Ngoại truyện: Lo Lắng
Andy chọc chọc những con thú nhỏ mà Kaln đi săn về làm bữa ăn, cô phát hiện những động vật trong chuỗi thức ăn đều là những sinh vật kì lạ mà cô chưa từng thấy trong thế giới cũ.
Cũng phải, những loài vật như sói, hổ, sư tử, báo v.v trong thế giới này dường như đã là những sinh vật bậc cao có hình dạng người.
Andy không thể tưởng tượng nổi cảnh Kaln đi săn mấy con sói giống bản thể của mình để ăn... vậy chẳng khác nào ăn đồng loại là bao, ít ra tạo hoá trong thế giới này cũng không biến thái đến vậy.
Nhưng cô đã xem thường sự biến thái ấy rồi.
Sau khi chấp nhận một cuộc sống mới với Kaln ở thế giới này, Andy cũng dần thích nghi với lối sống sinh hoạt mới, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi những lúc khó khăn lúng túng.
Tỉ như vấn đề đến tháng.
Nửa năm kinh nguyệt chưa đến khiến Andy dần quên khuấy nó, đến một ngày nọ, cô tỉnh dậy, bỗng thấy bụng hơi ê ẩm, nhưng còn có một cảm giác kì lạ hơn cả ở phía dưới, nóng ran ngứa ngáy khiến Andy vô thức nhíu mày rên lên.
Hoảng hốt nhìn xuống, bỗng thấy Kaln trong hình dạng sói nằm giữa hai chân cô ra sức liếm láp, cái đuôi vẫy vẫy như hớn hở.
Quan trọng nhất là, anh đang liếm máu kinh nguyệt của cô.
Một chân nhấc lên, đạp bay con sói khỏi ổ.
“Anh...anh...”Cô đỏ mắt, thở phì phò chỉ vào con sói khổng lồ đang cụp đuôi rên ư ử ở góc hang, cô muốn mắng, nhưng chẳng biết dùng từ nào để diễn đạt hành động biến thái của anh.
Cô có bao giờ bỏ đói con sói ấy đâu, từ lúc bên nhau đến giờ cô luôn chiều chuộng mỗi lần anh đòi được cho ăn, làm gì mà phải đói đến độ "vượt đèn đỏ" thế hả ?
“Bé yêu, em bình tĩnh, em chỉ là đang phát dục thôi” Kaln từ từ chui vào lòng cô, tưởng cô đang sợ hãi trước hiện tượng chảy máu của mình, anh liếm tay cô trấn an dỗ dành, đuôi còn quẫy quẫy lấy lòng.
Ngẫm nghĩ một hồi mới biết phát dục trong miệng anh là chỉ kì kinh nguyệt, cô hừ nhẹ :
“Em đương nhiên biết, nhưng sao anh lại làm như thế, có biết thế là ...mất vệ sinh không”
“Em biết ư, vậy sao lại đá anh đi, anh đang giúp em dọn dẹp mà”
“Dọn dẹp cái đầu anh, làm gì có ai làm thế với hành kinh con gái không hả”
Náo loạn một hồi cô mới biết rằng ở thế giới này, khi giống cái đến tháng, bạn đời sẽ giúp cô ấy dọn dẹp một phần bằng cách liếm sạch máu kinh ở âm hộ, đó là tập tính và bản năng.
Mặt Andy thoắt xanh thoắt trắng khi nghe Kaln giải thích, cô không biết nói sao : “ Một năm mười hai tháng, mỗi tháng đều phải như vậy ư ?"
Là người sinh ra ở nền văn minh tiến bộ, cô nghe không nổi tập tính này của công dân dị giới.
Đến lượt Kaln ngây ra như phỗng.
Hoá ra ở thế giới này, giống cái chỉ rụng trứng một lần duy nhất trong năm, hệt như mọi loài động vật có vú, lượng cũng vô cùng ít, trong khi Andy lại mỗi tháng đến một lần, mỗi lần tận 4-5 ngày, khi đến sẽ rất đau.
Kaln trầm mặc.
Lúc đầu Kaln thấy Andy non nớt nhỏ nhắn như vậy còn tưởng là cô chưa phát dục hoàn toàn, ngờ đâu cô đã trưởng thành rồi, đã thế kì rụng trứng lại đặc biệt..ừm nhiều như thế.
Điều này có nghĩa là gì? Rằng bé con của anh không chỉ có khả năng sinh nở cực kì tốt, mà còn có nghĩa là nếu bị phát hiện ra, cô sẽ trở thành giống cái bị nhăm nhe để mắt bởi vô số tên đàn ông khác.
Chưa kịp vui mừng vì viễn cảnh một đàn sói con chạy loanh quanh trong nhà cắn tai bứt lông anh, gọi anh là cha, niềm lo lắng ghen tuông lại trào dâng.
_______________
Kaln quyết định mang Andy chuyển nơi cư trú đến một bộ lạc.
Sói không có tập tính sống cộng sinh với loài khác, Kaln lại càng không, nhưng bé con của anh thì có.
Nhìn cô ngơ ngẩn một mình khi anh ra ngoài hang săn mồi, anh biết cô đang cô đơn, cần có người giao tiếp trò chuyện, hơn hết sống ở một bộ lạc, anh có thể trao đổi hàng hoá đổi lấy nhu yếu phẩm để chăm sóc cô tốt hơn.
Bao gồm cả bông lót giúp cô đỡ đau trong ngày rụng trứng.
Dù sao ở những bộ lạc có quy tắc rõ ràng, tất cả những giống cái sẽ được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn, không có chuyện mấy tên giống đực dám tùy tiện tấn công giống cái, Kaln cũng bớt lo lắng mỗi khi mình phải rời nhà đi săn.
Duy chỉ có một bất tiện là cô sẽ tiếp xúc với nhiều người khác.
Ngôi nhà mới của Andy và Kaln không khác ngôi nhà trong mơ thuở bé của cô gái, đó là một ngôi nhà cây khổng lồ.
Thân cây to lớn, bên trong cây đủ để khoét thành những tầng gian nhỏ ấm cúng, hơn hết còn ở trên cao, vấn đề mưa ngập đều được giải quyết.
Kaln khoét thêm một cầu thang bên trong để cô đỡ khỏi leo trèo khi muốn xuống, anh đặc biệt cẩn thận chọn một cái cây "xa hàng xóm" nhất có thể để bảo đảm yên tĩnh.
Chưa đến ở được bao lâu, nhà mới đã có khách đến gõ cửa chào hỏi.
Julia nghe ngóng được tin tức bộ lạc vừa nhập thêm người mới, nghe nói là một cặp bạn đời trông rất độc lạ, một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, theo sau đó là giống đực cao lớn oai vệ của cô ấy, hình như là sói.
Andy ngơ ngác nhìn cô nàng xinh đẹp với làn da bánh mật ngoài cửa, hai mắt nhìn nhau, đuôi cô ấy còn đang vẫy tít thích thú với cô.
Đây là lần đầu cô gặp người cùng giới ở thế giới này, ngoại trừ việc không có bản thể đông vật thì cũng có đuôi và tai như giống đực.
Julia tính tình vốn phóng khoáng thích giao du, Andy lại càng là người hướng ngoại sống theo chủ nghĩa bầy đàn, mấy tháng nay không được giao tiếp với ai ngoài con sói nhà mình cô đã nghẹn gần chết.
Vì thế cả hai cô gái nhanh chóng kết bạn thân thiết với nhau.
Julia thân thiết sờ sờ tai cô, thích thú nói: "Tai dễ thương quá, cô là giống cái tộc tinh tinh sao, mà cũng không đúng, mấy cô nàng tộc ấy tay chân không to dài thì cũng rậm rạp đầy lông, lần đầu tôi thấy giống cái nhỏ nhắn mềm mại như cô đó!"
Nào chỉ nhỏ nhắn mềm mại thôi đâu, làn da cũng thật trắng, như véo được ra nước.
Đẹp như vậy, thế mà nghe nói giống đực của cô ấy nom rất đáng sợ to lớn, khuôn mặt lại có một vết sẹo dữ tợn.
Julia ngóng quanh nhà một hồi, sau khi chắc chắn giống đực ấy không có nhà, cô mới hỏi thử Andy:
"Mấy giống đực khác của cô đâu rồi, lúc đến đây tôi chỉ thấy một bạn đời đi cùng cô"
Andy không kịp phản ứng: "Hả, ý cô là sao?"
Quả nhiên.
Giống cái xinh đẹp mà chỉ có một con đực bên cạnh thì chỉ có khả năng:
Một là cô ấy còn quá nhỏ, bị bạn đời thao túng.
Hai là bị bạn đời chèn ép kiểm soát đe dọa không được nạp thêm giống đực.
Nhìn bé con trước mặt, thì hai khả năng này đều khả thi.
___________
"Sao, giống cái ở đây đều có bốn năm bạn đời?!" Trời ạ, thế giới này theo chế độ đa phu ư, Andy thầm than.
Dù cho là vì quy luật tự nhiên hay gì đó nhưng như vậy cũng quá không công bằng rồi.
Tình yêu sẽ không bao giờ là tình yêu nếu nó không phải của riêng hai cá thể.
Trong khi đó Julia vẫn mải mê quan sát Andy.
Giống cái này là bị tên kia nuôi bên mình từ nhỏ chăng, sao có thể ngây ngô với thế giới bên ngoài đến thế, Julia hận rèn sắt không thành thép, tận tình phổ cập thông tin cho Andy.
Thì ra, giống cái vốn yếu ớt, chưa nói đến tỉ lệ sinh ra một con cái đã hiếm, nuôi nấng đến lúc trưởng thành đã là mừng rồi, bởi vậy mà tất cả giống đực đều phải tranh giành đấu đá lẫn nhau để tìm được bạn đời, còn con cái thì có thể kết đôi với nhiều giống đực.
Chưa hết, còn có chuyện giống cái có quyền được xóa ấn kí bạn đời, con đực sau khi bị làm thế thì sẽ không thể kết đôi được với ai, trở thành kẻ bị ruồng bỏ đến chết.
_______________
Mình sẽ đổi xưng hô thành "anh" cho nam9 nhé vì hai người đã chính thức thành "vợ chồng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com