C4
Tối hôm sau...
...
Mọi người ngạc nhiên với sự xuất hiện của William Adams, người sẽ cùng KD kết show, một chuyên gia catwalk nổi tiếng thế giới đến từ Úc, người trong giới k ai không biết và kính nể.
_Duyênnnn ,đến đây
MT gọi KD và William để nói sơ lược về buổi diễn, KD đã tập trước nên không có gì bỡ ngỡ,còn W lại là chuyên gia, cái sàn nhỏ bé này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.
KD ngạc nhiên nhất là MT đang nói tiếng anh với W mà không cần phiên dịch,cô không ngờ một người mẫu trong nước của thế hệ trước lại nói tiếng anh tốt như vậy, ngay cả Thanh Hằng của cô còn thua xa, đàn chị Xuân Lan và Hoàng Yến gần như chỉ nói được vài câu giao tiếp thông thường và phát âm chả chuẩn gì cả,.chỉ có c Hà Anh nhờ lấy chồng nước ngoài nói mới tốt được như vậy.
Thế hệ sau khá hơn nhiều vì có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài hơn trong đó có cô, cứ tưởng bản thân mình nói tốt lắm rồi không ngờ MT còn giỏi hơn.
....
Tất cả đã rõ phải không?
_
_...
Hoàng Thuỳ là người mở màn show diễn.
Không khí trong hậu trường lúc nào cũng như đang đánh giặt, khác hẳn với vẻ hào nhoáng bên ngoài sân khấu...Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mỗi nhân viên sau hậu đài ,cả nàng cũng vậy.
_Duyênnn tới em kìa,William nữa..
KD mặc chiếc vừa dài vừa nặng kết show.
Cũng không phải lần đầu diễn nên cũng chẳng làm khó được cô, cứ tự tin mà bước đi .
_Ây da..D vướng chân vào váy,chút nữa ngã sấp ra ,cũng may vẫn chưa ra ngoài nên khán giả không thấy được,nếu không thì quê chết,cũng may có bàn tay chụp cô lại kịp lúc .
_ Có sao không em? loại váy thấy vậy chứ không dễ đâu nhé, em phải chú ý đưa gối về trước để hất váy lên,như vậy váy trông càng đẹp mà em sẽ không bị vấp,có hiểu không ? Dịu dàng vào,nhìn em như một chú Gấu vậy.
_ Duyên,có nghe không? Có hiểu không, làm gì ngớ người ra vậy??
_ À à,Dạ em nhớ rồi.
KD ngạc nhiên ngớ người vì không ngờ MT không những đỡ lấy cô mà còn tận tình chỉ cho cô kinh nghiệm khi catwalk với những bộ cánh khó như thế này, chị ấy cũng không để bụng vì hôm qua cô đến trễ, anh Phú có lẽ nói đúng MT đúng là hàng hiếm trong sbiz,.làm trong ngành này lâu cô quá hiểu các chiêu trò ,cái gì người mẫu A giúp người mẫu B khi cô bị vấp, cô kia nhặt giày hộ cô này trên sân khấu,siêu mẫu nọ khom lưng nâng váy dùm hoa hậu kia xóa bỏ tin đồn mâu thuẫn..vân vân mây mây..tất cả đều là những vỡ kịch để thu hút truyền thông, trong hậu trường họ không đạp lên nhau là may mắn lắm rồi.
_Em ra đi, gì mà ngớ ra vậy.
MT cười cười tay vỗ vỗ má KD như nựng con nít làm KD đỏ cả mặt, trời chị ta lại cười với mình kìa ,bàn tay thơm và ấm áp lắm làm sao á.
_Duyên đi ra điii
_Dạ,dạ...
....
.....
Buổi diễn kết thúc trong sự vui mừng ,tiếng vỗ tay chúc mừng từng cái ôm của mọi người.
Trong hậu trường.
_Cảm ơn các em ,hôm nay trình diễn rất tốt..
Anh và Tùng mời các em đi ăn khuya nhé.Đặc biệt anh rất cảm ơn Triệu,em không bao giờ bỏ anh khi anh cần..Cảm ơn e.
_Anh nói gì vậy Hòa, anh có trả lương cho em mà.
_Tiền bạc đâu mua được tình cảm đâu em, anh qúa hiêủ em mà.haha.,em gái của anh.
Hòa nhào tới ôm hôn má Triệu như cô em gái nhỏ dù anh chỉ đứng hơn vai nàng , ́ phải kiễng chân,tư thế hơi khó nhưng anh cũng cố..
_Áaaa ,anh say rồi,đừng hôn em..ghê quá,đi về ngủ điii.
Sau buổi diễn , khách mời liên tục chúc mừng, anh Hòa sương sương cũng hết mấy ly,,,tuủ lượng anh lại kém,mỗi lần say là không giữ được mình, chẳng còn hình ảnh qúy ông lịch lãm gì nữa.
Triệu đâỷ Hòa ra rồi chạy trốn,,cả đám ai cũng cười.
_Để anh Hòa về, hẹn các em hôm khác nhé,Hòa say qúa rồi,ở đây thêm chắc mang nhục luôn qúa, say là mất nết vậy đó. haha, anh thay mặt xin lỗi mọi người nhé, anh đưa Hòa về trước đây.
Tùng đưa Hòa ra xe, đi còn không vững ăn uống nỗi gì.
KD muốn đến cảm ơn Triệu nhưng thấy Triệu có vẻ không rảnh nên đứng một bên nhìn , hình ảnh mọi người vui vẻ thân thiết như anh chị em trong gia đình làm cô mỉm cười nhớ tới cảnh gia đình cô lúc xưa, cô và anh trai cũng vui vẻ như vậy. ...
..... ..
Về tới nhà
Bác bảo vệ gửi cho D một món quà lớn,một bó hoa hướng dương và một tấm thiệp.
Không cần nhìn KD cũng biết chủ nhân là ai,không cần đọc KD cũng biết nội dung tấm thiệp , người đó luôn bảo Duyên phải mạnh mẽ như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời dù trải qua bao giông bão..
Tuấn Linh , anh trai duy nhất của KD. Đã gần cả năm từ tết đến giờ anh em chưa gặp nhau, chị dâu sinh cháu thứ 2 được vài tháng rồi D cũng chưa thấy mặt.
13_11 rồi ,2 tháng nữa lại đến tết ,cô sẽ cùng anh về Nam Định thắp hương cho ông bà,anh em lại gặp nhau.rồi cùng nhau tâm sự. Nhưng để vui như xưa thì không được nữa rồi.
KD nhớ hình ảnh Triệu và anh Hòa bất giác mỉm cười..ước gì..
Món quà của anh, không cần mở cũng biết đó là một chú Gấu bông
Quà của mẹ cũng là Gấu bông và một cái thẻ.
nhớ tới món quà của mẹ,KD đi tới sọt rác, nó vẫn còn ở đâý.
KD mở ra , đúng như cô nghĩ cũng là Gấu bông cùng một tấm thiệp cũng thẻ ngân hàng.
_"Gấu của mẹ...mẹ không biết đến bao giờ mới được gọi con là Gấu như xưa.mẹ nhớ lúc con còn bé lúc nào cũng béo ú như một chú Gấu, lúc nào cũng bên bố mẹ, ngoan ngoãn tồ tồ dễ thương vô cùng, con mãi là công chúa Gấu béo của gia đình ta, bố mẹ luôn yêu con."
Cô từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc và tất cả đã trở thành dĩ vãng cho đến khi cty bố con lâm vào cảnh sắp phá sản,và mẹ bắt con phải giảm gần 20kg để thi hoa hậu.Từ đó KD cũng không còn là chú Gấu đáng yêu của bố mẹ nữa, anh hai cũng giận bố mẹ nên ở luôn ngoài Hà Nội ,không bao giờ vào Sàigòn thăm bố mẹ.
Những hình ảnh gia đình quây quần bên nhau chợt ùa về trong giấc mơ.
Duyên thấy Duyên còn nhỏ nhà Duyên ba mẹ mở một studio cho thuê áo cưới chụp hình trang điểm các kiểu..tuy không giàu có nhưng cũng không chật vật lo miếng ăn,gia đình 4 người vui vẻ bên nhau rất hạnh phúc.
Sau đó Bố không đi chụp hình nữa mà dùng tiền tích luỹ bao năm đầu tư bất động sản, lúc đầu hùn với bạn,dần dần tự tách riêng ra. .. tuy bận hơn trước nhưng bố vẫn yêu thương chăm sóc gia đình ,ngày ngày vẫn đưa đón Gấu cưng đi học,.gia đình vẫn hạnh phúc
Đến năm Duyên học lớp 11 ,anh trai đã tốt nghiệp đại học trong nước và chuẩn bị ra nước ngoài du học, cảnh tiễn anh đi làm KD rơi nước mắt , nước mắt chaỷ ra cả khóe mi của cô bé xinh như thiên thầń đang ngủ quên trên sofa .
Anh du học được gần một năm, bố Duyên muốn mở rộng thị trường, ông lên tận Hà Nội mua nhà, thuê văn phòng thành lập cty,chỉ vài tháng đầu tư ,tiền bạc bao năm gần như mất sạch.
Cũng đúng thôi,thực tế bố Duyên chỉ có trình độ lớp 7 trường làng, ở quê nhờ may mắn làm ăn mới ngày càng phất, chứ lên Hà Nội làm sao bằng những cty tập đoàn lớn, cá lớn nuốt cá bé là điều tất nhiên.
"Duyên, bố mẹ xin con,giờ chỉ có con mới giúp được bố mẹ."
"Giảm cân thi hoa hậu nhe con, ông ta hứa sẽ đầu tư cho con và.."
"Ông ta hứa sẽ giúp bố con thoát khỏi cơn khủng hoảng này.."
....
"Ông ta nói con chỉ cần 2 năm thôi, có hợp đồng hẳn hoi.."
"1 năm thôi cũng được.."
"Mẹ xin con.."
"Bố con bị người ta đòi nợ dọa giết "
"Con nhẫn tâm vậy sao Duyên"
"Bố mẹ chắc không sống nổi nữa "
"Con cứu bố con đi Duyên...."
..
"Duyên"
"Duyên"
..
"Đừng nói nữa,,con đồng ýyyy, vừa lòng mẹ chưa?? ."
KD giật mình thét lên, mở mắt nhìn căn phòng vắng tanh không ai ngoài tiếng ùa ùa của cái maý lạnh.
Vứt 2 con Gấu thiệp cùng một cái thẻ ngân hàng xuống sàn_. Cái thẻ đó,mỗi năm một cái thẻ , đây là cái thẻ thứ 3 rồi. Cô cũng chẳng buồn xem thẻ có bao nhiêu nhưng chắc chắn biết sài hoài cũng không hết .. Cũng đúng tập đoàn Keidi giờ lớn mạnh nổi tiếng thế mà , một con cá mập không bao giờ chết của ngành bds ,để có được thành tích vĩ đại đó, có người phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình
......
Lau đi những giọt nước mắt còn động lại sau giấc mơ, KD dứt khoát vào phòng tắm rồi đi ngủ.
Hôm nay là sinh nhật của Duyên.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com