Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap30:Giải Cứu


   "Tỉnh dậy đi" Hoon một chân đạp lên ghế lấy tay tán vào mặt cậu , mặt mày gả không dấu nổi sự hưng phấn không ngờ lại dễ dàng rơi vào tay hắn như vậy xem ra lần này dễ ăn nói với Lão Kim rồi.

    Lúc này cậu mới lờ mờ tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng là gỗ mùi hương sọc thẳng vào mùi làm cậu hơi nhăn mặt, từ từ chuyển hướng sang người trước mặt không khỏi bất ngờ tại sau cậu lại ở đây với tên này .Chẳng phải lúc nãy Kevin hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện sau.

   "Bất ngờ lắm chứ gì?" Hoon rút con dao từ phía sau lưng quần vừa vỗ vỗ vào mặt cậu vừa nói.

    "Anh là ai?thả tôi ra" thấy rõ hắn không có ý tốt cậu cố gắng vùn vẫy nhưng không thành hai tay và hai chân đã bị chối chặt trên ghế,bất lực cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang kề dao vào mặt mình .

     "Tao là ai không quan trọng ,mày chỉ biết là mày sắp phải chết rồi" nói rồi hắn không khỏi tự hào mà bật cười ,nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt gả không khỏi cảm thán đúng là rất đẹp cả đường nét mềm mại ,tạo ra cảm giác khao khác che trở .

    "Đúng là rất đẹp , người mà Taehyung giữ bên mình đúng là cực phẩm" nói rồi hắn vứt con giao sang một bên rồi đưa tay nắm lấy cằm cậu mà xoa mạnh ngón cái mạnh mẽ chạm vào môi làm cậu không khỏi bài xích mà tiếp tục vùng vẫy.

    "Đại ca nên làm thôi nếu cậu Kim đến thì nguy" một người đàn em không nhìn thêm được nữa bèn lên tiếng nếu còn chậm nữa Taehyung mà đến là bọn họ xong đời .

    "Chát...Không cần mày nhắc.." Tâm trạng đang tốt liền bị một câu nói của tên đang em vụt tắt ,Taehyung thần thông quảng đại cỡ nào chứ ,có lợi hại hơn Ông Kim không chẳng qua là một tên thiếu gia ngậm thừa vàng từ nhỏ mà lớn lên hắn không có đủ bãn lĩnh mà tìm ra nơi này đâu ,càng nghĩ Hoon càng đắt ý.

....

    Bên này đang họp với các cổ đông trong công ty về K thì Kevin xong vào báo JungKooK đang gặp nguy hiểm còn quỳ xuống mà dập đầu xin lỗi hắn làm hắn vừa bất ngờ vừa khó hiểu ,nhưng hắn không nghĩ nhiều được như vậy trong khi nghe tin cậu đang gặp nguy hiểm.

   "Em ấy đang ở đâu" bỏ mặt những ánh mắt của các cổ đông hắn nhàu lên nắm lấy cổ áo Kevin gấp ráp hỏi.

    Vừa nhận được cậu trả lời hắn đã lao thẳng ra ngoài lái xe đến chỗ cậu đang bị nhốt trước ánh mắt bắt ngờ của mọi người,Kevin nhìn bóng lưng hắn xa dần mới từ từ hoàn hồn vậy mà gọi cho Hope và Yoongi để họ đến ứng cứu vì hắn chỉ đi một mình .

    "Làm ơn ,xin em đó hãy bình an vô sự" Trên đường cao tốc chiếc xe màu đen lai như cơn lốc trên đường không màng đến nguy hiểm mà lao thẳng về phía trước vượt cả đèn đỏ. Hắn nào nghĩ nhiều được nữa trong đầu chỉ niệm một câu "hãy bình an vô sự".

.....

   Bên này Hoon cũng đã nhận được tin Taehyung đang đến hắn cũng không khỏi giật mình vì không ngờ hắn lại biết mà đến cứu cậu xem ra cậu Kim đúng là không tầm thương .Đưa tay nhìn đồng hồ nhẩm xem cỡ bao lâu nữa Taehyung đến hắn chỉ đi một mình mà muốn đến đây cứu người xem ra quá xem thường bọn họ rồi.

    "Lấy xăng lên đây" nói rồi hắn phất tay bảo bọn đàn em mang xăng lên tưới xung quanh xưởng gỗ .

   "Có trách thì trách Kim Taehyung qua coi thường tôi rồi,hắn thật sự nghĩ tao không dám giết mày sao" hắn cầm cái bật lửa trong tay bật lên hơ sát vài mặt cậu làm cậu sợ hãi mà cầu xin hắn.

   "Đừng mà dừng lại đi" nước mắt bất giác trào ra  cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm cho mẹ cậu cậu cũng đã hứa sẽ ở bên cạnh Taehyung  mãi mãi nếu lần này Taehyung không đến kịp cậu thật sự sẽ chôn xác ở đây mất.

    "Hâhha..haha..biết ơn rồi sao" hắn bật cười hả hê khi thấy nét mặt sợ hãi của cậu nhưng không còn thời gian tận hưởng nữa rồi đưa tay vức chiếc bật lửa xuống đất ,ngọn lửa anh chóng bốc lên vì đã được tưới xăng lên nhìn ngọn lửa trước mặt Hoon mới tên tâm mà bình đàn em rời đi.

    Do đây là xưởng gỗ và đã được tươi xăng nên rất nhanh ngọn lửa đã bùng lên nuốt chửng cả xưởng gỗ ,từng đợt khói ập đến làm cậu ho sặc sụa nước mắt thi nhau mà trào ra trước sự sợ hãi ,Taehyung vẫn chưa đến xem ra lần này cậu chết chắc rồi.

    "Khụ...khụ...cứu với" hết sức bình sinh vùn vẫy cậu và chiếc ghế ngã xuống.

   Lúc này một bóng đen thấp thoáng từ đóng lửa mặt kệ các khúc gỗ rớt xuống mà lao về phía trường ngọn lửa phừng phựt như muốn nuốt chừng rất cả mọi thứ.

     "JungKooK ,JungKook em đâu rồi" là giọng Taehyung hắn đến rồi hắn đến để cứu cậu ,vừa đến nơi thấy nhà kho bốc cháy không kịp nghĩ nhiều hắn lai thẳng vào trong miệng không ngừng gọi tên cậu.

     "...T..Taehyung" JungKooK lúc này bị khói làm cho ngợp sắp ngất nhưng nghe giọng hắn cậu như được tiếp thêm sức mạnh mà phìu phàu lên tiếng,

    Mai mắn thay hắn đã nghe thấy tiếng cậu mà lao lên ôm chần lấy cậu nhanh chống rỡ chói bế cậu chạy ra ngoài ,JungKooK lúc này chỉ còn chút ý thức cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông mình yêu đôi mắt anh sâu thẩm còn có chút ẩm ướt hắn đang khóc sao cố đưa tay lên chạm vào mí mắt anh nhưng chưa kịp thì một thanh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống họ Taehyung nhanh chống dùng thân mình che cho JungKooK cả hai nằm sạp xuống sàn thanh gỗ đèn lên khiến cả hai không thể đi tiếp .Hắn gầm lên vì cơn bổng ,rát từ lưng truyền xuống đưa mắt kiểm tra xem cậu có bị thương không rồi ôm trọn cậu vào lòng dùng thân mình trở che cho cậu.

    "May dập lửa" lúc này Kevin và mọi ngươi đã đến nhanh chóng bảo lính cứu hỏa dập lửa cũng mai hôm nay trời có mưa nên ngọn lửa cũng dễ dập hơn đôi chút hai người được đưa ra, nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu để  đến bệnh viện.Kevin cũng nhanh chống gọi báo cho bà Kim vì cậu biết bà là người yêu thương Taehyung thật lòng chứ không giống Ông Kim.

—————————————————————————

Kaylyn:còn ai tiếp tục theo dõi fic nữa hk ạ🥹

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com