hắn giành cho hắn một tình cảm nâng niu đặc biệt, bà giành thời gian vuốt ve sợi lông thưa thớt của đứa con bé nhỏ, còn người cha luôn ít nói của Kaln khi ấy lại ngồi bên đống lửa, nhẹ nhàng kể cho cho hắn những câu chuyện xưa.

Đó là câu chuyện về những ngày mưa, về lời cầu nguyện cho mùa màng yên ấm, về nhật nguyệt trăng sao, về vô vàn thứ trên cõi đời.

Lúc ấy, con sói con còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa trong câu chuyện của ông, chỉ thấy âm thanh ấy thật êm tai, vô tình gửi hắn vào giấc mộng đẹp.

Duy chỉ có một câu chuyện là Kaln ấn tượng khắc sâu, luôn chập chờn sống dậy trong hồi ức, trở thành một trong những kỉ niệm đẹp còn sót lại trong mảnh kí ức vụn vỡ xấu xí thuở ấu thơ.

Đó là câu chuyện về người đã tạo ra thế giới, vị thần thưở khởi nguyên, người xoay chuyển nhật nguyệt và nắm giữ sức mạnh của thời không.

Vị thần ấy đem lòng yêu một người, nhưng người ấy lại chẳng cùng thế giới, cùng bầu trời với ngài, cuối cùng, ngài dùng một cách để trói buộc, ràng buộc người con gái ấy đến với mình.

Đúng lúc này, cha hắn bỗng ngừng câu chuyện, làm con sói nhỏ ngơ ngác mà hụt hẫng nhìn lên.

Cha ơi, thần đã ràng buộc người mình yêu như thế nào?

Ông mỉm cười, ánh mắt sắc bén của kẻ săn mồi bỗng chốc hóa ôn nhu khi nhìn lên bóng hình mẹ phía xa, cha nói.

Đợi con lớn thêm chút, ta sẽ kể cho con.

Hắn đợi, đợi mãi, cũng chẳng đợi được đến ngày cha hắn kể tiếp câu chuyện cổ tích ấy cho hắn nghe.

Một ngày nọ, sau một chuyến đi săn, cha hắn không trở về nữa.

Mẹ hắn ôm hắn vào lòng đau khổ, song ánh mắt nhìn hắn lại ánh lên vẻ kì lạ.

Sau này Kaln dần hiểu, ánh mắt long lanh mà mẹ nhìn mình chính là ánh mắt của sự áy náy.

Áy náy vì khiến hắn sinh ra yếu ớt bé nhỏ, áy náy vì hắn là đứa con duy nhất mà bà từng có với cha trước khi ông chết trong một cuộc đi săn không mong muốn, nhưng khi niềm áy náy qua đi, thì thứ còn lại là gì?

Là ghánh nặng.

Đúng vậy, Kaln là con bà ấy, nhưng không phải là đứa con duy nhất, cha hắn cũng không phải là người đàn ông cuối cùng của mẹ.

Bà có vô vàn giống đực khác bên mình, cha hắn chỉ là người duy nhất mà bà từng thật lòng yêu.

Nhưng cái thật lòng ấy vẫn không giữ nổi chân mẹ ở bên cạnh một mình cha.

Đã hơn một năm tuổi, hắn vẫn yếu gầy nhỏ bé, ánh mắt thương hại của mẹ từng đầy ắp hi vọng hắn lớn nhanh khỏe mạnh rồi cũng dần dần nguội tắt những trông mong.

Xuân đến, đông đi, bà lại mải mê trong cuộc truy hoan sinh nở của chính mình.

Trong hang lại vang lên những tiếng hoan lạc dữ dội triền miên không dứt.

Kaln không trách bà, đó là quy tắc để duy trì nòi giống, là con đường mẹ đã chọn.

Anh chị em của Kaln thuộc vô số chủng tộc khác nhau, sinh ra bởi vô số những người tình của mẹ.

Không có cha kề bên như bọn họ, Kaln chỉ còn cách tự mình vật lộn học cách đi săn, thậm chí vô số lần dính máu tươi mà trở về.

Có lẽ vì sinh ra yếu ớt, thông thường giống đực đến năm hai tuổi sẽ học cách hóa hình người, vậy mà Kaln thì vẫn chưa thể làm được.

Anh chị em cười cợt hắn dị biệt kì quái, thậm chí cưỡi lên lưng hắn mà bắt nạt.

Những người "cha" khác nhìn thấy cũng lạnh lùng lờ đi, thế giới này vô cùng coi trọng huyết thống, dẫu có là trong đàn nhưng không phải mình sinh ra thì không sẽ không mảy may quan tâm hay để ý.

Thậm chí có nhiều trường hợp, giống đực này cắn chết con của giống đực khác trong đàn để cạnh tranh nòi giống.

Kaln thản nhiên chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên, đây thế giới sinh tồn của kẻ mạnh, thậm chí quy luật tự nhiên ấy cũng không nương tay kể cả giữa người trong đàn.

Hơn hết, Kaln luôn nhớ rõ lời cha, ông hi vọng hắn lớn lên khỏe mạnh để có thể chăm sóc bảo vệ mẹ thật tốt, cũng là sợi dây còn lại níu giữ hắn ở lại nơi này.

Cho đến một ngày sợi dây ấy cũng bị căng đến đứt ra từng đoạn, thu lại hết thảy mọi cố gắng nỗ lực trông mong.

Kaln nổi điên lao vào một cuộc ẩu đả với những đứa trẻ mà mẹ hắn sinh ra, nguyên nhân vì chúng gọi hắn là đồ không cha.

Mẹ hắn ôm những đứa con bé bỏng của mình trong lòng, vỗ về an ủi những đứa trẻ đang khóc lóc vì vết cào nhỏ trên cánh tay, lại không để ý đến một đứa con khác đang đứng cô độc ngoài xa, lưu trên mặt hắn là vết rạch sâu hoắm sắc nhọn đang không ngừng chảy máu, trên thân thể là chi chít vết cắn vết cào đáng sợ.

Bà không ngẩng đầu, nhưng miệng đã buông lời lạnh lẽo vô tình như dao nhọn, rạch sâu vào vết thương của hắn.

Cút đi, mày không phải con tao.

Cho đến khi nhận ra lời nói của mình thì cũng đã quá muộn, con sói nhỏ ấy đã làm theo lời mẹ, ngoan ngoãn chạy thật xa vào rừng sâu u tối, chỉ còn vết máu đỏ thẫm từng giọt dưới đường đi.

Chẳng có tình yêu nào trên đời có thể bó buộc níu giữ một ai, nếu ngay từ đầu nó không xuất phát từ tình cảm chân thành.

____________

Hắn đi mãi, đi thật xa, chẳng biết đã bao lâu, cho đến khi hoàng hôn lùi dần khỏi tầm mắt, nhường chỗ cho ánh nhật nguyện sáng soi.

Đến khi tìm thấy một ngôi đền lạ, mệt lả gục xuống nơi ấy, cũng là lúc bờ mi nặng trĩu dần buông.

Cha từng nói, thần linh luôn ở chốn này, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ắt sẽ được lắng nghe.

Hắn chưa bao giờ tin vào cổ tích, nhưng lần này hắn thực sự ước có phép nhiệm màu.

Bởi vậy nếu thực sự phải chết đi ở đây, chỉ một lần thôi, hắn ước được một lần cảm nhận được tình cảm chân thành của một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com