Phụt!
Hoạ Kỷ ngã nhào xuống đất, thổ một đường huyết dài, nhỏ giọt xuống thảm cỏ rồi biến mất. Hắn ôm ngực, cảm thấy vừa tiêu hao quá nhiều sức lực, đành ngả người xuống thảm, mắt ngước lên trời, cố gắng điều hòa hơi thở. Cuối cùng hắn cũng hồi phục lại quyền phép, bây giờ có thể an tâm phần nào. Khu vườn nhỏ xung quanh ngôi nhà của hắn tràn đầy ánh mặt trời buổi sáng sớm. Hắn từ từ nhắm mắt, lắng nghe tiếng chim hót râm ran trên tán lá. Màu nắng ấm áp bao trùm lên thảm cỏ đang nhẹ đung đưa theo từng đợt gió mùa thu. Và hòa lẫn trong đó, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ở gần hắn. Bên kia khu vườn, một cô gái với đôi mắt hồng ngọc thoải mái nhìn những bông hoa rung rinh tươi mát với những giọt nước từ bình tưới mà cô đang cầm trên tay. Họa Kỷ nhìn cô, khuôn miệng tự nhiên nở nụ cười: "Cười lên chứ, như vậy mới hợp với phong cảnh! ". Tề Kì Đàm hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ma mị thảng hoặc có chút buồn. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, tâm tình trở nên run rẩy, khiến hắn bất giác chuyển hướng xuống những bông hoa: "Cậu nên chuẩn bị đi, sẽ trễ học nếu như cậu vẫn chơi đùa mãi như thế này đấy, bạn cùng lớp ạ!"
------***------
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, không nhân dịp gì cả, chỉ vì một biến cố lớn đang xảy ra ở một ngôi trường bán công nhỏ bé: một nam sinh tuấn tú đi bên cạnh một nữ sinh vừa bị tẩy chay!
Tề Kì Đàm nhìn con mắt vừa ngỡ ngàng vừa ghen tỵ của mọi người trong trường, tự mình bước nhanh hơn một bước so với Họa Kỷ, mặc dù vẫn không thể thay đổi thái độ của họ. Họa Kỷ theo sau Tề Kì Đàm, càng nhìn càng thấy ở nữ tử này toát ra một phong thái rực rỡ quá rõ ràng. Hóa ra con mắt con người thật sự tầm thường của và nông đục, đến mức không thể nhận ra có một thánh nhân trong trẻo ngay giữa nhân gian.
"Chúng ta sẽ ghép cặp để có đôi bạn cùng tiến. Vì vậy, các bạn nữ hãy viết tên bạn nam ra giấy, sau đó nộp lại để cô lựa chọn ngẫu nhiên, rõ chưa?"
"Rồi ạ!"
Chủ nhiệm gật đầu, hô to "Bắt đầu đi!" rồi thong thả ngồi xuống ghế đọc sách. Bên dưới lớp, các nữ sinh vui vẻ viết tên bạn nam mà mình muốn ghép cặp, có người vô tình, có người sắp đặt và hẹn trước để không bị trùng nhau. Vài cô gái bàn đầu vừa quay đầu ngắm Họa Kỷ, vừa nắn nót viết tên hắn vào với tâm tình hồi hộp. Tề Kì Đàm sau một hồi đắn đo, đành bất lực chọn đại một cái tên trong danh sách. Sau khi nhắm mắt, cô chọn lấy số 11 trong số thứ tự lớp, người đó tên là...
"Được rồi, đã có kết quả rồi. Nghe đây!"
Cả lớp im lặng, lắng nghe chủ nhiệm đọc từng cặp với nhau:
"Đường Phương Phương và Tô Viễn, Đoàn Khánh Thi và Vương Nhĩ, Thủy Linh Lung và Bảo Bảo..."
Tiếng vỗ tay chúc mừng và lời hứa học tập chăm chỉ cứ thế nối tiếp nhau.
"Cuối cùng, thật ngạc nhiên vì chúng ta có ba bạn nữ đều chọn Họa Kỷ để ghép cặp: Ngọc Mễ, Nhất Minh và Tề Kì Đàm!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía ba cô gái. Tề Kì Đàm có chút ngạc nhiên nhìn lên cô, rồi lại nhìn qua Họa Kỷ, vừa lúc hắn nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, gây xung kích.
"Cô mời Ngọc Mễ, Nhất Linh, Tề Kì Đàm và Họa Kỷ đứng dậy". Cô nhìn hắn tỏ vẻ không vui, rồi cũng đứng dậy cùng lúc với hắn. Chủ nhiệm âu yếm hỏi nhẹ: "Họa Kỷ, bây giờ cô cho em quyền được quyết định ai sẽ là bạn học cùng tiến với em! Sau hai phút hãy cho cô và các bạn câu trả lời nhé!"
Hắn nhìn chủ nhiệm, nở nụ cười mê hoặc:
"Không cần hai phút, em chọn Tề Kì Đàm!".
"Thưa cô!"
Ngọc Mễ giơ cao tay, khuôn mặt đỏ bừng tức giận:
"Rõ ràng em thấy Tề Kì Đàm đã viết ra giấy tên của Tô Viễn chứ không phải Họa Kỷ!"
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Tề Kì Đàm cúi mặt. Rõ ràng chính cô đã viết tên của Tô Viễn theo bốc thăm ngẫu nhiên, cẩn thận xếp bốn ngay ngắn và bỏ lên bàn chủ nhiệm. Hay là do mắt cô đã kém nên đọc nhầm?
Chủ nhiệm lập tức lục lại mảnh giấy của Tề Kì Đàm, đọc xong, lại đưa cho Ngọc Mễ và cả lớp xem: "Đây, xem đây. Đừng tị nạnh nữa có được không? Các em có thành kiến với Tề Kì Đàm, đừng tưởng rằng cô không biết. Nhưng việc nào ra việc ấy. Tề Kìm Đàm muốn bắt cặp với Họa Kỷ, đó là quyền của em ấy. Làm như các em chính là đang xâm phạm quyền tự do đấy có biết không hả?". Chỉ với một câu nói, cả lớp thoáng chốc im như tờ.
"Có biết không hả?"
Chủ nhiệm nghiệm giọng hét lớn. Mọi người "Biết rồi ạ!", tức là một số thì biết thật, nhưng một số chỉ biết cho có. Thích một người thì không có lí do, nhưng ghét một người thì dù người ta có thở thôi thì cũng thành lí do để mình ghét cơ mà. Cộng thêm bản tính lầm lì sẵn có, biết sai nhưng không chịu thừa nhận. Chẳng trách họ mãi mãi chỉ là con người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com