Chap 17: Long mạch
Tại nhà chính Kim gia ,ông Kim mở cửa nước vào một căn phòng là phòng cấm tại sao được gọi là phòng thì phải kể từ mười mấy năm về trước khi ông chỉ mới là một thiếu niên với hai bàn tay trắng.
"Mong bề trên hãy tha thứ cho nhũng lỗi lầm thời trẻ của con ,mà giơ cao đánh khẽ" nói rồi ông dập đầu quỳ lại,đưa mắt lên nhìn bàn thờ màu gỗ theo phong cách hoài cổ bên trên có một bài vị nhưng không có họ tên nó chỉ là một khoản chóng .
"Mong người phù hộ con sớm tìm được người có long mạch" ông lạy một cái nữa rồi đứng lên tiến đến bàn thờ cắm vào lưu hương ba cây nhan chấp tay khẩn cầu
Ngươi ngoài nghĩ sự hưng thịnh của Kim thị bây giờ là nhờ sự mai mắn mà có nhưng mấy ai biết sự mai mắn mà họ luôn nói đó đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu của ông Kim .Và cả lương tâm của bản thân mình nhũng việc ác mà ông làm ra là không thể dung thứ loạn lâu với em ruột, hại bạn, phản thầy,tống cha vào tù, giết người ...tất cả những tội không thể tha thứ trên đời này ông đều đã phạm phải
"Người đó đã xuất hiện" một giọng nói già nua vang lên .Ông Kim đưa mắt nhìn sang một cái lòng sắt kiên cố được đặt ở cửa phòng trong đó có một ông lão nhắn chừng 60 tuổi râu tóc già nua mọc dài nhìn lão rất bẩn như thể lâu ngài không tắm gọi ,một bên mắt của lão đã bị hủy tăng thêm phần đáng sợ.
"ÔNG NÓI CÁI GÌ?HẢ" ông Kim lao nhanh về phía lòng sắt góng lên vẻ điềm tỉnh thường ngày đã mất sạch khi nghe lão Jin nói
"Con của ngươi đã gặp người có long mạch"
"Taehyung sao ,cái người đó tên là gì?" Lão lúc này đã không còn góng lên thay vào đó là sự mong chờ .
" ha..hâhhaha....TaePoong ơi ...TaePoong ơi ...người tưởng là dễ dàng vậy sao ,Bề Trên Đang Trừng Phạt Ngươi Đó !...hahha...khụ...khụ" Lão đang nói thì một chân ho giữ dội kéo đến làm ngắt quản lời nói
"Được rồi ....Vậy thì tôi sẽ tự tìm ,cảm ơn vì đã nhắc" nói rồi ông cười nhếch miệng một cái rồi điều chỉnh sắc mặt ung dung bước ra ngoài .
———————————
"Ăn nhiều vào" hắn gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho cậu
" Được rồi ,tôi không ăn nữa đâu ăn nhiều mập lắm" nói rồi cậu bỏ nỉa xuống đẩy đĩa thức ăn ra giữa bàn
" Mập gì mà mập ,phải thêm thịt nữa ...nói A nào" chân mày hắn nhíu chặt lại dùng nỉa đưa con tôi đã được lột vỏ đến miệng cậu
"Ưm... Không ăn đâu" cậu lắc đầu tránh né
"Jeon JungKooK!" Hắn lớn tiếng hơn khi thấy cậu không chịu hợp tác
"Được rồi" cậu há miệng một phát cắn hết con tôm khẽ đưa mắt quan sát hắn .Thấy chân mày hắn vẫn chưa giãn ra mặc dù chỉ ở bên hắn 3 tháng nhưng cậu đã phát hiện ra mỏi lần hắn không vui hay không hài lòng sẽ cau mày lại
"Tôi ghét anh cau mày" cậu đưa tay miết miết giữa hai đầu chân mày để hắn thả lỏng ra .Miết mãi một lúc hắn mới giãn ra đôi chút
"Em quản nhiều quá rồi đó" hắn đang lãng tránh việc cậu làm hắn giao động bằng cách tỏ ra xa lạ . Lúc nhỏ cậu không được ở gần mẹ bố bắt hắn đi học về phải vào văn phòng ở nhà của bố để làm bài tập liền ,cha hắn bắt hắn phải học thật giỏi môn toán nên luôn luôn bắt hắn phải học học thật nhiều .
Từ nhỏ đang ương bướng nên hắn chẳng mẩy mai đến những lời ông nói cho tới khi ông ấy đánh hắn lúc đầu là những trận đánh bằng thước gỗ đó hắn làm bài toàn không được tối đa rồi dần dần là ...là gậy gol những trận đòn không lí do xuất phát từ bản tính bạo lực của ông liên tục dán lên người hắn có lần hắn bị đánh đến gẫy xương sườn vì cố phản kháng . Hắn từng cho rằng bố mình rất yêu mình nhưng không càng lớn hắn càng nhận ra ông yêu quyền lực hơn hắn .Hắn sợ phải yêu một ai đó,sợ phải bị bỏ rơi ,sợ ngươi đó không cần hắn tất cả mọi thứ đều làm hắn sợ .Nhưng nỗi sợ này hắn có thể nói với ai đây.
"Sao vậy?" Cậu thấy hắn trần ngâm rất lâu nên lên tiếng hỏi
"Không sao ,nếu không ăn thì uống nước ép đi"hắn đẩy nước ép cam về phía cậu
" Vài ngày tới tôi phải đi đến một nơi nên là chúng ta sẽ không gặp nhau được " cậu nhận lấy ly nước mà thông báo cho hắn về dự định của cậu
" đi ... đi đâu? Về Busan à?" Hắn khẽ dừng đọc tác ngước lên nhìn cậu
" ừm" cậu hơi thấy vọng tưởng hắn sẽ nếu kéo cậu nhưng không ngờ lại nhẫn tâm như vậy
"Khi nào đi?"
"Sáng sớm mai đi" cậu bỏ ly nước xuống lấy giấy lao môi
"Ừm ,cẩn thận" hắn cũng buôn nỉa đưa mắt gọi người đến thanh toán
Thời gian không gặp mặt này cũng tốt hắn sẽ tìm cách chứng minh rõ tình cảm của mình đối với cậu .Thử xem liệu chỉ là cảm giác mới lạ hay là sự rung động của con tim lạnh giá lâu ngài chưa được sưởi ấm.
—————————————————————————
Kate : mong mọi người tiếp tục theo dõi chuyện những tình tiết hấp dẫn sau này sẽ làm mọi người không thấy vọng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com