C37
_Mẹ mẹ ơi..hic hic huhu
Là tiếng khóc của Tú trong điện thoại, bà Phượng cả đêm không hiểu vì sao cứ trằn trọc không ngủ, linh tính bảo cho bà biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra và quả y chang như bà nghĩ , mới 5h sáng Tú đã gọi điện thoại về cho bà .
_Có chuyện gì vậy con, sao con khóc dữ vậy? Từ từ nói mẹ nghe.
_Mẹ ơi, mẹ ơi
Mẹ nghe bác sĩ nói này.
_Bác sĩ, chuyện gì mà bác sĩ?
Nín khóc nói mẹ nghe
Ngưng một giây
_Alo, chào bà,bà là mẹ của cô MT?
_Phải
_Tôi là bác sĩ Thắng, bác sĩ bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn, tôi đang phụ trách ca cấp cứu của cô Phạm Đình Minh Triệu
_Triệu, Triệu.. .. có ...có.. chuyện.. gì đã xảy ra? Bà Phượng nghe đến bệnh viện..cấp cứu .. bà run muốn rớt cả điện thoại, giọng đứt quãng.
_Là cô ấy bị băng huyết, cái thai hiện giờ không thể nào giữ được nữa, phải lấy ra ngay, nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm cả đến tính mạng người mẹ
_Chúa ơi
_Triệu ơi, con tôi...
_Bà bình tĩnh nghe tôi nói hết
_ Cô Minh Triệu cần phải được lên ca phẫu thuật ngay lập tức, chúng tôi cần sự đồng ý của người thân nhưng hiện tại ở đây chỉ có duy nhất là người em ruột mà cô ta mới 18t , chúng tôi cần sự đồng ý của chồng hay ba mẹ cô Minh Triệu.
_Bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi, cầu xin bác sĩ.. bà gào khóc trong điện thoại.
_Chúng tôi cần bà xác nhận đồng ý, cộng với chữ ký của em gái cô MT ở đây , thì chúng tôi mới có thể tiến hành...bà có thể đến bệnh viện để ký giấy tờ sau...
_Tôi đồng ý, tôi hoàn toàn đồng ý
_Tôi sẽ vào ngay
_Bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu lấy con tôi
Cúp máy
_Triệu ơi,sao ra nông nỗi này vậy con?
_Còn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đâu rồi lúc này không ở bệnh viện mà chỉ có mỗi Tú?
_Mẹ đã bảo con chia tay nó rồi mà con không nghe.... để giờ khổ như vầy... khổ thân con tôi..
_Chúa ơi, hãy cứu con của con..
......
8h sáng tại bệnh viện
Tú:_Bác sĩ, chị tôi sao rồi?
Bs:_Ca phẫu thuật đã thành công
Tú:_Bác sĩ, vậy là?
Bs:_Là giữ được mạng người mẹ, không thể giữ được đứa con?
Tú:_Chúa ơi... khôngggg
Bs:_Như vậy coi như đã rất may mắn rồi, nếu đến trễ một chút e rằng cả mẹ cũng không giữ được .
_Chị Huyền,chị tới rồi.
Huyền vừa vào bệnh viện liền nghe báo chuyện Triệu nhập viện và phẫu thuật đêm qua, cô vội chạy đến phòng phẫu thuật, cũng may bác sĩ trực đêm qua cũng là một bác sĩ giỏi của khoa
_Cô ấy sao rồi Thắng?
_Giữ được ngườì mẹ, không giữ được đứa con
_Tại sao lại như vậy? Chị vừa khám cho cô ấy, cả mẹ lẫn con đều rất khỏe mà.
_Cô ấy được đưa đến trong tình trạng mất máu quá nhiều.
_Có biết nguyên nhân không?
_Dạ nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể là ......bla..
_Duyên nó làm sao vậy, đã dặn là trong 4 tháng đầu phải giữ gìn mà.
Trời ơi, khó khăn lắm mới có được đứa bé này..
_Mà Duyên, Duyên đâu rồi?
Huyền nhìn xung quanh không thấy Duyên, 3 gương mặt này đều xa lạ,à chỉ có mỗi cô bé hình như là em gái của Triệu đã từng gặp qua.
_Thôi ,cậu bàn giao lại cho chị rồi về nghỉ ngơi đi.
_Dạ, chào chị
_Ừ, vất vả rồi
Huy:_Duyên , Duyên đêm qua say quá nên.. giờ còn ngủ.. tôi gọi rồi cô ấy sẽ đến liền..
_Con thì không giữ được, vợ thập tử nhất sinh mà nó còn ngủ được ashii...
Sau đó Triệu được đưa vào phòng bệnh riêng.
_Tôi vào xem khám cho cô ấy lần nữa ,khi nào tôi cho phép thì mọi người mới được vào thăm, bây giờ thì ra ngoài chờ hết đi
_Dạ
...
Lucie:_Giờ tôi về được chưa?
Huy:_Ừ bà về đi, cảm ơn bà nhiều nha
Tú:_Em cảm ơn chị
_Không có gì, cũng là hàng xóm mà, giúp được gì thì giúp
_À, bà giúp tôi một việc nữa được không?
_Việc gì?
_Bà về ghé căn hộ lúc nãy, bảo Kỳ Duyên đến đây dùm tôi được không?
Cô ấy khóa điện thoại từ đêm qua rồi, không liên lạc được nữa, giờ chỉ có nước đi kêu, thật ra lúc nãy bảo sắp đến là nói dối đó, hì
_Ghé căn hộ đó hả. ?
Lucie nghĩ đến cảnh hồi khuya máu me mà rùng mình.
_Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót vậy
_Gọi cái bà ngủ như chết đó phải không?
_Ừ, nó đó
Bà bảo với nó vợ nó đang ở bệnh viện này...
_Vợ??
Lucie ngạc nhiên
_Ừ, vậy nhe, cảm ơn bà lần nữa, sau này sẽ mời bà một chầu tạ ơn
_Thôi khỏi, tôi về đây,bye
...
_Tú thôi đừng khóc nữa em .
Từ lúc Tú chạy đến bệnh viện, đến lúc Triệu phẫu thuật xong,Tú nó đã khóc mấy tiếng đồng hồ không chịu nín.
Huy an ủi nó.
_Em còn phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chị em nữa.
_Tất cả là lỗi của chị ta đúng không?
_Anh...anh không biết
_Anh còn bênh chị ta,em đã nghe bác sĩ nói với nhau cả rồi , huhuhu
_Anh anh
Huy không biết nói gì bây giờ,anh cũng nghe bác sĩ nói lý do .. không phải do KD thì ai vào đây làm chuyện đó với Triệu nữa.
_Vậy mà chị ta còn có thể nằm ngủ được chứ?
_Đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện, Duyên buồn quá nên nó uống say..
_Có chuyện gì quan trọng hơn vợ con mình chứ?
_Chị em xem đứa bé như sinh mạng mình, giờ bảo chị em làm sao sống nổi đây...huhu..chị ơi..
Huy chỉ đành nhìn Tú khóc rồi thở ra
"Duyên ơi là Duyên,em chính tay giết chết con mình rồi,em nói xem Triệu sẽ sống sao, Triệu làm sao tha thứ cho em đây Duyên...haizz"
.....
KD đầu đau như búa bổ cộng thêm tiếng chuông ngoài cửa cứ vang lên nghe muốn điên đầu , cô bất đắc dĩ phải lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở ra mặc cái áo ngủ rồi ra mở cửa.
_Ai mà bấm chuông như điên vậy, gấp đi đầu thai à, từ từ coi.
Mở cửa ra
_Cô là ai?
Trước mắt cô là một cô gái xa lạ,vẻ mặt lạnh tanh như tới đòi nợ.
_Tôi là hàng xóm mới tới 2 tháng ở tầng trên
Lucie nhìn bộ dáng của kẻ trước mặt còn say ngủ , thứ bê bết rượu chè bỏ bê vợ con không lo là cô không ưa nổi rồi. Cô liền nhìn bằng nữa con mắt.
_Rồi sao?
KD tuy buồn ngủ nhưng cũng nhận ra người đối diện không ưa mình. Lạnh giọng hỏi lại.
_ E hèm ,tôi được ông Huy nhờ , bảo tôi đến báo với cô làm ơn mở điện thoại lên gọi cho ổng và đến bệnh viện gấp, vợ cô đang ở đó.
Nói nhanh Lucie liền quay lưng đi.
KD não chậm còn chưa load kịp, lúc load xong thì Lucie đã đến cửa chờ thang máy,cô chạy theo níu tay Lucie
_Chị ơi,chị nói gì?
_Chị nói vợ em có chuyện gì, chị nói lại em nghe?
_Cô buông tay tôi ra đi
_Cô không nhớ gì à?
_Mà đúng rồi,cô say ngủ như chết mà biết gì, chị ấy nữa đêm bị băng huyết được đưa đi bệnh viện, đứa trẻ không giữ được rồi, cũng may chị ta mạng lớn..
_Cái gì??
_Vợ tôi,con tôi.. tại sao, tại sao? KD hốt hoảng hét lên
_Cô hét cái gì?
_Tại sao ai biết tại sao,cô hỏi tôi sao tôi biết, tôi chỉ giúp đưa đi bệnh viện và báo với cô thôi.
_Thang tới rồi, tôi về đây
_Tôi phải vào gặp vợ tôi,
KD giành chui vô thang máy
Nhưng Lucie nhanh hơn
_Ế ế. Đây là thang lên tôi về nhà
Cô đi qua bên kia mà xuống.
_Mà cô định ăn mặc như vầy tới bệnh viện à?
Lucie nhìn KD lếch xếch trong bộ đồ ngủ , xong nhìn lại mình cũng chẳng khá hơn, cũng may đêm qua cô nhặt được cái áo khoác của ai đó trong nhà KD....KD cũng nhận ra cô đang mặc áo khoác của mình, cô nhìn Lucie làm Lucie ngại ngại
_Tôi, tôi sẽ trả lại cái áo này sau nhe.
Cô về tắm rửa thay đồ,vscn đi rồi hãy đến bệnh viện
....
KD chạy trở về nhà.
Việc đầu tiên là cô tìm nhanh cái điện thoại để mở nguồn gọi cho Huy
Lúc này cô mới thật sự tỉnh ngủ, nhìn rõ hiện trạng trong nhà hơn
_Chuyện gì thế này?
_Sao máu me khắp nơi như vầy?
_Chuyện gì đã xảy ra sao mình không nhớ gì,cô ôm đầu ..
_Alo Huy
Em đây.....
Nghe xong những gì Huy kể lại,cô há hốc mồm ngã khuỵu xuống , định thần nhớ lại, chuyện đêm qua như một thước phim tua ngược từ từ hiện ra trong đầu mình.
KD nghẹn ngào thở không ra hơi,tay chân rung rẩy,cô đã nhớ lại tất cả.
_Mình đã giết con mình rồi sao?
_Mình đã giết con mình thật rồi?
Aaaa,cô hét lên
_Duyên ơi ,sao mày lại thế này?
Chát chát chát
Bốp bốp
Cô tự tát vào mặt mình rồi liên tục đấm vào ngực
Lúc này muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, mọi thứ đều nghẹn lại.
Cô nhớ lại chính cô đã hành hạ Triệu như thế nào, chính cô đã dẫm đạp lên cánh hoa mà cô yêu thương trân trọng nhất.
Và lúc nàng đau đớn quằn quại nhất, cô lại bỏ mặc nàng mà quay lưng chìm vào giấc ngủ.
_Duyên ơi, mày không phải con người mà
_mày đến cầm thú cũng không bằng"
_Vợ, vợ ơi, Gấu lại sai nữa rồi.
_Vợ hãy tha thứ cho Gấu, Gấu sẽ đến ngay bên vợ
_Vợ ơi....
....
_Chị Huyền, con của em?
Triệu tỉnh dậy, vô cùng yếu, lời đầu tiên khi mở mắt là hỏi con mình
Huyền nhìn nàng lặng lẽ lắc đầu
_Không,chị Huyền, không...huhu nàng vật vã khóc..chị lừa em phải không?... hôm qua con em vẫn còn ở đây mà,chị bảo nó rất khỏe mạnh mà. Nàng vừa nói vừa rờ bụng mình phút chốc liền phát hiện phía dưới đã xẹp lép.. con..con ơi...hơ hơ... nàng hớt hớt lên rồi ngất đi.
_Triệu.. Triệu..
_Bác sĩ , chị em lại bị sao rồi
Tú thấy Huyền từ trong phòng bệnh lại hốt hoảng chạy ra,sau đó chạy vào cùng với 2 y tá nữa
Tú và Huy cũng chạy theo vào
_Người nhà ra ngoài hết đi.... Y tá đuổi họ trở ra đóng kín cửa..
30p sau
KD cuối cùng cũng đến, cô cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh.
Tú nhìn thấy KD muốn chạy lại đấm cho vài phát nhưng bây giờ nó cũng không còn lấy đâu ra hơi sức đánh đấm, nó đã mệt muốn lã đi.
Nó chỉ đành nhìn KD với ánh mắt căm hờn.
Duyên cũng bắt được ánh mắt đó, cô biết mình có lỗi, cô cũng chuẩn bị tốt tâm lý để Tú cho ăn đòn rồi, không sao có như thế nào cô cũng sẽ chịu được, chỉ cần được nhìn thấy Triệu là được.
_Em tới rồi à
_Anh Huy,em xin lỗi
_Chuyện đó nói sau đi, bác sĩ đang trong kia với Triệu
KD ngước nhìn vào trong phòng bệnh của Triệu nhưng không thấy gì..
Huyền bước ra ngoài, thở ra..
_Chị Huyền
_Bác sĩ
_Cô ấy đã ổn, tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy, tâm lý cũng đã ổn hơn.
Huyền nhìn KD và cả Tú
_Mặc dù đứa con không giữ được nhưng cũng coi một lần sinh, cô ấy cần nhập viện 5 ngày để hồi phục sức khỏe.
_Còn về tâm lý, cô ấy có vẻ bị đã kích rất lớn, cố gắng đừng để cho cô ấy xúc động..
_Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy
Tú chạy ngay vào trong, KD cũng định chạy vào nhưng Huyền níu tay lại, kéo ra ngoài
_Chuyện gì vậy chị?
_Duyên à..
Huyền nhìn Duyên
_Gì vậy chị? Có gì chị nói đi
KD nôn nóng được vào thăm Triệu nên giục Huyền
_Triệu, có thể sẽ không bao giờ mang thai được nữa.
_Hả?? Chị nói gì? Em nghe nhầm phải không?
_Em không nghe nhầm đâu. Đó là sự thật.
KD suy sụp, chân đứng không vững vịnh vào tường.
Bao nhiêu nước mắt được kìm nén nãy giờ đều theo nhau chảy ra h/
_ Vì cái thai đã quá lớn...
_Chị rất tiếc...
Huyền nói rất nhiều nhưng KD hoàn toàn không nghe được gì nữa
Huyền vỗ vai Duyên rồi bỏ đi
Huy:_Duyen bình tĩnh đi em
KD quỳ hẳn trên hành lang bằng đầu gối , mặt gục xuống nước mắt không ngừng rơi
Huy chạy lại đỡ cô
Cô ngước nhìn Huy , mặt cô đầy nước mắt
_Triệu có tha thứ cho em không anh?
_Anh..anh..
_Chắc là không phải không anh, vì ngay cả bản thân em cũng không tìm được lý do nào để tha thứ, để bào chữa cho mình nữa kia mà.
_Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà em.
Huy ôm lấy cô ,cô đang khóc nức nở trên bờ vai anh
_Làm sao giải quyết đây anh, Triệu sẽ hận em mãi mãi.
Huy đẩy cô ra, xiết hai bờ vai cô.
_Mạnh mẽ lên em, lúc này là lúc Triệu cần em nhất,em hãy ở bên chăm sóc Triệu, tìm cách bù đắp cho Triệu, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
_Thật sao anh?
_Phải thử chứ em,em không được bỏ cuộc, nếu không em sẽ mất Triệu
_Không,em không thể mất Triệu được.
_Đúng vậy,cố gắng lên em, không phải em từng nói những gì em muốn đều sẽ làm được sao?
Huy hết lòng động viên,KD sau đó cũng lấy lại được chút ý chí.
_Phải anh nói đúng.
KD đứng dậy,lau nước mắt, tự nói với lòng cô sẽ dùng cả cuộc đời này mà yêu thương bù đắp cho Triệu, Triệu rất hiền lành,lại dễ dụ ngọt, chắc chắn sẽ mau tha thứ cho cô .
KD bước vào phòng bệnh của Triệu.
_Vợ
KD nhẹ nhàng gọi Triệu
Triệu từ lúc tỉnh mắt luôn nhìn lên trần nhà, không hề chớp mắt, mặc kệ Tú hỏi gì nói gì cũng coi như không nghe thấy.
Vừa nghe giọng KD, mắt nàng liền chớp một nhịp,quay sang nhìn Tú
_Tú, chị không bao giờ muốn nhìn thấy người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com