Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Câu truyện chưa được kể (tiếp)

Kaln choàng tỉnh sau cơn mộng mị, chỉ để thấy mình thức dậy trong một cái hang kì lạ nằm ở giữa rừng sâu.

Quang cảnh lạ lẫm, khác xa so với trước lúc ngất đi, thậm chí khi thấy một cô bé đang tò mò nhìn hắn, hắn ngơ ngác cứ ngỡ mình đứng trước cổng thiên đường.

Nếu không thì tại sao hắn lại thấy một thiên sứ cơ chứ.

Cô gái bé nhỏ nhưng lá gan lớn, cứ thế luẩn quẩn trước cửa hang, ngày ngày mang thức ăn đến bên hang cho hắn. Thậm chí khi thấy Kaln không thèm động đậy, cô nhóc dường như còn lo lắng chui vào hang kiểm tra tình trạng của hắn.

Kaln nhấc mõm, chưa kịp lên tiếng gầm gừ hòng xua đuổi cái đuôi nhỏ phiền phức ấy, chính mình đã bị cô làm cho ngơ ngác bởi cảm giác êm dịu nhẹ nhàng trên miệng vết thương.

Cô nhóc đang băng bó vết thương trên mõm và cơ thể hắn, vừa sơ cứu vừa dịu dàng vuốt ve bộ lông của con sói đang hoảng hốt hoang mang.

Âm thanh ngọt ngào non nớt, tựa như chất mật rót thẳng vào tai, cô nói hắn đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi không còn đau nữa.

Thú thật vết thương này hắn sớm đã không còn cảm giác, nhưng lại bởi chính những lời nói ấy khiến vết thương khác trong tim vỡ ra, tựa như bị vạch trần, phơi bày mọi tủi hờn đau đớn mà hắn vốn cố gắng chôn sâu kìm nén.

Hắn cũng biết đau, cũng làm từ da thịt, cũng khao khát vô ngần sự dịu dàng quan tâm của ai đó.

Con sói khẽ nhắm mắt, lần đầu tiên cho phép giọt nước mắt được buông xuống hai bờ mi.

____________

Hắn mơ hồ nhận ra nơi này không phải thế giới mà hắn từng sinh sống, cô bé cứu hắn cũng vậy.

Bằng cách kì lạ nào đó mà hắn nghe hiểu ngôn ngữ kì lạ mà cô bé ấy nói, cũng bởi điều này mà hắn biết được tên cô, biết được cô cũng cô đơn giống mình, khao khát một người bạn để nói chuyện, lắng nghe.

Kaln nguyện ý đóng vai một con sói vô hại ở thế giới này, ngày ngày nghe cô trò chuyện kể về cuộc sống, về mọi thứ trên đời.

Kaln say sưa lắng nghe, nhưng thứ đọng lại trong đầu hắn mãi chỉ là hình ảnh cô bé dịu dàng hoạt bát lén lút trốn mẹ vào rừng sâu để bầu bạn với mình.

Hai người cùng nhau nô đùa đuổi bắt, cùng chạy nhảy vui chơi khắp đó đây, cùng lội suối tắm mưa khắp chốn rừng.

Kaln thầm nghĩ, hắn mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi cũng tốt, có thể được ở bên làm bạn với cô.

Ý nghĩ này vừa hiện ra, Kaln lại hoang mang ngơ ngẩn, ý nghĩ ấy thực sự chỉ xuất phát từ niềm mong muốn ở bên và trở thành tri kỷ của cô gái nhỏ thôi sao.

Cho đến một ngày, cả hai cùng nhau tắm suối, nằm trên bờ, liếc mắt ra xa, thu trọn thân thể trắng ngần non nớt của người bạn nhỏ vào trong tầm mắt, Kaln khẽ sững sờ, vành tai run lên, bỗng chốc đỏ ửng.

Kaln bắt đầu lớn lên, hắn không còn là con sói nhỏ yếu ớt năm nào, cơ thể bắt đầu tiếp nhận quy trình cải tạo diệu kì của tạo hóa.

Kaln lần đầu tiên tỉnh dậy trong đêm với hình dạng con người chân chính, người thiếu niên trần như nhộng nằm dưới ánh trăng, cơ thể khô nóng chưa kịp phản ứng lại với sự nhớp nháp giữa hai chân mình.

Trong đầu vẫn chưa nguôi quên hình ảnh ướt át của người con gái ấy, hình ảnh cô gái bé nhỏ cứ thế bị biến thành ngọn lửa khơi gợi ham muốn nơi tủy xương.

Hắn dần hiểu ra cảm xúc rối bời bấy lâu nay mỗi khi đứng trước cô là gì.

Hóa ra người trước mặt cũng là người trong tim.

Trái tim hắn đã lỡ trao cho người con gái chẳng cùng chung một thời không, nhưng vậy thì đã sao?

Nhận ra tâm tư của mình, Kaln lại càng không kìm nổi mong muốn níu giữ cô ở bên, tất thảy xuất phát từ dục vọng nguyên thủy của loài sói đối với bạn đời.

Hắn không còn đơn thuần muốn gặp cô mỗi buổi xế chiều, mà còn muốn bên cô mỗi phút hoàng hôn tắt và mỗi độ bình minh lên.

Nhưng khi đi ra khỏi khu rừng, cô không còn là của riêng hắn, cô còn có người thân, có bạn bè, có cuộc sống của riêng mình.

Trái tim vốn từ lâu đã bị giá đông cảm xúc bởi sự thờ ơ của mẹ, cô đến bên cuộc đời Kaln, trả lại và bù đắp cho hắn tất thảy những mùa xuân xanh, khiến lòng hắn cứ ngỡ đang độ những mùa hoa, vậy mà người vô tình, gieo thương nhớ vào lòng hắn, lại để mặc cho vườn hoa nơi tim hắn héo úa tàn phai.

______

Andy đến bên người bạn bí mật của mình ở trong rừng, cô ôm con sói lớn vào lòng, tạm biệt nó trước lúc phải chia xa, thủ tục li hôn của cha mẹ đã hoàn tất, cô sẽ theo mẹ chuyển khỏi thị trấn ven rừng này, đồng nghĩa với việc không được gặp lại con sói ấy nữa.

Bỗng tầm nhìn chuyển xoay, Andy rên đau một tiếng, đến khi kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con sói hung bạo đè xuống dưới thân mình.

Con sói ấy bỗng hóa thành chàng thiếu niên cao lớn, Andy sợ hãi cảnh tượng trước mắt, chưa kịp kêu lên thì đã bị hàm răng sắc nhọn lao xuống cổ mà cắn.

Máu tươi tràn khỏi da, cô gái bị dọa đến ngất lịm.

Tình yêu của hắn nặng nề mà vẩn đục, vốn bị ám ảnh bởi việc từng tận mắt chứng kiến quy tắc tình yêu bị quy luật tạo hóa chà đạp, trở nên rẻ mạt tầm thường.

Kaln một khi đã yêu, sẽ chẳng thể sống thiếu người ấy, vậy mà tại sao không có hắn ở bên, cô lại vẫn có thể sống vui vẻ hanh phúc?

Hắn không cho phép điều đó, hạnh phúc của người hắn yêu chỉ được phép do hắn mang lại, nếu không có được trong tay, vậy chẳng thà rằng tự tay phá hủy.

Người mẹ điên cuồng tìm kiếm con gái của mình khắp nơi, cuối cùng cũng phát hiện cô nằm ngất đi bên cạnh bờ suối, trên cổ còn lưu lại dấu răng nhọn hoắc của loài dã thú, còn lại thì chẳng có dấu hiệu của một ai.

Cô gái nhỏ sốt cao miên man, tỉnh dậy thì thần trí mơ hồ, không còn nhớ chút gì về sự việc ngày ấy.

Đánh rơi cả kí ức về con sói nọ mất rồi.

Kaln sau khi bỗng dưng bị đưa trở lại ngôi đền cổ thì lại như phát điên mà tìm kiếm cô khắp nơi, tìm cách quay trở về thế giới nơi có người ấy.

Kaln từng suy sụp, từng đau khổ, vị thần nghe lời nguyện ước của hắn, cho hắn trầm mê trong mộng đẹp, cớ sao lại bắt hắn tỉnh giấc, đối mặt với hiện thực quạnh hiu.

Cho đến bây giờ, người con gái ấy cuối cùng cũng đã nằm bên cạnh hắn, Kaln mới có thể tự mình kể hết câu chuyện cổ tích mà cha hắn từng kể dở dang.

Thứ mà vị thần cổ xưa dùng để trói buộc người thương vượt thời không đến bên mình, đó chính là tình yêu.

Kaln từng cắn cô, để lại ấn ký bạn đời vào cổ của cô, dù cho cách ngàn ánh sáng, sợi dây ấn ký bạn đời ấy sẽ kéo cô trở lại bên mình.

Hai người bọn họ, từ rất lâu vốn đã dây dưa không dứt, chẳng thể thoát khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com