C56
Bà Lê ngồi nhà không biết chuyện gì, tự nhiên tai họa rớt trúng đầu .
Công an tìm đến nhà .
Chuyện là cách đây tầm 1 tháng có 2 chiếc xe bị KD tông nát bét khi đang đậu ở tầng hầm cùng khu nhà của cô, qua camera cho thấy cô hoa hậu này đã tông liên tiếp 2 chiếc xe, rồi vội vã bỏ luôn xe của mình mà chạy lên trên nhà, nghi vấn có uống rượu hay phê thuốc gì đó vì thấy dáng không bình thường, như người say bước đi không vững .
Khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giải quyết, nhưng một tháng trôi qua KD không hề có động thái gì, cũng không ai thấy cô nữa, khổ chủ quá bức xúc liền đăng lên mạng xh tố cô tông xe rồi bỏ chạy, vì họ nghĩ cô là hoa hậu sẽ rất sợ tai tiếng và sợ mất thể diện.
Các tờ báo như những con kềnh kềnh đánh hơi được mùi xác thúi rất nhanh đã tung tin này lên, tạo nên scandal mới của KD.
Nhưng tất cả đều vô dụng,KD như bốc hơi khỏi trái đất.
Cơ quan chức năng điều tra tìm ra được người nhà cô...
Bà Lê sau khi được cho xem lại đoạn camera, cũng đã xác nhận đúng là cô.. cuối cùng bà phải ra mặt hoà giải bồi thường .
.....
Nhớ lại mấy tháng trước
Sau khi Hoàng Anh trở lại SG làm việc, cô đã gặp và kể cho bà nghe tường tận mọi việc xảy ra giữa cô và nàng.
Biết được tất cả chỉ là do bà hiểu lầm, bà thấy rất hổ thẹn.
Bà không ngờ hai người bọn họ lại trải qua nhiều đau khổ nhưng vẫn kiên trì ở bên nhau , bà cũng thấy thẹn vì đã hiểu sai về Triệu.
Bà nghĩ nếu như từ đầu bà không phản đối rồi gây khó khăn cho hai người thì có thể đứa bé đã được chào đời, bây giờ biết đâu bà đã có cháu ngoại ẵm bồng rồi.
Haizz
bà thở ra.
Đi ngang phòng làm việc của ông ,giờ này vẫn còn sáng đèn, nhìn vào thấy ông vẫn đang miệt mài với công việc , đầu tóc ông đã bạc phơ, mắt đã mờ tay cũng run dần... tuổi già ập đến thật nhanh.
Nhìn ông, bà nghĩ
"Nếu không do mình thì giờ đây, biết đâu chồng bà và bà sẽ có thể được nghỉ ngơi,vui chơi cùng con cháu cháu,chứ đâu cần vất vả như vậy.'"
Trước đây ,nhiều lần bà muốn đến để xin lỗi và muốn bảo KD về với gia đình nhưng cứ mãi chần chừ vì còn ngại , còn sỉ diện.
Sau đó thì cô lại nổi tiếng,cô nhanh chóng trở lại với cuộc sống giàu sang còn hơn cả trước đây, thì lúc đó bà cũng bỏ luôn ý định tìm gặp cô.
Vì bà biết cô sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Lúc khó khăn túng quẫn nhất nó còn không về, thì lúc giàu sang hạnh phúc thì dễ dàng gì...." Bà nghĩ thế.
Bà cũng không còn theo dõi KD từ ngày đó .
Mãi cho đến khi công an tìm tới, bà mới biết con mình đã mất tích.
Hoàn Kiệt lại đi điều tra giúp bà
Chuyện gì đã xảy ra..??
KD bán tháo bán đỗ nhà cửa xe cộ... tất tần tật.. để lấy tiền, bỏ tất cả công việc đang dở dang , mặc kệ người ta la ó.
Hoàn Kiệt nói với bà cô có liên hệ với anh trước khi biến mất, cô thuê anh tìm tông tích của MT, còn bà thuê anh tìm tông tích KD.
Anh phân công cho cấp dưới tìm MT còn mình thì chạy theo dấu vết của KD.
Anh sau đó tìm được KD
Rất nhanh anh biết được ngay là cô đang đi tìm MT
Anh phát hiện cô đi khắp nơi trên cả nước VN từ Nha Trang Phú Quốc Vũng Tàu,Côn Đảo, Phú Yên,Đà Lạt , Hà Nội Sapa...., rồi còn ra cả nước ngoài các nước như Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan, Indo...hay đến cả Châu Âu ..
Bà Lê nhìn những bức hình KD như vô hồn đi rong rủi khắp nơi, trên tay cầm bức hình của nàng hỏi hết người này đến người khác, rồi thẩn thờ buồn bã khi nhận được những cái lắc đầu mà không cầm được nước mắt..
"Phải chi, phải chi từ đầu mình không phản đối thì con mình đâu khổ thế này."
_Duyên, Mẹ xin lỗi con...
.......
6 tháng sau
Vào một đêm mưa gió đầu tháng 6
KD cuối cùng cũng trở về nhà
Bà Hai (bà ngoại Hân Hân),sau khi nghe tiếng chuông liên tục, bà mang dù chạy ra mở cửa, bà vẫn nhận ra đó là KD, dù cô đã xác sơ tiều tụy đen đúa, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ, nhìn không khác gì những người vô gia cư sống ngoài đường ở Mỹ,..
Mở cửa cho cô xong bà nhanh chân chạy lên đập cửa phòng bà Lê
Bà Lê liền kêu ông Minh thức dậy.
3 người xốch xếch áo ngủ chạy ra đứng nhìn KD lủi thủi vào nhà rồi lủi thủi mở cửa vào căn phòng của cô, đi vào.
Bà Lê định chạy đến bên cô nhưng ông Minh níu tay bà, nhìn bà lắc đầu,ý bảo hãy để cô yên.
Bà nằm trên giường cứ thấy phập phồng không yên, được một chốc bà chạy qua phòng cô xem xem, nhưng cô đã khóa cửa.
Bà trở về phòng lẩm bẩm váy trời váy đất.. và cố gắng ngủ .
Ông Minh nằm kế bên cũng không ngủ được, chợt ông nói với bà.
_Con đã về rồi,sau này bà đừng đối xử với nó như vậy nữa, nó thương ai thì cứ đồng ý... nhà chỉ có hai đứa con.. còn tôi, không biết còn sống được bao lâu nữa...
Bà Lê vẫn nằm đó, từ từ trả lời.
_Tôi biết sai rồi,sau này nó thương ai tôi cũng chịu... còn ông, tôi và ông phải cố gắng lên..
_Tôi không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa?, tôi không hiểu tại sao họ là một tập đoàn gần cả trăm năm ,một gia tộc lớn như vậy, mà lại đi kiếm chuyện với một tập đoàn nhỏ chưa được 10 năm như mình.
_Ông hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, chuyện công việc từ từ nghĩ cách, từ từ sẽ có cách..
_Ngủ đi ông
.....
Hôm sau bà và ông đang ngồi ăn sáng.
Bà Hai:_Thưa bà, tôi kêu cửa rất lâu nhưng cô Duyên vẫn không ra mở cửa.
_Để tui
Bà Lê định đứng dậy
Ông Minh kéo tay bà
_Chắc là nó mệt, để nó ngủ thêm 1_2 tiếng nữa ,dặn chị Hai ở nhà kêu nó dậy rồi cho nó ăn uống, ăn nhanh đi còn đến công ty, còn cả khối công việc phải làm kìa..
_Ông nói cũng đúng
Bà lại ngồi xuống.
Bà Hai:_ Điện thoại của bà chủ hình như nãy giờ reo rất nhiều lần, tôi đi ngang qua phòng tôi nghe thấy.
_Ai mà mới sáng sớm đã gọi rồi.
_Chị Hai vào phòng lấy giúp tôi với.
_Dạ
Bà Hai chị nhanh vào phòng lấy điện thoại đưa cho bà, nó vẫn đang reo.
"Là Hoàn Kiệt gọi, làm gì mà nó gọi sớm như vậy?"
Nghe máy.
Bà Lê sắc mặt từ bình thường chuyển sang thật khó coi đến tái méc, bà quăng điện thoại sang một bên nhanh chân đứng dậy chạy vào phòng KD..
_Chị Hai,mau gọi tài xế người làm vườn,làm bếp,.. tất cả chạy lên đâyyyy
Bà la lên, rất hốt hoảng
_Dạ dạ dạ
Bà Hai không hiểu gì nhưng vẫn chạy đi thật nhanh.
Ông Minh chạy theo bà Lê
_Có chuyện gì vậy bà?
_Ông mau giúp tôi mở cửa phòng coi?
Bà hét lên
_Hỏi gì mà hỏi
_Mà có chuyện gì?
Ông vẫn hỏi
Bà vừa đập cửa phòng vừa nói
_Hoàn Kiệt nó bảo, Duyên nó biết chuyện MT đã chết rồi..
Huhuhu, con ơi ii
_Minh Triệu đã chết, là sao? Bà nói tôi nghe..
_Ông không mau mở cửa giúp tôi, nói gì mà nói huhuhu
Bà khóc sắp ngất đi, tay không còn sức đập cửa nữa.
Lúc này tài xế vào người làm vườn chạy lên giúp bà phá cưả , bà ngồi bệch dựa tường chờ đợi, nói với ông, vừa nói vừa khóc..
_Người của Hoàn Kiệt điều tra tông tích của MT được mấy tháng, cuối cùng từ bên giao thông tìm được hồ sơ, mấy tháng trước họ tìm thấy xe của MT dưới vực sâu đèo Bảo Lộc,, xe bị biến dạng toàn bộ... họ không biết là do tai nạn hay gì.. nhưng do giấy tờ tùy thân điện thoại túi xách ... tất cả đều ở trong xe...họ kết luận có thể là một vụ tự tử,thi thể có thể đã bị thú rừng tha đi....
_Chuyện này đã được giấu kín hoàn toàn, hôm qua KD vừa từ nước ngoài về, nó đến văn phòng của Hoàn Kiệt lúc rất tối, văn phòng chỉ còn mỗi thư ký mới đến làm,cô ấy không biết gì đã lấy hồ sơ cho KD xem...
Huhuhu
_Con ơi...
Cánh cửa được mở ra.
_Duyên ơi, Duyên ơi đừng làm mẹ sợ.
Bà thấy cô nằm bất động trên giường, gương mặt rất an yên..
_Duyên ơi.,, Duyên ơi... mau đưa nó đi cấp cứu đi
Bà ôm cô,lay lay cô dậy .. rồi bà hét lên
KD không còn động đậy nữa.
Tài xế chạy vào cố gắng bế cô ra xe.
_Duyên ơi, con sao vậy,, đừng bỏ bố
Ông Minh chạy theo sau , ông cũng khóc.
Ra đến giữa sân ông bắt đầu ngã quỵ
_Ông chủ,..
Bà Hai la lên
Bà Lê chạy trước quay đầu lại
_Ông ơi, ông ơi, ông làm sao vậy?
_Gọi cấp cứu.
_Ông ơi
Bà chạy đến ôm ông
_Bà, chính bà, là bà đã giết con tôi.
Ông chỉ vào bà nói một câu rồi nằm xuống đất.
.......
Bà Lê chạy lăn xăn qua lại giữa hai phòng cấp cứu.
_Mẹ,bố và em sao rồi mẹ.
Hoàng Anh chạy vào
_Con vào rồi ,con vào rồi à?
Bà ôm lấy con dâu, bà đã rất sợ hãi và cô đơn, được ôm con dâu bây giờ bà cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
_Mẹ không biết nữa, bác sĩ vẫn chưa ra.
Bà Hai:_ Bà chủ, bác sĩ bên phía ông ra rồi.
Bà chạy đến
_Chồng tôi sao rồi bác sĩ.?
Bs:__Bột quỵ nặng,may mà đưa đến kịp
Đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi e rằng sau này sức khỏe của ông sẽ rất yếu, không thể tự đi lại như trước đây, tốt nhất nên cho ông ngồi xe lăn để giảm nguy cơ bị đột quỵ thêm lần nữa.
_Trời ơi...
Bà nghe xong ngất xỉu xuống đất
_Mẹ mẹ
Hoàng Anh la lên
_Bác sĩ xem giùm mẹ tôi..
BS:_Cô tránh ra tôi xem...
Một phút sau, bà tỉnh dậy
Bs:_Không sao đâu, xúc động quá thôi,dìu bà đến ghế ngồi nghỉ đi
_Mẹ,đi mẹ.. đến ghế mà ngồi
Bs:_Người nhà hãy ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân..
_Dạ,dạ
Bác Hai ngồi trông mẹ giúp cháu...
Bà Hai:_Ừ, cô đi đi
_Bà chủ ,cố gắng lên bà chủ.
....
Sau hồi lâu thất thần
Bà Lê lên tiếng
_Chị Hai
Duyên, Duyên nó sao rồi chị Hai.
.....
# au viết mà au khóc luôn 😭
#có ai khóc như au không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com