Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15

_Triệu ơi, Duyên về rồi nè!

_Duyên có mua đồ ăn và rất nhiều thứ Triệu thích ăn lắm nè
_Triệu đói chưa?

_Triệu ơi!
Không nghe thấy Triệu trả lời mình KD chạy vào phòng thấy MT đang nằm bấm điện thoại.

_Sao không trả lời Duyên?

_Sao vậy,giận Duyên về trễ sao?

MT buông điện thoại chọn mi nhìn KD một cái,rồi lại bấm đt,xem KD như không tồn tại.

_Triệu, xin lỗi,đừng giận Duyên nha
_Duyên làm gì sai thì Triệu nói đừng làm như vậy?
_Triệu ơi!

_Duyên có gì muốn nói với Triệu không?

_Gì gì chứ?.
Có gì nói,Triệu đừng nghiêm mặt,đừng lạnh lùng như vậy được không?

_Duyên cho người điều tra Triệu? Tại sao? Triệu vẫn lạnh lùng

_Duyên làm làm gì có? KD xanh mặt bị MT nói đúng tim đen, "sao Triệu biết được chứ?"

_Còn chối,Triệu đã biết cả rồi.
MT nhớ lời anh Hai nói, suy nghĩ chút là đoán ra, hoa hậu nàng quen nhiều nhưng thân thiết đến bây giờ mà nói chỉ có mỗi KD, nhưng KD làm sao biết chuyện riêng của nàng ?? KD muốn giấu có hỏi chắc cũng không trả lời , MT quyết định đánh phủ đầu trước đã, xem KD phản ứng ra sao?

_Duyên, Triệu biết sai rồi à? Triệu xin lỗi.
KD nghĩ lúc này mà không thành thật sau này còn thảm hơn,đành thú nhận.

_Duyên có biết Triệu rất ghét ai xen vào chuyện đời tư của Triệu qúa nhiều không.
Cách của MT phát huy hiệu qủa, KD chưa gì đã thừa nhận .

_Tại Duyên lo cho Triệu thôi, tại hôm đó thấy Triệu đến trong đêm,Duyên hỏi gì Triệu cũng không nói á,.nên Duyên cho người điều tra, tình cờ mới biết được, Duyên không nghĩ Triệu lúc đó là vì chuyện của Vĩnh Khoa mới ra nông nổi.
_Duyên sợ bọn chủ nợ làm hại Triệu nên tự ý liên lạc rồi trả tiền cho chúng á.

_Mà mà
Duyên cũng đâu phải người xa lạ đâu? Duyên cũng sẽ không tiếc lộ chuyện riêng của Triệu ra ngoài,Triệu yên tâm nhá.

_Được rồi, Triệu sẽ cố gắng trả lại tiền cho Duyên sớm nhất có thể, ngày mai Triệu sẽ dọn khỏi đây.

KD càng nói MT càng đau đầu không biết phải làm sao mới đúng, qúa nhiều việc xảy ra cùng một lúc ,nàng cần yên tĩnh để suy nghĩ và tìm cách giải quyết .

_Đừng vậy mà, Triệu đi đâu chứ?
Ở đây với Duyên cũng được mà.

_Không

_Triệu,Duyên xin lỗi.

Im lặng

Từ lúc đó Triệu không thèm nhìn mặt Duyên, mặc kệ Duyên nói gì, tuy ngủ chung giường ăn chung mâm nhưng như xa tận chân trời. KD thầm kêu trời, cứ tưởng cố gắng bao ngày mối quan hệ của cả hai cả tiến xa rất nhiều, ai ngờ bây giờ lại trở về vạch xuất phát, thật không cam lòng.

Triệu thấy Duyên buồn cũng thấy tội, nghĩ ra mình cũng hơi qúa đáng, nhưng nàng vốn là người sống có nguyên tắc,có những thứ xưa nay vốn bất di bất dịch như vậy rồi nàng không thể thay đổi và không muốn thay đổi.

Trong lòng Duyên vừa lo vừa sợ, một phần vì Triệu giận Duyên, phần quan trọng hơn là ngày mai Triệu không ở đây nữa, đang nghĩ xem làm cách nào giữ Triệu ở lại, hoặc nếu Triệu có đi thì Duyên cũng phải biết Triệu ở đâu mà tìm chứ, cứ nghĩ nếu ngày mai Triệu biến mất khỏi cuộc đời mình thì Duyên không chịu nổi.

.....
Hơn 4h sáng

_ Duyên có sao không?

_Không sao.

_Gì mà không sao? Đi tolet bao nhiêu lần rồi còn gì?

_Có 8 lần thôi mà! Chắc không sao đâu.

_Điên chết đi mất, Triệu đưa Duyên đi bác sĩ .

_Đợi sáng đi,giờ mới hơn 4h, bác sĩ nào khám.
Nói vậy chứ KD đuối đến đi không nổi, trong lòng thầm cầu mong cho trời mau sáng.

_Triệu quen bsi này giỏi lắm,Triệu thường khám ở đó ,có khám ngoài giờ á, đợi Triệu điện thoại hỏi xem giờ này khám được không nha.

....

Tại phòng khám.

_Đêm qua cô đã ăn gì?

_Dạ thịt kho tàu và canh khổ qua cá thác lác ạ!

_Trước giờ có ăn món này chưa?

_Dạ có rồi ạ.

_Có ai cùng ăn với cô không?

_Dạ,tối qua cháu cũng ăn chung nhưng cháu không có bị gì ạ?'Triệu thay cô trả lời.

_Chắc là do một số bệnh nền của cháu á bác.

_Cô có tiền sử bệnh gì trước đây?

_Dạ,dạ

_Triệu có thể ra ngoài được không, Duyên hơi ngại á, chỉ muốn nói riêng với bs thôi. KD nhìn MT rồi nhìn qua bác sĩ.

BS:_ Cháu ra ngoài trước chờ nhé.

_Dạ
_Xì, gì mà bí mật thế nhỉ, bệnh thôi mà.

...

_Cô thật qúa đáng

_Bác ơi,nhỏ nhỏ tiếng thôi,cháu có nỗi khổ mà.

_Không có lý do nào có thể chấp nhận được, cô có biết sức khỏe quan trọng lắm hay không?
Uống tới 5viên thuốc xổ cùng 1 lúc cơ thể nào chịu nổi,tôi không hiểu bọn trẻ các cô đang nghĩ gì nữa.

_Bác ơi,xin bác..
Đừng để chị ấy biết....bác ơi.....bác ơi...

....

_Bạn cháu sao rồi bác ?

_Cô ấy bị rối loạn tiêu hóa rất nặng, cộng thêm rối loạn tiền đình, cần phải nghỉ ở nhà vài ngày, cần có người chăm sóc,những ngày này chỉ nên ăn cháo loãng thôi, sau đó ăn các món nhẹ,dễ tiêu hóa..khoảng 10 ngày sẽ khỏi hẳn.
Bác cấp thuốc cho 1tuần,coi theo toa mà uống.

_Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
_Tụi cháu về ạ.

_Ừ

"Cuộc đời làm bác sĩ hơn 40 năm mình chưa thấy ai nói dai như con bé này, không giúp nó nói dối vài câu chắc nó cho cái đầu mình nổ tung mất,mới sáng sớm đã bị nó làm muốn rối não luôn rồi.
Cho nó uống bao nhiêu vitamin đó cho táo bón chết luôn ,đúng là không hiểu nổi bọn trẻ thời nay mà haizz."

Bs bất lực nhìn hai đứa đưa nhau về.

.....

_Triệu , bs nói Duyên cần người chăm sóc á

_Thì gọi người thân bạn bè của Duyên đến chăm Duyên.

_Duyên không có người thân, bạn ai cũng bận hết á.

Triệu nghe Duyên nói cô không có người thân , lòng hơi xót xa,nghĩ cô chỉ là một cô bé một thân một mình từ ngoài Bắc vào lập nghiệp chắc cũng không dễ dàng gì thấy thương thương trong lòng, hơn nữa bao ngày qua lúc nàng đau khổ khó khăn KD là người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc ,nàng sao không cảm kích chứ, làm sao bỏ mặc KD không lo được chứ nhưng vì vẫn còn giận nên vẫn cứng miệng.

_Triệu cũng rất bận.

_Triệu, Triệu không thể nào bỏ mặc Duyên như này đúng không?
Không thể thấy chết mà không cứu huhu..

_Được rồi, Triệu ở đây chăm sóc Duyên đến khi Duyên khỏe hẳn được chưa?

KD mèo nheo dụi dụi vào người nàng, kiểu này nàng đành chịu thua, trong lòng nhớ đến KD trước đây và KD bây giờ đang bên cạnh nàng làm MT bật cười," đúng là khác biệt mà "

_Chỉ có Triệu là tốt với Duyên nhất

_Triệu vẫn còn giận đấy,buông ra đi, ôm ôm cái gì?

_Triệu phải dìu Duyên đi chứ, Duyên đi không nổi luôn này, huhu

_Rồi để Triệu dìu ,được chưa

Kkkkkkkk KD trong lòng cười đắc ý vì mưu hèn kế mọn của mình đã lừa được MT=)))

......

Gần cả tuần sau KD gần như đã khỏe lại như trâu từ lâu nhưng vẫn giả vờ yếu đuối, ngày nào cũng có MT bên cạnh chạm sóc , rồi mỗi đêm còn được ôm nàng ngủ thật thích vô cùng, thầm nghĩ cô mà khỏe hẳn chắc chắn nàng sẽ đòi đi mất, cô cũng không thể giả bệnh mãi,vừa hại thân vừa báo hại vì nàng toàn cho cô ăn cháo,ngań gần chết.

Hơn nữa ông bác sĩ đó đã cảnh cáo cô rồi, còn lần nữa là chết với ổng.

"Haizz, làm sao để giữ Triệu ở lại đây."

"Lúc trước còn VK nên Triệu từ chối mình, bây giờ liệu Triệu có chấp nhận mình không."
"Hay mình lại tỏ tình lần nữa"
"Mà không được,Triệu mới chia tay VK không bao lâu chắc chắn chưa hết buồn....tỏ tình lúc này không nên..lỡ bị Triệu từ chối lần nữa thì ..."
"Haizzz làm sao bây giờ."
......

_Này

_Gì chứ?

_Triệu chỉ còn nhiêu đây đưa trước cho Duyên này.

_Triệu sẽ nghĩ cách trả phần còn lại, có thể sau khi Vĩnh Khoa bán xong căn hộ đó và trả tiền lại cho Triệu

_Căn hộ đó thì được bao nhiêu chứ, cao lắm chỉ được 2tỷ ,mỗi người một nữa thì Triệu chỉ được 1tỷ thôi.
Cộng với số tiền này Triệu vẫn còn thiếu Duyên 1tỷ rưỡi, chưa kể tiền lời nhé.

_Thì từ từ Triệu chạy show trả cho Duyên

_Bao lâu chứ? Chắc Triệu phải chạy show mấy năm í.
KD bỉu môi.

_Duyên??

MT ấm ức KD rõ ràng dùng tiền ăn hiếp nàng,lại còn kể tiền lời nữa chứ.

_Chứ Duyên muốn sao??

_Có người mời Triệu đó, một năm đến 2tỷ còn gì? Số tiền đó có khi Triệu phải chạy show mấy năm í chứ?

_Duyênnnnn

_Triệu biết Duyên nói gì đúng không? Duyên trả Triệu 3tỷ luôn, sau một năm coi như mình hết nợ nhau, Triệu đồng ý ,Duyên gọi anh Phú liền, các điều khoản mình có thể thỏa thuận lại, có hợp đồng giấy trắng mực đen đàng hoàng,kế hoạch chi tiết ra sao,có thể từ từ bàn bạc.

_Triệu không làm anh Phú cũng sẽ thuê người khác.

_Dù sao Triệu cũng quen biết Duyên mà, Duyên thương Triệu như vậy sẽ không để Triệu thiệt thòi đâu?

Im lặng.

_Triệu đồng ý đi nhé.
_Triệu cứ xem như đang đóng phim thôi.
KD thấy bản thân nói hơi nhiều, sợ chiêu cứng rắn không xong liền chuyển sang mềm,cô nhẹ giọng.

_Cho Triệu suy nghĩ thêm nhé!

_Ừ, Triệu cứ suy nghĩ

_Tháng sau Duyên đi Paris vài tuần,sau khi về Duyên bắt đầu quay vài show ,lúc đó mình bắt đầu là vừa.

_ Triệu không hiểu vì sao Duyên và ekip phải làm như vậy? Duyên quay show thực tế thôi mà chứ đâu phải đóng phim bách hợp.

_Từ từ Triệu sẽ hiểu á

"Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang lo sốt gió không biết làm sao để giữ nàng tiếp tục bên cạnh thì nàng tự gợi ý cho Duyên, tuy có hơi không quang minh lắm nhưng thôi kệ haha, dù sao mình cũng đâu phải quân tử."
"MT chịu suy nghĩ thì mình nắm chắc nàng sẽ đồng ý rồi ."
"Chật,phải thương lượng với anh Phú mới được,hi hi."

"Cứ như thế này,mưa dầm thấm lâu, mình không tin Triệu không siêu lòng."

.......

_Alo , anh Phú em nghe

_Em cũng vừa định gọi anh nè!

_Em khỏe hơn rồi ,tuần sau mọi thứ đều bình thường lại nhé anh.

_Mà em nói anh nghe này, anh chuẩn bị lại hợp đồng đó nhé, ̣ Triệu đồng ý rồi đấy.

_Em nói thật mà.

_Chiều mai anh ghé à,ừ anh ghé đi rồi mình bàn thêm .

_Ok, chào anh.

....

# chap này vui,up lên cho up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com