C13
_Triệu, Triệu...anh...
Vĩnh Khoa và Băng Di đổi tư thế với nhau sau vài màn hôn thắm thiết,chợt nghe như có tiếng khóc khúc khích , anh nhìn qua hướng cửa phòng, VK lập tức đứng dậy đâỷ Băng Di ra chạy đến nơi Triệu, não VK căng đến mức cơn say và rượu trong người đều biến mất,không đợi anh tiến tới Triệu đã chạy ra ngoài phòng khách,VK vừa đuổi theo vừa cài lại quần áo xốc xech của mình, cuối cùng anh cũng đuổi kịp khi nàng gần ra tới cửa.
_Triệu,em nghe anh giải thích
VK kéo một tay nàng
_Buông tôi ra, không còn gì để giải thích.
_Là do anh tưởng em vô tâm quên sinh nhật anh,là do anh say thôi.
Chát .
Nàng tát Khoa một bạt tay, nàng không tin nổi đến mức này anh còn nói ra những câu ngụy biện như vậy.
_Anh im đi.
_Triệu anh sai rồi,tha thứ cho anh một lần thôi,anh và cô ta thật sự không có gì.
Chát
Thêm 1 bạt tay như trời giáng làm VK đứng gần như không vững.Lần này không phải là Triệu mà từ cô gái kia
_Băng Di,cô.. cô.
Vĩnh Khoa tức giận nhìn Băng Di
_Anh nói tôi và anh không có gì sao?
Tôi hỏi anh chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi anh còn nhớ không?
_Vĩnh Khoa..MT hét lớn và khóc càng lớn hơn
_Đừng tin cô ta ,cô ta đang nói dối, xin em hãy tin anh,anh chỉ yêu mình em. Anh ôm lấy nàng
_Anh im đi hu hu
MT cố đẩy VK càng làm anh xiết chặt hơn ,nàng không có cách nào thoát khỏi anh cho đến khi người con gái kia nhào vô kéo anh ra. MT thừa lúc đó chạy ra khỏi nhà
_Triệu ,Triệu
_Khoa,anh ở lại đây cho em.
_Cô buông tôi ra,tôi muốn đuổi theo Triệu.
_Anh tưởng chị ta sẽ tha thứ cho anh sao?
_Tôi
_Sao,anh quá hiểu tính chị ta mà đúng không?
_Có thể Triệu sẽ không tha thứ cho tôi,nhưng tôi vẫn chỉ yêu mình Triệu, cô tránh ra.
_Vậy còn tôi? Anh xem tôi là thứ gì hả?
Là thú vui của anh khi chị ta vắng nhà sao? đàn ông như anh thật khốn nạn,khi cần thì nói lời ngọt ngào êm ái,khi không cần thì liền trở mặt?
_Tôi và cô đều đã trưởng thành,2 bên đều là tự nguyện, cô muốn tôi phải chịu trách nhiệm với cô sao? Cô đừng mơ.
_Nhưng tôi yêu anh. Nếu không phải vì yêu anh tôi chịu đến cái cty quèn của anh làm thư ký sao? vì yêu anh nên mới ra sức giúp cty anh,vận dụng tất cả các mối quan hệ giúp anḥ vượt qua cơn khủng hoảng, nếu không có tôi liệu cty anh tồn tại đến ngày hôm nay sao?
_Tôi
Tôi công nhận tất cả là nhờ có cô cty tôi mới tồn tại và đang phát triển trở lại rất tốt,nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nếu cô muốn tôi có thể cho cô 30% cổ phần coi như đền đáp.
_Tôi không cần cổ phần hay tiền của anh.
_Tôi yêu anh,tôi chỉ cần anh.
_Tôi không yêu cô, mãi mãi cũng không,cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Triệu,hôm nay tôi sai tôi sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy, còn cô, từ nay về sau tôi không muốn gặp cô nữa.
_Hồ Vĩnh Khoa,anh là đồ khốn nạn.
Băng Di hét lên khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống nhìn VK rời đi.
_Vĩnh Khoa, tôi cho anh được thì sẽ có cách lâý lại được,đưa anh lên được thì sẽ đạp anh xuống được,này là anh có lỗi với tôi trước,anh đừng trách tôiiii
....
Vĩnh Khoa bỏ lại Băng Di chạy đi khắp nơi tìm MT .
Sau 3h đồng hồ,VK trở lại căn hộ, anh hy vọng Triệu sẽ trở về nhà, những nơi có thể tìm anh đều đã tìm hết,những người có thể hỏi anh cũng đã hỏi, bạn bè ,người quen của cả hai, chỉ có anh Hai của Triệu là anh không liên lạc được,đến nơi ở thì nơi đó đã khóa cửa.
Triệu không có trở về, căn hộ đèn vẫn mở,lúc này anh mới quan sát thấy sự khác biệt của căn hộ.
"Chúc Mừng Sinh Nhật Chồng Yêu "
dòng chữ được treo lên tường cùng với băng zôn, hình của anh và rất nhiều bong bóng,trên bàn có cả bánh kem và quà, còn cả một bàn thức ăn dưới nến được chuẩn bị sẵn, là nàng đã chuẩn bị bất ngờ này cho anh .
"-Em nấu ăn ngon lắm
-Hơn cả nhà hàng 5 sao.
Khoa ngồi vào bàn ăn những món ăn mà Triệu làm cho,vừa ăn vừa nói vừa khóc.
-Anh sai rồi
-Sao anh không nhìn thấy những thứ này sớm hơn chứ.
-Triệu,giờ này em ở đâu?
-Hãy về với anh
-Hãy tha thứ cho anh
-Anh yêu em."
........
Sau khi chạy khỏi nhà, MT vừa khóc vừa chạy đi không định hướng, sau vài giờ trôi qua nhìn đường phố vắng nàng tự nhiên thấy sợ sợ.
Mồ hôi hòa lần nước mắt làm nhòa lớp trang điểm trên gương mặt xinh đẹp, nàngchưa bao giờ nàng trở nên bê bết và khổ sở thế này,bị ai nhận ra thì không biết phải làm sao.
Nàng nghĩ tốt nhất phải tìm một nơi nào đó qua đêm nay,chắc chắn nàng không muốn về nhà, căn nhà đó giờ không còn là tổ ấm duy nhất của nàng nữa, còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến chồng mình làm tình với tình nhân trên chính chiếc giường của mình chứ, nó không những là sự đau khổ mà là điều ô nhục nữa .
Muốn tìm khách sạn qua đêm trên người lại không tiền cũng không có giấy tờ tuỳ thân,điện thoại cũng không, nàng đành bắt chiếc taxi định nhà bạn ở đỡ vài hôm, nhưng lại sợ khuya rồi làm phiền họ và sợ Vĩnh Khoa sẽ tìm tới, phải đến một nơi Vĩnh Khoa không tìm ra mới được
nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nàng đã đứng dưới tòa L4
Đích thân KD chạy xuống đón nàng sau khi bác bảo vệ điện thoại báo lên.
_Triệu,.sao đến đây giờ này.
_Cho Triệu ngủ nhờ một đêm được không?
_Tất nhiên là được
Lên nhà nhé!
_Triệu, sao mặt mũi Triệu thế này, sưng lên cả rồi này, quần áo xốc xech thế kia?
Hu hu hu. KD càng quan tâm MT càng tủi thân khóc lớn.
_Ngoan,không khóc,không khóc.
_Ai làm Triệu khóc, nói Duyên nghe.
MT trước sau vẫn không nói gì chỉ khóc và khóc.
KD bên cạnh chỉ biết ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng, lau nước mắt cho nàng.
Đến lúc nàng ngủ say trong lòng,KD nhẹ nhàng bế nàng lên ôm vào phòng rồi cô nhẹ nhàng lấy nước ấm lau mặt ,tay chân và khắp cơ thể nàng.
Nước mắt nàng vẫn chảy dù mi đã khép, đôi môi lâu lâu lại rung rung lên ,nàng đang khóc trong giấc ngủ chăng?
"Ai dám ưć hiếp em thế này? "KD nhìn nàng hết đau lòng rồi giận dữ tay nắm thành quyền nghĩ xem kẻ nào làm nàng ra nông nổi này.
"Không lẽ là bọn chúng?"
Sau đó
_Alo
_Anh Kiệt , là em Kỳ Duyên đây.
_Như điều tra của anh lần trước .....
_Vậy anh cho em số đt người đó được không ạ?
_Là em muốn hỏi về khoản nợ mà bạn em đang nợ họ thôi ạ!
_Cám ơn anh ạ .....
.....Alo, tôi là Kỳ Duyên, người nhà của ........
.........
Trưa hôm sau
_Triệu thức rồi à?
_Chắc đói rồi phải không? Vệ sinh cá nhân và tắm đi ,quần áo Duyên đã chuẩn bị rồi , Duyên mua đồ ăn sáng cho Triệu rồi nè, để Duyên đi làm nóng cho Triệu ăn nhé.
_Sao Triệu lại ở đây?
_Không nhớ gì à?
Là Triệu tự đến mà,là Triệu bảo bác bảo vệ gọi Duyên xuống đón mà.
_Thật sao?
_Còn không thật,không ngờ Triệu còn nhớ nhà Duyên .
_Uhm,Triệu nhớ rồi. Nhức đầu quá nên nhất thời không nhớ ra.
Giọng Triệu vẫn nhàn nhạt.
_Triệu có chuyện gì vậy,nói với Duyên được không?
Minh Triệu nhớ đến chuyện đêm qua đau lòng đến sắp khóc.
_Thôi thôi,không muốn nói thì thôi, đừng khóc nữa nè, Duyên sẽ đau lòng lắm biết không? KD cầm lấy tay nàng.
_Triệu đừng buồn nữa nhé,mọi chuyện sẽ qua thôi.
_Sẽ qua ư? Ánh mắt MT nhìn ra cửa sổ, nàng cảm thấy tương lai phía trước thật mịt mù tối tăm.
...
30p sau
Cuối cùng MT cũng ngoan ngoãn vào nhà tắm,lúc bước ra KD đã sẵn sàng bên tô cháo.
_Đến đây
Duyên đút cho ăn nhé.
_Triệu đâu có đau tay.
_Duyên muốn chăm sóc Triệu .
_Không cần.
_A nào.
KD không quan tâm,cô kiên quyết đưa muỗng cháo tới miệng MT, nàng bất lực với cô.
_Aaaaaa
_Đấy như vậy phải ngoan không?
KD hài lòng,cuối cùng MT cũng ngoan ngoãn để cô đút cháo.
_Ăn xong muốn làm gì?
_Không làm gì cả
_Hôm qua Triệu đến đây đều không mang túi xách và điện thoại?
Im lặng
_Có chuyện gì sao?
_Không cần về lấy điện thoại túi xách sao?
_Tạm thời không cần.
_Cũng được, tùy Triệu.
_Triệu ở đây vài ngày được không?
_Triệu muốn ở bao lâu cũng được,ở suốt đời cũng được.
_Lại không đàng hoàng.
_Hihi
mấy hôm nay Duyên cũng ở nhà, Triệu muốn đi đâu, Duyên đưa đi nhé.
Nói chuyện với MT một lúc,KD vui hẳn ra dù Triệu thì đang rất buồn, cô phát hiện chỉ cần gặp nàng, cô y như được tiêm ́thêm mấy liều doping vậy đó.
_Không,Triệu chỉ muốn nghỉ ngơi.
_Vậy Duyên sẽ ở nhà cùng Triệu
Triệu muốn ăn gì, Duyên sẽ nấu cho ăn.
_Duyên biết nấu ăn?
_Chỉ cần Triệu muốn ăn Duyên sẽ nấu,món gì cũng được.
"không nấu được thì đi mua hihi" KD thầm nghĩ
_Duyên ăn gì Triệu sẽ ăn đó.
_Ok, vậy giờ Duyên đi siêu thị mua đồ, Triệu ở nhà ngoan nhé!
....
KD đi rồi chỉ còn một mình ,nàng lại nhớ đến VK và lại khóc, khóc đến khi nào mòn mỏi rồi nàng tự ngủ lúc nào không hay.
KD về nhà thấy nàng nằm ngủ trên sofa , nhìn tấm thân tiều tụy đáng thương của nàng KD đau lòng vô hạn, cô lại ôm nàng vào phòng lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, rồi hôn nàng một cái và lặng lẽ xuống bếp .
Mùi thức ăn làm MT thức giấc.
Nàng ngồi dậy mon men đến bếp thì nhìn thấy KD đang nấu ăn,bộ dạng rất chuyên nghiệp.
_Dậy rồi à?
_Duyên về khi nào thế, là Duyên bế Triệu vào phòng sao?
_Ừ, Duyên cũng vừa về thôi.
_Sao Duyên đi lâu thế.
MT nhìn đồng hồ,tính ra nàng ngủ tới gần chiều mất rồi.
_Triệu chờ Duyên sao? Nhớ Duyên sao ?
_À không,là Triệu đói bụng.
_Triệu đói rồi sao? Chờ Duyên xíu,sắp ăn được rồi.
_Duyên tình cờ gặp bạn ở siêu thị nên nói chuyện chút xíu, Duyên xin lỗi nhé.
_Nói chuyện gần nửa ngày trời?
_Hihi. Duyên nấu cũng xong rồi ,Triệu ra bàn ngồi đi, Duyên dọn ra ngay cho Triệu.
_Để Triệu giúp
_Không cần,Triệu ngoan, chỉ cần ăn thật nhiều là Duyên vui rồi.
_Ồ
_Ngon không?
_Ngon
_Ngon thì ăn thêm đi
_Triệu no rồi.
_Thêm...KD chưa kịp nói xong MT đã đứng lên đi vào phòng.
Tuy nói ngon nhưng MT đâu còn tâm trí nào để thưởng thức, nhiều khi nàng còn không biết đang ăn gì nữa kìa.KD nhìn nồi bánh canh miền Trung cô hì hục cả buổi nấu cho nàng nhưng nàng chỉ ăn vài miếng , thầm oán trách:
"Rồi mình phải ăn hết cái nồi này ư? Kiểu này chắc thành heo mất. Haizzz"
KD hỏi chuyện gì nàng cũng không nói.
Không nói thì thôi,KD cứ như vậy bên cạnh chăm sóc nàng, nàng đói thì nấu ăn cho nàng,nàng khóc thì lau nước mắt,những lúc thấy quay sang thấy tấm lưng nàng rung rung cô liền ôm nàng vào lòng vỗ về nàng vào giấc ngủ, sau đó kiếm chuyện nói nhiều hơn,đôi khi làm mấy trò quỷ cho nàng cười ... 3 ngày cứ như thế đã trôi qua.
# sao nhiều bạn thấy vui khi Triệu đau khổ nhỉ 🤔
#Thương Triệu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com