Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ai ăn hết của của anh hả


    Đúng 10 giờ 40 phút hắn có mặt ở nhà lớn Kim gia để đón cô cùng về nhà cô gặp Lee YongKang .Chiếc xe sang trọng màu đèn dừng bánh nơi biệt thự sa hoa nhìn còn có phần sa hoa hơn nhà chính Kim gia chắc lão mấy năm nay cũng rút rỉa tiền không ít của Kim gia mới có thể giàu có như vậy .

    "Con rể ,con gái hai đứa về rồi" lão đi đến đón hắn và cô miệng cười te tét

    "Dạ con mới về" cô nói rồi câu lấy tay hắn kéo đi hắn cũng đi vào trong

    "Mau vào nhà ,ba kêu người dọn cơm lên rồi" nói rồi lão niềm nở dẫn hai người vào trong

     Đợi đến khi mọi người vào bàn ăn hắn vẫn không mở miệng nói chuyện hắn biết chắc rằng lão muốn chuột lợi từ Kim gia nên mới mời hắn đến ăn cơm .

     "Dạo này công việc của hai đứa vẫn ổn chứ"  vừa nói ông vừa gắp thức ăn cho YunSeo định gắp cho Taehyung nhưng sực nhớ hắn thích sạch sẽ nên tự bỏ thức ăn về lại chém mình

     "Vẫn ổn ba ạ"

     "Dạo này ba và em vẫn khỏe chứ" cô còn có một đứa em trai là Lee YunSuck một tên thiếu niên ngang ngực thích đi hái hoa bắt bướm khắp nơi

     " Vẫn ổn ,à mà Taehyung ba nghe nói bên Kiên Linh định nhập một lô hàng bên chúng ta" ông vừa nói vừa nhìn về phía hắn

      "Có chuyện gì sao?" Nói rồi hắn khẽ dừng đũa mà ngước mắt lên nhìn ông

       " Ba muốn con giao lô hàng lần này lại cho một mình ba xử lí ,không phải ta tham lam nhưng con cũng biết mà bà cũng già rồi không còn khả năng..." ông chưa kịp nói xong thì bị hắn cắt ngang

      " Không thể nào ,chuyện này hệ trọng không phải chuyện một người có thể  làm được .Với lại chuyện lô hàng của Pack thị lần trước" hắn vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng như thường

       "Lần đó chỉ là xui thôi " Lão dường như mất hết kiên nhân mà nói hơi lớn tiếng

       "Lần đó xui vậy lần nào mới hên" hắn nói với vẻ mặt ung dung

     Lão nhìn vẻ mặt ung dung của hắn càng thêm bực tức .

    " Nói vậy là sao , dù gì ta cũng là ba vợ của con"

    "Con nói vậy có còn xem ta là ba vợ mình không?"

     Yunseo ở kế bên thấy hai người lớn tiếng bèn lo sợ mà nắm lấy tay ba mình bảo "Ba à bình tỉnh đi ,để con bảo anh ấy cho"

    Ông nghe vậy thì đành ngồi xuống lão cũng biết nếu làm căng thì người bị thiệt chỉ có lão .

     "Anh coi như nề mặt em là vợ anh nà đồng ý đi"nói rồi cô quay sang anh nắm lấy tay hắn lây lây"

    "Taehyung à dù gì trước đây Lee gia từng giúp đỡ Ông Kim không có công cũng có cáng, dù gì anh cũng nên nể mặt chứ"  cô ta đứng phất dậy chỉ tay vào mặt anh mà quát lớn 

     Taehyung bất ngờ dừng đũa ,ném thẳng đôi đưa vào mâm thức ăn mà đứng phất vậy nói.

    "Tôi mà không nể mặt thì các người đã thành thức ăn cho sói rồi" một điều mà ít ai biết là Taehyunv có nuôi 2 con sói một trắng một đen ở biệt thự riêng của mình và hơn thế hắn thích cho thú cưng của mình ăn thịt người

    "Bữa cơm hôm nay các người muốn thì ăn tôi không có thời gian"Nói rồi hắn bước thẳng ra xe láy xe đến công ty mà xử lý công việc .Dạo gần đây cổ phiếu công ty liên tục lên xuống thất thường hắn cũng bận biệu thêm

    Sau khi hắn rời đi cô ả và ba của ả chỉ biết trơ mắt nhìn nhau .Không ngờ hắn không nể mặt họ như vậy đúng là không ngờ thật .Lần này trở mặt thẳng như vậy không biết sao này đối mặt nhau như thế nào.

—————————-

  Bây giờ là 11 giờ đêm có một người đang ông lãnh đạm cầm một điếu thuốc dựa vào xe mà nhả ra làng khối cổ áo còn hở mấy nút đứng dưới nhà cậu . Nhưng gương mặt không dấu được phần cao có khó chịu

    "Nè anh ở đây làm gì" cậu chạy nhanh đến chỗ Taehyung hỏi hắn

     "Tôi còn tưởng cậu bán nhà rồi chứ" hắn đưa mắt nhìn xuống cậu thiếu niên thắp hơn mình một cái đầu mà trêu trọc

     "Nói bậy gì vậy"nói rồi cậu lấy tay đánh vào vai hắn coi như trả đũa

     "Không mời tui lên nhà hả" nói rồi hắn dập tắt điếu thuốc mà nhìn lên nhà cậu

     "Tại sao tui phải mời anh" cậu vênh mặt lên giọng với hắn

      "Thế tôi chịch cậu ở ngoài này nhé" Vẻ mặt của hắn như thể đây là chuyện hiển nhiên

      "Anh ..." cậu nghe hắn nói vậy bèn đưa tay che ngực Mông còn cảm giác hơi đau

     "Được rồi được rồi" nói rồi cậu đi lại lấy trong túi ra một cái chìa khóa rồi mở cửa cùng hắn bước vào

   Vừa tới cửa Tan đã từ trong nhà chạy ùa ra phóng lên mình cậu mà dụi dụi thấy vậy cậu cùng bồng Tan lên mà hôn hôn vào cái đầu nhỏ lắc lư hình ảnh đó đối với hắn tựa như một thiên thần đang  nô đùa đẹp làm sao

    "Nè vào trong đi" cậu thả Tan xuống hay về phía hắn nói

   "Hưm...ừm" đang chìm trong suy nghĩ thì cậu gọi làm hắn hơi giật mình đáp

     Hắn bước đến ngồi lên giường cậu nhìn quanh nhà tuy nhỏ nhưng đủ tiện nghi và ngăn nắp .
   " Nhà nhỏ nhưng cũng gọn gàng đấy"

    "Nè đừng xem thường ngôi nhà này ,tôi đã phải lăn lộn ở thành phố này mấy năm mới mua được đó"  Cậu tự hào mà vênh mặt nói

    " Cho tôi chịch một đêm cậu mua được 100 căn như này" hắn nói giọng rất thản nhiên như thường ngày nhưng tâm tình của hắn không được như vậy hắn đăng rất khó chịu chuyện của lão Lee và chuyện công ty

    "Nè!" Cậu giậm chân mà nói

     Hắn cười một cái như có như không .Gương mặt điển trai lại câu mày lại tựa như đang suy từ gì đó thấy hắn đột nhiên im lặng cậu mới lấy làm lạ mà hỏi.

   "Ai ăn hết của của anh hả?" Vừa nói cậu vừa nằm xuống ngã lưng lên giường

   "Ừm,hôm nay tôi bị người ta ăn hiếp em bảo vệ tôi đi?" Nói rồi hắn nằm xuống đè lên người cậu nói khẽ vào tai cậu

    "Bảo... bảo vệ như nào?" Cậu đỏ mặt mà ấp úng đáp

     "Tôi thả em ra em cắn người đó cho tôi"

     "Nè...anh" cậu nói không lại hắn định giơ chân đạp thì bị anh nắm lại kéo lên vai mình rồi khẽ hôn xuống

    Cậu bị hắn làm cho nhột bèn cười khúc khích trên giường như một đứa trẻ .Hắn thấy cậu như vậy liền thích thú làm tới chọt chọt vào bụng cậu làm cậu ưỡn người mà trách né .Cậu cũng không vừa mà cố gắng chọc léc lại hắn nhưng không thành ngược lại bị hắn chọc cho cười ra nước mắt . Hai ngươi lúc này tựa như vứt bỏ các trọng trách trên vai xuống mà nô đùa như hai đứa trẻ to xác vô lo vô nghĩ

—————-/—
Kate: vượt lười để ra chap cho mọi nguoi 🫶🏻
(Nếu có sai chính tả thì cho mình hay nhe tại mình không kiểm tra được hết với trong quá trình rõ bị nhảy bàn phím🫶🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com