Chap15:Em bé tập bơi
Sao khi trở về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu về việc ở bệnh viện .Bỗng một cuộc gọi đến kéo cậu về hiện tại là mẹ của cậu.
"Alo con nghe" cậu nhanh chóng bắt máy
" Nè khi nào con về làm lễ vậy,còn hai ngày nữa là tới hạn rồi đó" Vừa thấy cậu bắt máy bà liên lớn tiếng hỏi giọng còn có chút gắp ráp
"Con chưa" Cậu thở dài ngã lưng xuống giường .
Nhìn bề ngoài cậu có vẻ khoẻ mạnh nhưng mấy ai biết từ nhỏ cậu đã bệnh tật liên miên không xuống nổi giường thời điểm đó mẹ cậu cực khổ trăm đường vì mãi cậu vẫn không đỡ .Cũng mai gặp được một người thầy bối không biết đã làm cách gì hay cho cậu uống cái gì mà nhờ ông cậu mới khỏe mạnh được như bây giờ .
"Con sẽ sắp xếp để về kịp ngày mà, mẹ không cần lo" nói thì nói vậy thôi chứ mẹ cậu không nhắc cậu cũng quên luôn .Hằng năm cậu phải đến gặp thầy bối đó để thầy làm lễ nếu không thì ...nếu không thì chuyện gì có thể xảy ra cậu cũng không biết
"Được rồi mẹ nhắc con vậy thôi.à mà nè thầy có nói 3 năm này con đại kị với nước đó"
"Vâng con nhớ rồi" cậu lười nhắc nói với bà
"Coi con kìa không làm phiền con nữa .Mà nhớ về đúng ngày đó"
"Con nhớ rồi" nói rồi cậu tắt máy quăn điện thoại ra xa úp mặt xuống giường suy nghĩ khi nào mình mới thoát khỏi chuyện này đây
Một suy nghĩ lé lên trong đầu kị nước thì chỉ có thể là bị đuối nước mà muốn không bị đuối nước thì chỉ cần học bơi .Như vậy cậu có thể bớt lo lắng rồi
"Jeon JungKook ơi Jeon JungKook sao mày thông minh quá vậy" cậu đang vui sướng vì cảm thấy mình rất thông minh đã tìm ra được giải pháp
————————————
" Đây có thể nói là một bước hoặc lớn cho công ty của chúng ta ở thị trường ...." Một chàng thanh niên độ 20 tuổi đang thuyết trình trên bục chiếu
Taehyung đang ngồi ở ghế chủ tịch có vẻ như đang tập trung vào bài thuyết trình các vị lãnh đạo khác cũng đang chăm chú nhìn lên bục thuyết trình .Nhưng mấy ai biết vị chủ tịch lúc nào cũng nghiêm khác ,tham công tiết việc giờ đang treo hồn trên cây vì những lời của một con thỏ nào rồi
"Hưm....." bỗng hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi nhớ về nhũng cử chỉ hồn nhiên của cậu .Tuy không phải lần đầu cười nhưng hắn lại thấy nụ cười này mang lại cảm giác ngọt ngào đến lạ thường
"....Kim....tổng....tôi nói gì sai sao" thấy hắn cười như vậy cậu thanh niên kia không khỏi hoang mang .Nhũng vị lãnh đạo khác cũng hoang mang không kém khi thấy hắn như vậy .
"Hả...ừm không tiếp tục đi" hắn giật mình nhận ra hành động của mình làm mọi người chú ý liền thu hồi nụ cười.
"À..À vâng...." Cậu nhân viên gắng rượn tiếp túc thuyết trình
Mãi đến 2 tiếng sau cuộc họp mới kết thúc rồi trong phòng xoay xoay ghế mãi vẫn không tập trung làm việc được trong đầu điều là hình ảnh của cậu .Không biết bây giờ cậu đang làm gì ? Hay vẫn còn đang ngủ nướng .
"Em đã làm gì với tôi thế Jeon JungKooK A!" Hắn hét lên dò đầu bức tóc .Thư kí vừa mới mở cửa thấy hắn như vậy bèn sợ hãi mà nhanh chóng đóng cửa lại chạy chối chết ra ngoài .Không được hắn không thể như vậy được.
Bỗng một cuộc gọi từ điện thoại hắn vang lên nhanh chóng bắt máy khi thấy tên người gọi là cậu hắn giả vờ điềm tỉnh mà hỏi cậu .
"Gì đây,nhớ tôi rồi sao" hắn cố bình tỉnh để
khi nói chuyện với cậu
"Tôi thấy ngược lại mới đúng ,rõ ràng anh đang nhớ tôi" giọng cậu có chút giễu cợt mà nói
Đm sau cậu đoán được vậy hắn đúng là đang nghĩ đến cậu .Nhưng nếu thừa nhận như vậy thì không được bèn cố cãi.
" Làm sao mà em dám nói vậy"
"Chuông điện thoại chưa vang đến tiếng thứ hai thì anh đã bắt máy rõ ràng là đang đợi tôi gọi" JungKooK ơi sao mày giống như đang đi trêu chọc gái nhà lành vậy cậu thầm nghĩ
"À mà chiều nay anh rảnh không?" Cậu gác chuyện kia sang bên quay lại chuyện chính là kêu hắn dạy bơi cho mình .
"Rảnh có chuyện gì sao?" Hắn đang bận chết mẹ nhưng khi nghe crush hỏi thì vẫn trả lời rảnh .Hắn thầm nghĩ sao mình lại mắt giá như vậy chứ
"Cũng không có chuyện gì .Muốn rủ anh đến dạy tôi bơi thôi" Cậu thề là tại vì chi phí thuê người dạy bơi khá đắt nên mới tìm hắn dạy chứ không cậu muốn gặp hắn đâu cậu thề đó
" Bơi?em không biết bơi à" hắn hơi khinh ngạc mà hỏi lớn từng này rồi mà không biết bơi thì có hơi bất thường
"Ừm ,có vì sao?" Cậu hơi khó hiểu khi hắn hỏi như vậy
"Tôi nhớ quê em là Busan mà ,ở đó là vùng sông nước mà .Sao em lại không biết bơi" Hắn vô tình biết quê cậu ở đâu vì hắn thấy chứng minh thư của cậu ở đầu giường
" Nhà anh gần sân bay bộ anh cũng phải biết bay hả?" Cậu lớn tiếng mà cãi cố với hắn vì muốn che dấu đi sự thật lúc nhỏ của cậu
"Nè em nói chuyện với thầy dạy bơi của mình vậy hả" thấy cậu có vẻ không muốn nói hắn liền không hỏi nữa mà trêu cậu
" Nhiều chuyện quá đi ,mấy giờ anh đi được?"
"3 giờ đi tôi qua rước em"
"Được rồi ....ừm bay...I Love You...chụt" nói rồi cậu tắt máy cái rụp vì ngại
Hắn lúc này đớ người vì cậu nói I Love You của cậu còn chụt một cái nữa chứ .Cảm giác máy huyết trong người đang sôi sùng sục
"I Love You Too" nói vào điện thoại mặt dù cậu đã tắt máy hắn cười cười miệng cũng sắp kéo tới mang tai rồi .
—————
"Nè anh thấy Kim tổng hôm nay cứ sao sao ấy lúc nãy tôi vào còn thấy ngày ấy tự dò đầu bức tóc cơ" thư kí kê đầu sát lại nói nhỏ với Kevin đứng bên cạnh
"Ừm" Kevin không quan tâm lắm mà trả lời Job
"Đúng rồi vừa nãy tôi còn nghe ngài ấy hét lên trong phòng cái gì love love tu tu ấy đáng sợ thật" Job vẫn đang thao thao bất tuyệt nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ KeVin nên lên tiếng trách móc
"Anh nói gì đi chứ soa cứ im lặng vậy" vừa nói cậu vừa đẩy đẩy Kevin
"Ừm" Kevin không quan tâm mấy chuyện này mà có quan tâm thì cũng làm được gì đâu
"...." Job thấy Kevin như cục đá bèn bỏ đi làm việc
———————————————————————
( có lỗ chính tả cho mình xin lỗi nhe mày lười quá không check lại)
Kate: rõ muốn rẩy cái tay mà không ai xem là buồn lắm Á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com