Ngoại truyện: Hỏi thế gian rằng tình yêu có thật chăng?
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi con sói nhỏ nhìn người cha vốn xưa nay điềm tĩnh bỗng chốc hóa ôn nhu khi đứng bên mẹ, người phụ nữ đã cùng ông mang con sói nhỏ ấy đến với cõi đời, câu hỏi ấy liền bật ra trong đầu.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi một ngày kia, cha hắn sau cuộc đi săn, chẳng còn trở về nữa. Bên cạnh mẹ dần nhiều thêm vô số bóng hình để khỏa lấp nỗi đơn côi, còn con sói nhỏ ấy thì bỗng chốc mất đi cả bầu trời.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi ánh mắt đong đầy thương yêu của mẹ dành cho con sói ấy giờ đây chỉ chất chứa gánh nặng ưu phiền, con sói liền hiểu, mẹ sợ nhìn vào hắn, sợ nhìn thấy bóng hình người mình từng thương qua đứa con chung của họ. Càng sợ nếm trải nỗi mất mát của tình yêu, bà càng chìm đắm trầm luân trong thú vui nhục dục mỗi sớm chiều.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi mẹ ôm đứa con khác của mẹ vào lòng, đẩy con sói nhỏ ấy ra xa thật xa bằng những lời nói sắc lẹm tựa dao đâm, buốt giá tận cõi lòng, con sói nhỏ lặng lẽ nén nước mắt vào trong, lui vào rừng sâu u tối, một mình gặm nhấm nỗi đau mà mệt lả gục xuống.
Con sói trước khi nhắm mắt, khẩn cầu thần linh, chỉ một lần thôi, hắn ước có một người thật lòng quan tâm đến mình.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi thần linh nghe lời nguyện ước, cho hắn lạc bước đến thời không khác, gặp gỡ được định mệnh của cuộc đời. Cô bé loài người chẳng cùng một thời không, khiến tim hắn rung rinh trong nắng sớm, biếc xanh những mùa hoa thơm, khiến con sói ấy lần đầu biết yêu, biết khao khát chiếm hữu một người.
Bản năng thú vật nơi tủy xương, kêu gào hắn vùi mình vào tấm thân non mềm ấy để gieo giống, để ươm trồng mồng mống trong em.
Để rồi từ một con sói nhỏ đơn côi, giữa cuộc đời bình lặng u tối, hắn trở thành chàng sói của mình em, cùng em làm đôi cánh én sải chung đường.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi hắn đè lên thân thể trắng ngần ấy, cảm nhận được em thật nhỏ bé yếu mềm, vậy mà vẫn nguyện ý mở mình trao cho hắn, để cho con sói đội lớp da người ấy hiện nguyên hình, đưa thứ dơ bẩn hư hỏng vùi vào tận cùng sâu thẳm, ra vào trong tiết tấu hoang sơ.
Máu trinh vương lên thân hắn, hắn biết ơn em, cơ hội trở thành người đàn ông đầu tiên và duy nhất của mình em, em đều trao cho hắn.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi chưa kịp nghe được tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, hắn đã phải nghe thấy tiếng kêu xé lòng của người mẹ mất con, đôi bàn tay siết chặt đến rướm máu, mặc kệ tất thảy mà ôm đôi vai gầy yếu ấy vào lòng an ủi.
Con có thể có lại, nhưng người con sói ấy yêu thì chỉ có một.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi em cưỡi lên người hắn, nức nở nói muốn lần nữa cho hắn một đứa con, em mặc kệ hắn cự tuyệt hay miễn cưỡng, cố chấp nuốt lấy cơ thể to lớn của hắn mà nhấp eo. Chẳng cần sự vuốt ve, chẳng có bước dạo đầu.
Em đau đớn nơi thể xác, hắn đau đớn nơi tâm hồn, em coi thường bỏ qua cảm xúc của hắn, nỗi đau mất con khiến cả hai như rơi vào tấm lưới vô hình ngăn cách trong cô đơn, khiến cho cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong giận hờn.
Hắn lần đầu tiên mất bình tĩnh, lần đầu tiên ngoài giường ngủ, khiến cho người hắn yêu phải rơi nước mắt, khiến cho lệ quấn hai hàng mi.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi em ôm lấy hắn nỉ non lời xin lỗi, móng vuốt dã thú chẳng thể cầm nổi mà vươn ra ôm lấy người vào lòng, ôm hôn âu yếm người hệt như chưa từng có cuộc cãi vã chia ly. Hạnh phúc trong ái tình không phải là chưa từng có cuộc cãi vã giận hờn mà là sau mỗi lần cãi vã ấy, hai người vẫn muốn về bên nhau.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi sau bao đêm triền miên quấn quýt, sau bao mong mỏi đợi chờ, hạt mầm hắn gieo giống lần nữa lại đơm hoa, con sói to lớn lần đầu tiên nức nở òa khóc như đứa trẻ khi ôm lấy người thương cùng đàn sói nhỏ mới chào đời.
Hỏi thế gian, rằng tình yêu có thật chăng?
Khi tháng năm đổi rời vần xoay, những đứa trẻ của hai người đã lớn, đã học được cách sinh tồn và rời tổ, hắn cùng em lần nữa trở về năm tháng yêu đương của đôi người, ngồi bên hoàng hôn đỏ rực, hắn khẽ hôn lên mái tóc lấm tấm điểm bạc của người, hôn lên từng nếp nhăn nhỏ nơi đôi mắt.
Em thẹn thùng tựa thiếu nữ độ mùa hoa, và em bồi hồi đáp lại, lần nữa cùng hắn mặn nồng tình ái. Thời gian không phủi mờ được dục vọng chiếm hữu của con sói ấy với người thương, có chăng là biến nỗi khát khao ấy tựa như làn nước chớm thu sang, trở nên bình lặng mà dịu dàng.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Khi con cháu sum vầy bên giường, lặng lẽ nén nước mắt nơi con tim, chỉ có hắn nắm tay người là vẫn nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, cùng người nhắm mắt ngủ say, từ nay chẳng thể xa cách.
Hỏi thế gian rằng, tình yêu có thật chăng?
Mà sao hắn lỡ yêu em trọn một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com