Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap32: Kết thúc(end)


    "Thưa ngài bà Kim muốn gặp ngài" thuộc hạ của Bigger đi vào báo cáo với hắn về chuyện bà Kim đang đợi hắn ở cửa .

    "Bà ta ,được rồi cho vào đi ...đến phòng trà đi" nói xong hắn mới từ từ rãi bước đi vào phòng tra nơi đặt di ảnh của em gái của hắn Eunhuin .

     "Bà đến đây làm gì?" Ngồi trên ghế hắn từ từ gót cho mình một ly trà không thèm nhìn đến bà mà nói.

     "Ôn lại chuyện cũ.." bà biết hôm nay đến đây là bước vào hang cọp nhưng chỉ có cách này bà nói cứu được con trai bà .

    "Chuyên cũ..hazzz..Bà Không Xứng" vứt lời cái ly trong tay hắn bị hắn bốp đến bể nát mảnh sành vở cứa vào tay làm tay hắn chảy máu thay phiên nhau chảy xuống khung cảnh yên bình của phòng trà nhanh chóng bị phá vở.

    "Tôi...Tôi ...xin lỗi" nói rồi bà quỳ xuống tại chỗ ôm mặt oà khóc bà hối hận rồi bà hận bản thân bà ít kỉ chỉ vì nghe lời ba mẹ mà cướp lấy con Eunhuin bạn thân bà đề cũng cố địa vị phu nhân làm cô bạn vì vậy mà phát điên dẫn đến nhảy lầu.

   "Bà biết Eunhuin chết như thế nào không?" Hắn gương mặt tức giận hỏi bà trong mắt nhìn rõ sự căm phẫn và tia máu.

    "Tôi biết cô ấy tự xá..." lời còn chưa vứt d đã bị một thanh âm mang đây tia phẫn nộ cắt ngang.

   "Không phải ...nó bị người ra đẩy xuống lầu" hắn như gào lên để người đời biết em gái hắn đã chết như thế nào chết đây oan ức.

   "Cái ...cái gì?" Bà không tin được vào tai mình mà hỏi lại.

    "Nó bị Kim TaePoong giết chết" hắn nhấn mạnh tên của Ông Kim ,lúc biết chuyện hắn cũng không tin vào tai mình vì sao ông lại làm vậy không phải TaePoong rất yêu em gái hắn sao sao có thể làm vậy với cô được nhưng sự thật thì luôn tàn khóc hắn vì muốn che giấu tội ác mà không tiếc hy sinh cô và cả đứa con của hai người cũng tức là cháu trai hắn.

    "Tôi..cầu sinh anh cứu Taehyung" nói rồi bà dập đầu xuống đất những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống trên gương mặt người phụ nữ trung niên.
   
    "Cứu tại sao tôi phải cứu? dựa vào đâu các người giết giết em gái tôi và cháu trai tôi mà tôi phải cứu con của các người" hắn cười khinh đầy khinh bỉ với những con người luôn tỏ ra mình thượng đẳng nhưng sâu bên trong thì sáo gỗng.

   "Nó là con của Eunhuin" bà ngước mặt dậy nhìn thẳng vào mắt hắn trong lòng hạ quyết tâm cho dù phải chết bà cũng muốn bảo vệ con bà nghĩ tới đây bà mới từ từ nói tiếp

   "Cũng chính là cháu cậu"

   "Cái gì ...bà nói cái gì" nụ cười khinh bỉ đã sớm bị dập tắt bởi những gì bà nói thay vào đó là sự khó tin và kinh ngạc không phải hắn cho người đều tra được cháu trai hắn đã bị bọn họ giết chết rồi sao ,sao bà lại nói như vậy nhất định là bà ta đang dùng mưu kế.

    "Năm đó truyền tin nó đã chết ra ngoài chỉ vì muốn phủ sạch quan hệ ,dọn đường cho lên nắm quyền tập đòn" như đón được suy nghĩ của hắn bà liền giải thích thêm .

    Trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ một lúc hắn cũng tự đưa ra quyết định của mình nhưng mạng em gái hắn thì sao không lẽ phải chết một cách quan ức như vậy khống được hắn không thể bỏ mặt cái chết của em gái mình.

   "Nếu tôi giúp các người ai sẽ đền mạng cho em gái tôi?" nói rồi ông từ từ đứng dậy bước lại phía di ảnh thắp cho em mình một nén hương rồi quay người bước đi nhưng chưa đi được bao xa đã bị bà Kim quỳ dưới đất nắm chân lại.

    "Là tôi nợ tôi sẽ đền ...nhưng xin hãy cứu Taehyung của tôi" ngây từ khi bước vào đây bà luôn sẵn sàng để dùng cái chết của mình cứu lấy con trai bà.

    "Được" Không biết qua bao lâu hắn mới đáp lời mà bà sao đó không quay đầu bước thẳng ra cửa để lại mình bà trong phòng vừa ra khỏi cửa mấy bước ông đã nghe trong phòng vang lên một tiếng súng từ từ nhắm mắt lại như hồi tưởng về tất cả hắn mạnh mẽ bước đi về phía trước hắn còn phải đi cứu cháu trai của mình.
.....
   Rất nhanh Taehyung đã được tạm thả ra để điều tra nhưng Kevin thì không anh vẫn còn bị bắt giữ ,trong lòng không khỏi bất an ruốt cuộc là ai đẩy hắn vào tù rồi lại cứu hắn đã nhưng hắn đoán chất gần đón là cũng một người .Cam chịu sự thật gần bản thân bây giờ không còn giống như trước nữa vừa ra ngoài đã có người đến đón hắn và Hope và Yoongi .

    "Em ấy ổn chứ?" Vừa vào xe hắn đã lo lắng hỏi thăm cậu vì đã 2 tuần rồi hắn khống được gặp cậu nhất định là cậu rất lo lắng. Khoảng thời gian ở trong tù hắn đã suy nghĩ rất nhiều và đã chịu thành thật với bản thân rằng hắn là một người xấu hắn chỉ biết ít kỉ mà không nghĩ tới người nhà của những nạn nhân mà hắn bán ma túy cho...liệu cậu có ghét anh không?.

    "Em ...em ấy mất tích hai hôm nay rồi" Hope vừa lái xe vừa ấp úng lên tiếng ,biết gần hắn rất quan tâm cậu nên anh cũng cho người theo quan sát cậu để tránh cậu gặp nguy hiểm.

   "Sao lại mất tích?" Hắn hoảng hốt mà nắm lấy cổ áo anh tra hỏi không màng anh đang lái xe.

   "Anh không biết?" Chuyện nầy quả thật không hiểu một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất công quay người của anh như chông chóng e là lai lịch không tầm thường.

   "Đến Kim gia nhanh lên" hắn hiểu ra gì đó mà bảo Hope lái xe đến Kim gia nhất định là Ông Kim ông muốn giết cậu một lần nhất định sẽ có làn thứ 2.
   .....

   "Long mạch là gì?" Cậu bị Ông Kim bất chối dưới đất hai tay hai chân bị buộc về bốn hướng nơi này là đất tổ của Kim Gia nơi chôn cắt của các chủ nhân Kim gia đích thực .Xung quanh có rất nhiều bia mộ trong với cùng đáng sợ cậu rất sợ hãi nó cảm giác rất giống với lần trước một cảm giác bất lực khi bản thân không thể làm gì hết.

   "Long mạch là một mảnh đất giao giữa thế đất thanh Long ở hướng đông , thế đất chứ tước ở hướng nam ,thế đất huyền vũ ở hướng Bắc và thế đất bạch hổ ở hướng tây nếu chôn người chết ở mảnh đất đó có thể giúp cho đời đời nhà họ hưng thịnh" Ông nói nhưng mắt không rời khỏi gương mặt cậu đúng là rất giống Han Jaein nhưng đáng tiếc cậu lại không thể thoát khỏi dòng lặp này .

   Năm xưa Ông Kim luôn đối xử tốt với Han Jaein và lạnh nhạt với ông .Muốn Han Jaein bán mạng vì nhà họ Kim vì sự thịnh vượng này không chỉ Han Jaein mà các thế hệ con cháu của Han Jaein đều phải chết vì nhà họ Kim cha của Kim TaePoong còn không tiếc từ bỏ ông nhận Han Jaein làm con khiến Kim TaePoong phải sống trong cảnh 20 năm bị người ta mắng là đứa con hoang ông hận cha mình thấu xương hận Han Jaein thấy tủy dựa vào đầu mà hắn được sống trong hạnh phúc còn ông thì ngày ngày như địa ngục.

    "Vậy thì liên quan gì đến tôi" cậu không hiểu cậu không hiểu gì hết long mạch gì đó thì liên quan gì đến cậu tại sao lại bắt cậu .Giờ phút này cậu chỉ chẳng thể làm gì ngoài khóc những giọt nước mắt bất lực rơi xuống.

    "Sau 100 năm thì long mạch sẽ hoạt động lại phải cần một người mang trong mình lòng mạch tế máu ở đây thì mới chấn yểm được đuôi long mạch...cậu chính là người đó"Ông kim đứng dậy bước đến bia mộ của cha mình quỳ xuống thấp cho ông một nén nhang sau đó quay người hỏi thuộc hạ.

   "Người dẫn tới chưa"

   "Dạ rồi" thuộc hạ sau khi nhận được lệnh lập tức bước chân gấp gáp ra ngoài .

    "Ông muốn làm gì" không rõ một đích của ông là gì nhưng một cảm giác sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng cậu làm cậu sợ hãi mà bất giác giãy dụa trong vô thức mặc dù biết rõ là không thể thoát ra.

      "Tiến hành đi" nốt rồi ông quay người quay trở lại chiếc ghế lúc nãy.

     Một ông lão già nua được dẫn vào một bên mắt bị thương trong vô cùng đáng sợ một bàn cúng tế được khiên vào bên trên có một tô máu một thanh kiếm gỗ và có và có 4 cây đinh và một cây búa tiếp theo đó là Yunseol được dẫn vào cô ta .Lão Jin bước đến chỗ cậu đưa tay sờ vào mặt cậu do lâu ngài không tắm gội trên người có một mùi hôi thúi.

     "Đặt ở đây đi" Lão ra lệnh cho đám người đặt bàn cúng tế xuống đất cách cậu khoảng 9 bước chân tiếp theo đó lão cầm tới máu trên bàn đổ lên mặt cậu còn dùng tay thoa đều khắp mặt.

    "Anh...ahhh...đừng mà" cậu liên tục là hét vùng vẫy nhưng  nhanh chóng bị lão dùng tay dữ đầu cậu lại and tiếp tục.

   Yunseol bắt đầu sợ hãi mà không quỳ xuống bò lại dưới chân Ông Kim mà cầu xin bụng cô cũng lớn hơn lức trước.

"Ba ơi ba tha cho con" cô nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin Ông Kim

"Ngoan nào Yunseol" ông đưa tay vuốt đầu cô nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nham hiểm rất nhanh cô ả đã nhận ra gì sao mà hốt hoảng lùi ra xa .

"Bắt đầu đi" Ông Kim hướng mắt về phía lão Jinx ra lệnh.

Nhanh chóng lão lấy thanh kiếm gỗ trên bàn hơ qua ngọn lửa cháy phừng phựt thanh kiếm nhanh chóng nóng lên còn có phần gỗ như bị cháy khét cầm một lá bùa lên đốt cháy rồi vẫy lên thanh kiếm rỗ .Bỗng ánh mắt lão dời sang Yunseol mấy tên thuộc hạ nhanh chóng hiểu ý mà bắt cô ta lại.

"Các người muốn làm gì?" Cô ta vừa hét vừa cố vùng vẫy nhưng sức cô ả sao bằng mấy tên thuộc hạ của Ông Kim.

Lão Jin bước đến đâm thẳng thanh kiếm gỗ vào bụng cô máu tươi nhanh chóng búng lên khắp mặt lão ông rạch trên bụng cô một đường thẳng dài chỉ là kiếm gỗ thường thì sẽ không làm được nhưng thanh kiếm này đặc biệt hơn nên chẳng có gì bất ngờ .Lão từ từ lấy ra một cái gì đó nhìn như cái bọc thứ đó trải ra máu đỏ thẩm còn lẫn với một ít dịch nhầy gì đó trong vô cùng hãi hùng thứ đó chính xác là nhau thai.

"Bây giờ đến lượt cậu" lão từ từ cằm theo cái nhau thai đó bước đến chỗ cậu đường đi máu chảy dọc theo bước chân lão cậu lập tức sợ hãi mà cố gắng nhích người nhưng chẳng có kết quả gì một cảm giác sợ hãi tột cùng nổi lên khơi vậy sự khác khao sống bên trong cậu làm cậu vùng vẫy mạnh hơn .

"Giữ cậu ta lại" thấy cậu như vậy lão lậy tức ra hiệu người đến giữ tay chân cậu lại 4 người bước đến ghì chặt tay chân cậu làm nơi đó đỏ ửng lên tưởng trừng sương cậu sắp gẫy rụng.Mặt kệ cậu lão bước đến bàn làm lễ lấy 4 cậu đinh đặt lên nhau thai rồi bắt đầu nhắm mắt niệm thứ gì đó trong miệng bỗng lão mở trừng mắt ra cằm 4 cây đinh và cây búa bước đến chỗ cậu .

"Làm ơn...hức....hức...đừng mà" cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm nhưng đã quá muốn lão bước đến đóng thẳng một câu đinh vào một bên cổ tay cậu

"Ahhh..Ahhhh..Hức...Ahhha" âm thanh thảm thiết của cậu vang lên nhưng chẳng ai màng đến cậu cảm giác như cơ thể mình vỡ vụng theo từng nhịp búa.

"Cậu Kim đang ở nhà chính ạ" tên quản giả khi thấy Taehyung đến đã nhanh chóng chạy đến báo tin cho ông Kim ,ông cũng là người đã chăm sóc Ông Kim lúc nhỏ .Ông Kim chỉ phất tay bảo quản gia ra ngoài.

"Làm nhanh lên" Ông nhìn lão Jin ra hiệu ông làm nhanh lên nếu để hắn vào thì lại phiền phức.

Lão Jin cũng hiểu nhanh chóng lấy 3 cây đinh còn lại đóng vào cổ tay còn lại và hai cổ chân tiếng hét của cậu cũng yếu dần theo từng nhịp búa không chỉ cơ thể đau mà đầu cậu còn đau hơn khi liên tục vang vẫn tiếng trẻ con khóc thút thít đầu cậu tựa như sắp nổ tung đến nơi.

"Xong rồi..." lão nhìn cậu nằm dưới đất từ tiếng khóc nỉ nõn ,khi tế Long mạch phải dùng đinh đóng vào tứ tri người bị biến tế sau đợi đến khi người đó chết vì mất máu quá nhiều lúc đó sẽ chính thức hoàn thành lễ tế đóng cũng là sự thống khổ của người bị hiến tế.

"Vậy con trai và cháu trai tao đâu" lão lê từng bước chân nặng nề đến trước mặt Ông Kim ,ông ta cam kết cới lão nếu lão giúp ông ta thực hiện lễ tế sẽ đưa lão đi gặp con và cháu trai ,khi biết mình có cháu lão đã vui mừng không xể cũng chính nó đã khơi vậy khao khát sống bên trong lão.

"Nằm đó đó" Ông Kim nở một nụ cười rồi hướng mắt về phía cậu đang nằm đó với hơi thở yếu ớt.

"Mày nói cái gì !"lão lập tức lao về phía ông Kim nhưng vệ sĩ đã nhanh hơn đè chặt ông dưới đất.

" Cháu trai ông nằm ở đó đó" nói rồi Ông Kim quay người bỏ đi thuộc hạ cũng hiểu ý mà thả lão Jin ra,ngây lập tức lão bò đến bên cạnh cậu cố gắng dùng đôi tay già nua chai sần lao hết máu trên mặt cậu để nhìn rõ hơn.

    "Tỉnh lại đi tỉnh lại đi" lão cố gắng dùng đôi bàn tay run rẫy để mở chối tay chân cho cậu.

    Lúc Taehyung thoát khỏi vòng vây của Ông Kim chạy đến được thì đập vào mắt hắn và cậu thiếu niên thiên thần của hắn nằm trên vũng máu đỏ thẩm đôi mắt nhắm nghiềm bên cạnh còn có một người đang cố gắng mở chối cho cậu.Hắn như điên mà lao về phía cậu đẩy lão Jin ra nhanh chóng nở chối tay chân cho cậu ôm cậu vào lòng mà liên tục lắc đầu .

   "Không ...không thể được....hức..hức...làm ơn" hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt quen thuộc hay mỉm cười với hắn nhưng giờ đây nó đã trở trên lạnh lẽo và tái nhợt.

    "Làm ơn...mở mắt ra nhanh anh đi...hức hức" hắn như vang xin cậu mở mắt ra nhìn hắn không phải cậu đã hứa sẽ bên hắn mãi mãi sao, sao bây giờ cậu lại nằm đây đến nhìn còn không mở mắt ra nhìn hắn

    "JungKooKie...làm ơn...Ahhhhh...hức" JungKooK của hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa hắn như điên như dạy mà gào thét chỉ mong cậu mở mắt ra nhìn hắn nhưng không cậu không làm được nữa rồi.

    Không biết đã qua bao lâu hắn vẫn rồi đó ôm cậu vào lòng ,đợi đám người Hope ,Yoongi đuổi đến nơi thì chỉ thấy một mình hắn ngồi ôm cậu xung quanh còn bị bết máu bước đến gần nhìn gương mặt cậu trắng bệt cả hai như hiểu ra gì đó trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác đau nhói.Đưa mắt kiểm tra lại Hope còn thấy có một ông lão ngoại hình lộm thộm ngồi ôm đầu gần đó miệng liên tục bảo không phải tôi không phải tôi như hiểu ra gì đó bọn họ đưa mắt nhìn nhau.

  "Taehyung à phải đ..." thấy trời bắt đầu mưa lớn Yoongi lên tiếng phiên nhủ nhưng lời con chưa nói ra đã bị hắn cắt ngang.
 
    "Xịt...im lặng thôi" hắn quay đầu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi từ từ mới nói tiếp.

   "Đợi em ấy ngủ thức dậy...chúng tôi còn phải ăn cơm cùng nhau"

   ——————————-END———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com