Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

Buổi sáng nàng thức giấc sớm

Tinh thần ngày hôm nay đã thoải mái hơn rất nhiều vì đêm qua nàng đã ngủ ngon hơn,đầu không nhức và mắt cũng không sưng vì khóc nhiều nữa.

Xoay người nhìn về phía người con gái mình bị nàng nằm trên cánh tay, tay kia vẫn còn ôm lấy nàng, nàng đây là lần đầu chân chính nhìn KD thật gần thật lâu như vậy.
Nàng đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt của KD, cô quả không hổ danh là hoa hậu, nét nào ra net đó không lẫn vào đâu, làn da thì trắng mịn không tỳ vết...

_Nhìn rõ chưa? Duyên có xinh đẹp không?

Chưa kịp nghĩ xong nàng đã bị KD phát hiện rồi ôm chặt vào lòng, khẽ nói vào tai.

_Duyên, Triệu cảm ơn.
Nàng khẽ đáp lại một câu chẳng liên quan gì.

_Cảm ơn gì hả?

_Vì Duyên luôn giúp Triệu khi Triệu gặp khó khăn.

_Hay Duyên ghi lại rồi sau này đòi Triệu trả lại cho công bằng không?

_Được. MT đẩy KD ra

_Ngu ngốc. KD lại ôm MT vào lòng.

"Triệu ,Duyên phải nói bao nhiêu lần,bao nhiêu câu Duyên yêu em nữa thì mới được em đáp lại đây" KD thầm nghĩ "ước gì ngày nào cũng như thế này, ngày nào cũng được nhìn thấy em ,được nói chuyện với em thật nhiều, chăm sóc em, được hit́ mùi hương trên da thịt em,được ôm em....em có biết những ngày qua Duyên hạnh phúc lắm không?"

_Nói ai ngu ngốc chứ?

_Nói Triệu đấy.

_Triệu??. Duyên nhỏ hơn Triệu nhiều lắm đấy.

_Hihi, Duyên đùa thôi,Triệu khó tính thật hì, xem ra hôm nay tinh thần Triệu đã tốt hơn rồi nhỉ?

_Ừ

_Đã 3 ngày rồi còn gì.

_Ừ, áhhh thôi chết rồi đã 3ngày rồi sao???Triệu phải về nhà ngay..

_Có chuyện gì mà gấp vậy, còn chưa ăn sáng mà.

_Không kịp nữa rồi, Triệu cần về nhà lấy điện thoại .
MT vội vã vào nhà tắm .

_Để Duyên đưa về

_Không cần, Triệu đi taxi cũng được .

MT vệ sinh thay đồ xong bước ra.

_Duyên cho Triệu mượn ít tiền nhé, tính cả tiền taxi lần trước nữa,Triệu sẽ trả Duyên sau.

_Không, Duyên không cho mượn, để Duyên đưa về, đợi Duyên 5phut thôi.

KD nhanh như chớp bay vào nhà tắm, đúng 5p sau bay ra.

_Xong, đợi Duyên make up sương sương cái nhé.

_Kỳ Duyênnnn.

_Không make up cũng được, đi nào.

MT nôn nóng không yên, kỳ hạn trả tiền để cứu anh Hai đã bị trễ 1 ngày, mấy hôm nay chỉ lo đau buồn chuyện tình cảm, nếu anh hai có chuyện gì chắc nàng ân hận cả đời mất.

.......

_Triệu ở đây à?

_Ừ

KD theo MT vào chung cư Residence, KD trước giờ cứ nghĩ giới sbiz ai cũng giàu,MT tính ra cũng rất nổi tiếng, không ngờ nàng sống trong một chung cư bình dân như thế này.
Xung quanh không được sạch sẽ lắm, vừa xuống xe KD liền đeo khẩu trang và mắt kính.

_Hay, Duyên về trước đi

_Hả?

MT thấy biểu hiện của KD , biết KD vốn ưa sạch sẽ ,xem ra nơi này không hợp với cô.

_Ý Triệu là nếu Duyên bận gì thì về đi

_Không

_Triệu cũng đã ở nhà Duyên 3 ngày rồi.Triệu nghĩ bao nhiêu đó là đủ

_Ý Triệu là sao?
Triệu sẽ không trở về cùng Duyên nữa sao

_Phải

_Nhưng,nhưng ..Triệu vẫn chưa khỏe hẳn để Triệu đi một mình Duyên không yên tâm,xung quanh đây vừa bẩn vừa ẩm thấp,nếu lỡ Triệu bị ngã nữa thì làm sao?

KD nghe Triệu bảo không về cùng mình liền như lửa đốt, mới có 3 hôm thôi nhưng đã làm Duyên quyến luyên vô cùng, mới 3 hôm nhưng cô đã nghiện Triệu mất rồi, 3 hôm đó cũng là 3 hôm cô được ngủ ngon nhất trong suốt nhiều năm liền, cô nhận ra ban̉ thân không muốn xa Triệu nữa, cô mặc kệ bằng mọi cách phải để Triệu không xa mình trước đã, cho dù Triệu không yêu cô,cô cũng không quan tâm,chỉ cần cô yêu Triệu là đủ.
,cứ thế KD nắm tay Triệu cùng bước vào.

....

_Triệu và Vĩnh Khoa sống chung với nhau ở đây.

_Ừ, nhưng sau này không còn nữa

_Sao vậy?

_Triệu,em đã về rồi sao? Em đã đi đâu mấy ngày hôm nay,em có biết anh đã rất lo lắng hay không, anh đi tìm em khắp nơi em có biết không?
MT vừa mở cửa bước vào gặp ngay Vĩnh Khoa đang ngồi sofa phòng khách, nàng không ngờ giờ này anh lại ở nhà.

_Tôi về để lấy điện thoại và một số thứ cần thiết rồi đi.

_Triệu anh sai rồi,em tha thứ cho anh được không?
VK ôm chặt lấy MT,không cho nàng thoát ra.

_Anh buông tôi ra

_Không,anh không buông

_Anh buông Triệu ra.
KD thấy Triệu đang cố vùng khỏi cánh tay Khoa liền nhào tới giúp nàng .

_Cô là ai?

_Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh không được động vào Triệu khi Triệu không đồng ý.

_Đây là chuyện của vợ chồng tôi,không liên quan tới cô.

_Từ đây về sau,tôi không còn là vợ sắp cưới của anh nữa.
MT vừa nói tay từ từ tháo chiếc nhẫn đính hôn để lên bàn

_Triệu, đừng mà em

_Anh nghĩ tôi làm sao có thể tha thứ sau khi thấy anh lên giường với người khác đây?
_Làm sao có thể ngủ trên chiếc giường mà anh đã cũng người khác vui vẻ ?

"Hóa ra ,mấy hôm nay Triệu đau khổ là vì chuyện này, ra là anh ta ngoại tình thế mà mình cứ nghĩ là chuyện kia chứ?"
KD bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện
"Đây không phải là cơ hội tốt cho mình sao? "KD thầm nghĩ

_Triệu, là lỗi của anh,anh sẽ bù đắp lại tất cả, mình làm lại từ đầu được không em ?

_Từ đầu ? 8 năm rồi đó Khoa, mình đã bên nhau 8 năm rồi, đời người con gái có bao nhiêu lần 8 năm hả Khoa,anh còn muốn bắt đầu lại từ đầu gì đây? Thêm 8 năm nữa sao?

_Không,ý anh không phải như vậy
Nếu em muốn cuối năm mình sẽ cưới nhau,à không giữa năm cũng được,không tháng sau, thậm chí là ngày mai cũng được.

_ Haha,đám cưới ư ?? Nếu cách đây vài ngày nghe câu này tôi sẽ vui biết mấy,nhưng bây giờ..còn ý nghĩa gì nữa hở Khoa.

_Triệu,anh...

_ Anh nghe đây Vĩnh Khoa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh thừa biết tính tôi mà, cái gì cũng có thể tha thứ nhưng chuyện này mãi mãi không bao giờ, vì anh đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

_Không, Triệu ơi.
VK bật khóc lần nữa ôm lấy Triệu, yêu nhau bao năm anh thừa biết tính Triệu sẽ không tha thứ cho anh, anh không biết làm gì hơn ngoài cố gắng níu kéo.

_Anh buông ra .
KD lại nữa kéo VK ra khỏi Triệu,hất anh thật ra xa nàng,đạo lực mạnh làm VK có phần chao đảo rồi ngã xuống .

_Triệu anh phải làm sao để em tha thứ cho anh bây giờ?

Bỏ mặc VK ngồi sệt dưới nền nhà nàng nhanh tay lâý điện thoại túi xách và một số thứ cần thiết.

_Vài hôm nữa ,có thể là chủ nhật, tôi sẽ đến dọn hết đồ của mình ra khỏi đây.

_Em muốn dọn ra khỏi đây?

_Anh nghĩ tôi còn có thể ở đây sao? Căn nhà này đâu còn là nhà nữa, tôi sẽ bán nó.

_Em không được bán nó,anh có một nữa số tiền và cùng đứng tên với em,anh không đồng ý , nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp của em và anh.

_Và cả niềm đau nữa. TM tiếp lời
Tôi quên anh làm bên bđs, hay anh lo việc này chắc sẽ nhanh hơn.

_Triệu, thật sự anh không còn một chút cơ hội nào sao? Còn cha mẹ hai bên nhà....

_Anh yên tâm, nếu người thân hay bạn bè có hỏi,tôi sẽ nói chúng ta không hợp nhau nữa nên chia tay, tôi sẽ giữ danh dự cho anh.

_Triệu???

_Rồi em sẽ ở đâu??

_Một nơi nào đó,không có anh nữa. Chào anh

"Triệu, anh thật sự mất em rồi sao?"
Vĩnh Khoa khóc lớn nhìn MT và KD cùng rời đi.

"Hạnh phúc gia đình, sự nghiệp vững chắc đang có trong tầm tay,không ngờ vì một phút sai lầm anh đã đánh mất tất cả."

_Anh thật sự mất hết tất cả rồi....

Sau hôm đó, Di Băng rời khỏi cty, đúng theo những gì cô nói cô đưa anh lên được thì cũng kéo xuống được, chỉ trong 3 ngày các đối tác mà Di Băng giới thiệu giúp đỡ anh trước đây đều ngưng hợp tác,còn bắt anh hoàn lại số tiền đã giúp trước đó nữa.

Xong, đời anh coi như xong, sự nghiệp và tình yêu đều mất hết.

.....

_Triệu, thật sự chia tay anh ta?
Lúc này KD minh bạch hết mọi chuyện,ra lý do 3 hôm trước Triệu khóc là đây.
Thấy MT gặp lại Khoa lại khóc lại buồn,cô đau lòng vô cùng nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội hỏi rõ hơn.

.....Triệu im lặng

_Sẽ không bao giờ tha thứ?

.....Im lặng

_Giờ Triệu muốn làm gì đi đâu?

....Im lặng

_Đúng rồi,sáng Triệu nói cần điện thoại có việc gấp gì mà.

_Đúng rồi, Duyên không nhắc Triệu còn quên mất.
MT vội vã mở điện thoại lên.,trong máy có hàng trăm cuộc gọi nhỡ nhiều nhất là từ Vĩnh Khoa rồi đến bạn bè và trợ lý cùng đồng nghiệp, có vài số lạ nàng không biết của ai.
Nàng mở tin nhắn ra xem

" Tư, là anh Hai đây,anh gọi cho em mãi không được nên anh nhắn tin, bọn chúng vừa thả anh ra ngay khi em chuyển tiền, anh cảm ơn em đã giúp anh thêm lần nữa, anh..anh xin lỗi em ,rất ân hận...mai anh sẽ về quê bắt đầu làm lại từ đầu, em ở lại tự chăm sóc bản thân nha, anh hứa sẽ lo tu chí làm ăn , ba mẹ ở quê cũng đã có anh chăm sóc em cứ yên tâm nhé."

"Anh Hai, đúng là anh Hai rồi, anh ấy đã về quê rồi sao? Bọn chúng đã thả anh âý ra ư?? Là ai đã trả số tiền đó?
Vĩnh Khoa ư? Ngoài VK ra nàng không nghĩ ra ai có thể trả số tiền lớn như vậy, nhưng ngay cả VK cũng chưa chắc có số tiền đó và anh cũng không biết chuyện này."

_Triệu,Triệu
_Xem gì trong điện thoại lâu vậy?

_À,Triệu xem lại tin nhắn mấy hôm trước thôi.
KD làm MT cắt ngang dòng suy nghĩ.

_Giờ đi ăn sáng xong Duyên đưa Triệu về nhà nghỉ ngơi nhe!
_Xong trưa Duyên có hẹn ăn cơm với người ta, tối còn đi event khai trương cửa hàng nữa.

_Triệu định sang nhà bạn ở vài ngày,chắc là sẽ không làm phiền Duyên nữa.

_Triệu ở nhà bạn không sợ anh ta có thể tìm tới sao, anh ta không biết Duyên,chỗ của Duyên là an toàn nhất,đúng không?

_Ừ, Duyên nói đúng

_Đúng thì nghe lời Duyên nhé.

.....

Ăn sáng xong KD đi mua vài thứ cho nàng rồi đưa về nhà mình, nói vài thứ thôi chứ cũng là mấy túi nhỏ túi lớn, cô không muốn nàng thiếu thứ gì,mọi thứ phải thật đầy đủ và hoàn hảo.

Buổi trưa KD ra khỏi nhà bỏ lại MT một mình.

Nàng liền gọi điện thoại .

_Mẹ,anh Hai về nhà chưa?

_Vậy ạ

_Vậy là tốt rồi mẹ ạ

_Dạ,con làm rơi được thoại xuống nước,vừa mới sửa xong ạ.

_Mẹ có anh Hai ở đó không, bảo anh Hai điện thoại lại cho con được không mẹ
......

_Alo
_Đây là số anh mới đổi đấy sao?
_Em lưu lại nhé

_Em vừa đọc tin nhắn của anh,anh nói tiền đã được trả sao?

_Nhưng,nhưng..em vẫn chưa gom đủ tiền .

_Không phải, tiền không phải do em trả.

_Em cũng không biết, chuyện này vốn cũng không ai biết,ngay cả Khoa em cũng giấu mà.

_Lạ vậy ?? Vậy ai biết được chuyện này và ai có số tiền lớn như vậy chứ? Quan trọng là tại sao họ lại giúp anh?.

_Em không biết gì hết luôn á, anh thử nhớ lại xem có gì khác lạ không?

MT cúp máy trong hoang mang,nhớ lại lời của anh Hai trong điện thoại

".....anh nhớ rồi, lúc thả anh ra anh có nghe một tên nói
-Mày thật may mắn quen biết người có nhiều tiền như vậy?

tên còn lại còn nói.

-Còn là hoa hậu nữa chứ."
...



#Covi làm au tụt mood quá rồi, nhân lúc vẫn còn sót lại chút mood viết cho mau mau (thấy không hài lòng lắm nhưng thôi kệ)̣, khi nào thấy au không lên chap nữa thì biết au hết mood luôn rồi đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com