kết/ 人情
6.
Lee Heeseung đã biết đến Park Sunghoon từ những năm hai người còn học cấp ba. Sunghoon khi đó là một đứa trẻ rất nổi bật, đi đến đâu cũng như mang theo hào quang nhờ vào gương mặt quá sức sáng sủa đó. Thậm chí, trong ngày đầu tiên nhập học, Sunghoon đã bắt đầu trở nên nổi tiếng trong trường vì thân hình cao ráo và sáng láng đến mức rạng rỡ của mình, và điều đó vô tình thu hút một vài sự chú ý tương đối ngẫu nhiên.
"Heeseung, duyệt đơn đến đâu rồi?"
Lee Heeseung khi đó là một thành viên của hội học sinh, lúc này đang nằm gục đầu trên bàn trong văn phòng hội. Anh uể oải ngẩng đầu nhìn cô gái mới bước vào văn phòng và hỏi mình. Yuri cũng là một thành viên trong hội học sinh, vẻ ngoài dù đã trang điểm kỹ lưỡng nhưng cũng chẳng che giấu được nét mệt mỏi, lúc này trông cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Bọn họ đều đang tất bật chuẩn bị cho các sự kiện đầu năm để chào mừng học sinh khoá mới, vừa khéo lại thêm các sự kiện kỷ niệm hằng năm của trường, kết hợp với tuyển thành viên cho Hội, đã bận đến mức bơ phờ.
Heeseung vò tóc mình, thở hắt: "Cả ngày hôm qua bận tập tiết mục với ban văn nghệ nên chưa kịp đọc. Nãy giờ mới duyệt được 1/3 thôi, bọn nhỏ năm nay văn hay chữ tốt quá, đọc câu trả lời của bọn nó mà tao váng hết cả đầu."
Yuri rót hai cốc nước, đẩy một cốc về phía anh, sau đó cũng tự mình ngồi xuống ghế. Cô nàng ngắm nghía chồng đơn một lát, hỏi dò: "Của mày có đơn đăng ký nào của thằng bé tên Park Sunghoon không?"
Heeseung nhấp một ngụm nước lọc, giương mắt nhìn cô nàng một cái: "Có vấn đề gì à?"
Yuri gãi gãi mũi, hơi ngại ngùng: "Minyoung dạo này có để ý thằng nhóc đó, nó cứ hỏi dò tao thằng bé có đăng ký vào Hội không, cũng bảo tao nếu thấy đơn đăng ký của nó thì có thể..."
Yuri bỏ ngỏ câu nói khiến Lee Heeseung phì cười. Anh nhìn cốc nước trên tay mình, ngẫm nghĩ một lát rồi lại đặt xuống bàn, đẩy trả về phía Yuri: "Đừng hòng mua chuộc tao."
Yuri nhìn anh một cái, mắt cáo lanh lợi để ý đến hành động của Heeseung, chưa gì đã tự có kết luận: "Vậy là mày thấy đơn đăng ký của thằng nhóc đó rồi."
Heeseung đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước khác, gật đầu: "Đương nhiên là thấy rồi, nó là một trong những người trả lời dài nhất."
Chữ còn rất đẹp, nét chữ giống như người học viết thư pháp, bởi vậy mà Heeseung có ấn tượng khá sâu dù anh còn chưa biết cậu nhóc là ai. Yuri lại hỏi: "Mày duyệt qua không?"
Heeseung nghĩ nghĩ một lát, lại lắc đầu: "Không. Thằng nhóc viết dài nhưng cảm giác văn mẫu quá, trông nó không nhiệt huyết lắm nên tao không duyệt qua."
Yuri hơi ngại ngùng mà nhìn hắn: "Thật sự không thể mắt nhắm mắt mở mà duyệt qua sao?"
Heeseung đảo mắt một cái: "Giờ tao có duyệt qua thì vào vòng phỏng vấn nó cũng sẽ bị đánh trượt tiếp thôi, thật sự là trông thằng bé không hề có nhiệt huyết gì với việc này."
Yuri cứ như bị mua chuộc, vô cùng hết mình mà thuyết phục Heeseung: "Qua qua cho Minyoung được không? Nó hứng thú với thằng bé này lắm, nhưng thằng bé hơi lạnh lùng nên nó mới phải dùng đến cách này."
Lee Heeseung nhướng mày: "Rốt cuộc là thằng bé này có gì mà lại khiến Minyoung thích đến vậy?"
Yuri nghĩ nghĩ một lát như đang sắp xếp lại gì đó trong đầu mình, cô nàng nhoẻn cười: "Chắc sức mạnh của vẻ đẹp đó. Thằng nhóc này xinh trai lắm, từ cái hôm đi nhập học Minyoung nó đã thích thằng bé lắm rồi."
Và lời kể của Yuri vô tình đã dấy lên sự tò mò bé nhỏ trong lòng Heeseung về cậu nhóc tên Sunghoon này. Anh thở dài, vươn tay về phía chồng đơn mà mình đã bỏ qua trên bàn, lật lật vài cái, lấy ra một tờ đơn với nét chữ rất đẹp, sau đó đẩy về phía Yuri.
"Của thằng nhóc đó đây. Mày duyệt hoặc đưa cho Minyoung duyệt đi, tao không liên quan đâu."
Và đúng là Heeseung không còn quan tâm đến tờ đơn đó nữa, vài ngày sau đó anh cứ tất bật với công việc của Hội, rồi lại phải tập luyện tiết mục với ban văn nghệ, tập chán tập chê xong lại phải lao đầu đi học thêm, bận rộn đến mức không còn thời gian đâu để mà suy nghĩ nhiều. Mãi một tuần sau đó, là ngày mà vòng phỏng vấn diễn ra, Heeseung nghe Yuri nói rằng Minyoung đã duyệt qua vòng đơn của Sunghoon, không nhịn được tò mò mà nén ra một chút thời gian, ghé qua xem cậu nhóc đó phỏng vấn.
Song, Heeseung có vẻ đến hơi muộn, lúc anh đến thì thằng nhóc đã phỏng vấn xong rồi. Lúc anh vừa bước đến cửa thì vừa khéo, người kia cũng mở cửa bước ra ngoài. Là một cậu trai cao gần bằng anh, mái tóc đen như mun được chải chuốt bồng bềnh, tương phản với làn da trắng như phát sáng của cậu nhóc khi đứng dưới nắng chiều. Bộ đồng phục mùa hè trên người được là thẳng thớm, đến cổ áo cũng được bẻ một cách gọn gàng, ôm lấy cần cổ thon dài kiêu ngạo.
Lee Heeseung giật mình, lùi một bước ra sau trước khi hai người kịp đâm sầm vào nhau. Cậu nhóc kia nhìn anh một cái, tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua bảng tên trước ngực anh. Sunghoon nhớ đến lời của Minyoung vừa khéo léo ám chỉ ban nãy, rằng Heeseung chính là người đã đánh trượt cậu ở vòng đơn, nhưng chính Minyoung là người đã vớt cậu lại.
Người trước mặt hẳn là Heeseung trong lời của chị khoá trên. Park Sunghoon dùng đôi mắt đen láy lạnh nhạt đó nhìn anh chằm chằm, sau đó lại nói với người ta những lời mà Heeseung chưa hề tưởng tượng đến.
"Cảm ơn anh Heeseung vì đã loại em từ vòng đơn. Em vốn dĩ không muốn vào Hội, nhưng ước gì từ đầu anh kiên quyết hơn và dứt khoát đánh trượt em."
Dứt lời, Park Sunghoon cúi đầu chào anh một cái, sau đó thì lạnh lùng quay lưng bỏ đi luôn, để lại Lee Heeseung lúc này bị doạ đến mức ngơ người. Anh nghĩ lại về lời nói của người nọ, xem ra đó chính là Park Sunghoon trong lời đồn rồi. Đúng là một thằng nhóc đẹp trai đến phát sáng, nhưng thái độ và suy nghĩ của thằng nhóc này có vẻ hơi khác lạ.
Kỳ quặc thật đấy. Heeseung thầm nghĩ khi nhìn bóng lưng đang thong thả bước đi trên hành lang, tắm trong ánh nắng chiều vô tình lại trở thành một cảnh đẹp.
Nhưng sau lần đó, Sunghoon đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Heeseung, theo cái cách không giống ai cả. Không phải là vì thấy cậu đẹp trai cao ráo như mọi người, Heeseung chỉ cảm thấy thằng nhóc này có lối suy nghĩ thật khác người.
Có ai lại đi cảm ơn người đã đánh trượt mình đâu chứ, dù lời cảm ơn của cậu nghe giống như đang trách móc hơn.
Điều này khiến Heeseung vô thức chú ý đến cậu nhóc. Park Sunghoon chán ghét việc vào Hội nhưng lại vô cùng tích cực nộp đơn vào ban văn nghệ, năm lớp Mười một còn mạnh dạn cùng với một người bạn và một thằng nhóc lớp Mười nộp đơn xin thành lập tiểu ban Hiphop, sau đó kéo đội đi thi đấu đủ thể loại cuộc thi nhảy dành cho học sinh trung học, giải thưởng thì chưa thấy mấy nhưng gây chuyện đánh nhau thì lại có đủ. Không ngờ đứa nhóc mà anh đã cho là 'không có nhiệt huyết' lại nhiệt tình trong chuyện này đến thế, Heeseung lớp Mười hai đã hết nhiệm kỳ đột nhiên bị ngọn lửa nhiệt huyết và phá hoại của thằng bé này thu hút toàn bộ sự chú ý, không nhịn được mà để ý đến cậu nhiều hơn.
Bởi vậy mà dù chưa từng tiếp xúc với Sunghoon quá một lần, anh vẫn cảm thấy cậu là một người rất thú vị.
Sau khi Heeseung ra trường, anh không còn gặp lại Sunghoon nữa. Anh lại bận rộn với việc học hành nơi giảng đường, và cũng bắt đầu hứng thú với công việc sáng tác nhạc, thành ra cuộc sống của Heeseung cứ quanh quẩn trong hai thứ đó. Choi Min là một người bạn học cùng chuyên ngành với anh, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau khi đi học, tiện thể ở cùng nhau trong một lần Min than thở vì mãi vẫn chưa tìm được phòng gần trường. Heeseung không thường ở nhà mà rất hay qua đêm ở studio, nghĩ cũng thấy hơi lãng phí, vì vậy cũng đồng ý cho Choi Min thuê chung.
Choi Min sống khá bừa bộn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Heeseung vẫn thường bắt gặp hắn qua lại với nhiều người, đời sống phức tạp và chuyện tình cảm cũng rất rắc rối. Thi thoảng Choi Min sẽ lại dắt ai đó về nhà, nhưng bởi vì không làm phiền đến anh, và hắn cũng sẽ luôn dọn dẹp sạch sẽ sau đó, thành ra Heeseung cũng không có ý kiến gì mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Mọi chuyện vẫn xảy ra như một thói quen như vậy, cho đến một ngày, khi Choi Min đột nhiên khoe với Lee Heeseung về đối tượng mới của hắn.
Choi Min rất ít khi khoe khoang về chuyện tình cảm, và đây là một lần hiếm hoi vì đối tượng khi đó của hắn thực sự chính là báu vật. Heeseung qua một thời gian dài mới nhìn thấy Sunghoon, đột nhiên cảm thấy thế giới thật tròn. Anh im lặng nghe Choi Min kể lể về Park Sunghoon, rằng cậu là một người rất hiền và dịu dàng, đặc biệt là vô cùng đẹp, đến mức hắn phải cảm thán rằng cậu chính là người đẹp nhất mà hắn từng hẹn hò, và xem chừng Min rất tự hào vì điều này.
Dù Choi Min trông không hề tệ, nhưng Heeseung vẫn phải vô thức nghĩ rằng hắn đúng là không xứng để đứng bên cạnh Sunghoon cho lắm. Lại nghĩ đến cụm từ 'hiền lành' và 'dịu dàng' mà Choi Min dùng để miêu tả Sunghoon, anh không nhịn được mà nhớ đến những lần gây nhau nổi loạn đến chấn động của cậu vào những năm cấp ba đi thi nhảy khắp cả thành phố.
Vào lần đầu tiên gặp lại Sunghoon, Heeseung có hơi thất vọng khi cậu không còn nhớ mình nữa. Nhưng cũng phải thôi, hai người mới chỉ nói chuyện một lần, thậm chí đó còn chẳng gọi là một cuộc trò chuyện chân chính. Ánh mắt của Sunghoon đã điềm tĩnh và dịu hơn rất nhiều so với những năm cấp ba của cậu, chỉ có điều duy nhất không thay đổi, đó chính là cậu luôn sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt anh một cách thẳng thắn mà không mang theo chút e dè hay ngần ngại nào.
Bản chất của Choi Min là một người lăng nhăng, bởi vậy mà dù cho người yêu hắn đẹp đến cỡ nào, hắn vẫn sẽ phóng mắt đi nhìn những người khác. Anh chứng kiến những lần Choi Min lén lút liên lạc với những người khác sau lưng Sunghoon, thật sự rất muốn nói gì đó với cậu, nhưng mỗi khi đối diện với vẻ mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi đó, Heeseung lại không biết phải mở lời như thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt mãnh liệt để nói với cậu.
Nhưng anh nhận ra tình yêu của hai người này rất kỳ quặc, ít nhất là Sunghoon có vẻ không yêu Choi Min đến thế. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn Choi Min, lạnh nhạt và thậm chí còn mang theo một chút phiền toái. Cậu thường vô thức nhăn mày mỗi khi Choi Min làm một hành động nào đó thân mật với cậu, mà không hề ý thức được thái độ tồi tệ của chính mình.
Heeseung biết Choi Min thường hay tằng tịu với một đứa nhóc cùng câu lạc bộ của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm dù anh rất muốn nói hết mọi chuyện cho Park Sunghoon biết. Cho đến ngày hôm nọ, khi Choi Min vội vàng bỏ ra ngoài sau khi nhận được một cuộc gọi nũng nịu yếu ớt của thằng nhóc đó, mặc kệ việc hắn đã có hẹn từ trước với người yêu mình. Và Sunghoon sau khi biết mọi chuyện lại bình tĩnh một cách đáng sợ, sau cùng thì nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng như khao khát, thay vì kiếm chuyện với người yêu thì lại đề nghị bạn thân của bạn trai cùng đi hẹn hò với mình. Heeseung biết rõ ý định của cậu, nhưng khi hai người dính vào nhau rồi, anh nhận ra bản thân mình lại rất dễ dàng chấp nhận việc đó.
Hẳn là vì Heeseung thích Sunghoon hơn cả những gì anh đã nghĩ, và việc phải nhìn cậu bị người yêu mình đối xử một cách thờ ơ cùng vô tâm như vậy khiến Heeseung cảm thấy bản thân mình không thể ngồi yên được nữa.
Sunghoon trong cơn mê màng rên rỉ thường hay nói bâng quơ một cách đứt quãng, một trong số đó hẳn là việc cậu thừa nhận rằng vẻ ngoài tuấn tú của anh rất hợp ý cậu. Heeseung khi đó đã chắc chắn là bản thân mình có thể thắng Choi Min, dù anh có là người đến sau đi chăng nữa. Lee Heeseung là một người hiếu thắng và ích kỷ, anh sẽ không nhường lại những gì mà bản thân mình rất thích dẫu có là bạn bè hay chăng nữa. Huống hồ gì Choi Min cũng không phải là một người yêu tốt, hắn còn chẳng thể chăm sóc cho Sunghoon được như cái cách mà cậu cần.
7.
Park Sunghoon bị người kia ép vào vách buồng trong phòng vệ sinh cuối cùng, áo len cũng bị bàn tay hơi gầy tốc lên tận ngực. Cậu chống tay lên vách, hổn hển thở dốc khi cảm nhận được bờ môi mềm mại kia đang không ngừng mút lên vết cắn vẫn còn hằn lại ở gáy sau lần hai người ngủ với nhau khoảng vài ngày trước, và bàn tay của anh thì cứ không ngừng mân mê đầu ngực cậu.
Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi Heeseung dùng răng day lên vết cắn sau gáy cậu như hành vi đánh dấu bạn tình của dã thú. Dãy nhà vệ sinh nhờ cửa cách âm mà đã yên tĩnh hơn nhiều, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng nói chuyện của nhân viên sát bên cánh cửa chỉ còn giống như dòng âm thanh từ xa vọng lại, khiến tiếng rên rỉ của Sunghoon cùng tiếng thở hỗn loạn của cả hai người như bị phóng đại so với bình thường.
Một nụ hôn bình thường nhưng lại có thể dẫn đến việc này, Park Sunghoon trong lúc quay lưng lại với Heeseung, thầm nghĩ đúng là nắm được bàn tay thì sẽ day được lưng quần. Hương rượu hoà quyện với nước hoa bùng nổ trong không gian chật chội, hơi thở nóng rẫy của Heeseung như muốn hun cháy cả vai và gáy cậu. Hai chân Sunghoon run lên khi cậu cảm nhận được bàn tay của anh lần mò đến khoá quần của cậu, roẹt một cái, rất nhanh quần đã bị kéo xuống ngang bắp đùi, khởi đầu cho mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra mà cả hai người đều đã đoán được từ trước.
Giọng nói ấm áp ngọt ngào của Heeseung lúc này đã hơi khàn, anh hỏi cậu: "Bé yêu, em tự tin là mình có thể nhỏ tiếng không?"
Sunghoon vươn tay xuống nắm lấy tay Heeseung đang phủ trên bụng dưới của mình, gật đầu: "Đ-được, anh."
Nói được thì sẽ làm được. Sunghoon khó khăn ngăn lại vài tiếng rên rỉ ngắt quãng khi bàn tay của người nọ lướt một đường dọc theo đùi non của cậu, rồi dừng lại ở bên mông. Cặp răng nanh dài cắn lên môi như để lại vết hẳn khi mấy ngón tay thon dài chen vào giữa hai chân cậu để mở rộng nơi đó. Hai đùi cậu run lên vì sung sướng lẫn kích thích vì lần đầu tiên làm ở một nơi như thế này, nửa người trên thoát lực mà khẽ trượt xuống. Phía bên ngoài kia là đám đông hỗn loạn đang không ngừng nhảy nhót và phấn khích vì bia rượu cùng chất kích thích, còn bọn họ thì lại trốn trong một góc này để làm ra những hành vi vụng trộm đến tội lỗi, trong khi người yêu cậu vẫn còn đang ngồi ngoài kia.
Tần suất làm tình của hai người trong hai tháng qua xảy ra rất thường xuyên, bước mở rộng cũng chẳng đến mức quá tốn thời gian nữa. Heeseung vòng tay ôm lấy vai cậu hòng xốc cậu đứng thẳng dậy, sau đó không nói một lời nào mà đột ngột tiến vào trong. Cả hai đều không nhịn được mà đồng loạt rên rỉ một tiếng dài vì thoải mái. Cảm giác nóng bỏng đến trần trụi khi anh đâm vào phía sau cậu khiến Sunghoon kêu lên một tiếng anh ơi bé xíu, sau đó gục đầu vào giữa hai cánh tay đang chống lên vách tường, chóp tai đã đỏ ửng lên. Không phải là lần đầu tiên ngủ với nhau nữa, giữa hai người đã không còn ngại ngùng, nhưng làm ở một nơi như thế này vẫn khiến Sunghoon hơi sợ, dù cũng chính bản thân cậu là người bắt đầu việc này trước.
Sunghoon khá cao nên cậu phải hơi khom người dựa vào vách, tư thế này khiến cậu phải vểnh mông lên. Heeseung vòng tay ôm lấy eo cậu, không ngừng di chuyển hông, đổi lại là tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được âm lượng cùng cơ thể run lên khe khẽ của người bé hơn. Đấu tranh tâm lý giữa việc lén lút che giấu hay muốn bị phát hiện, cùng với sự kích thích khi làm tình vụng trộm sau lưng rất nhiều người khiến tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng không thể kiểm soát được. Heeseung dù rất muốn nghe tiếng của cậu, nhưng đây vẫn là nơi công cộng và Heeseung không muốn Sunghoon sẽ bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó đồi bại ở nơi này. Anh chỉ đành miễn cưỡng làm một người tỉnh táo để dẫn dắt Sunghoon đang dần mất đi lý trí, cầm lấy vạt áo len của cậu, kéo lên trước miệng người bé hơn, hôn lên vai cậu dỗ dành: "Cắn lấy cái này."
Sunghoon ngoan ngoãn nghe lời, há miệng cắn lấy vạt áo của chính mình, tiếng rên rỉ lúc này bắt đầu biến thành tiếng nỉ non đáng thương trong cổ họng. Sự lấp đầy từ cả hai phía khiến hơi thở Sunghoon hỗn loạn vì bí bách, vành mắt dần đọng lại nước mắt vì khoái cảm. Từ góc nhìn của Heeseung, anh chỉ nhìn thấy khung xương vai xinh đẹp và làn da trắng như sứ lúc này đã đỏ ửng lên vì tình dục, đường cong mỹ miều khi Sunghoon cong người và đầu thì ngửa lên, ánh mắt khép hờ như đã chết chìm trong dục vọng hư hỏng, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đang vùng vẫy một cách yếu ớt. Anh vươn tay ôm lấy cần cổ thon dài trước mặt, khớp ngón tay ma sát với yết hầu như một lời nhắc nhở khiến Sunghoon vội vã cúi đầu vì ngượng ngùng, che giấu nỗi sợ hãi len lỏi trong đê mê khiến anh cảm thấy cậu giống hệt một thiên sứ mang trong mình đầy rẫy những tội lỗi vì những hành động của hai người.
Chuông điện thoại trong túi áo khoác của Sunghoon réo rắt vang lên lẫn với tiếng cơ thể không ngừng va chạm. Cậu lung tung thò tay vào tắt máy mà không thèm quan tâm đến người gọi là ai. Cổ họng đã khàn đi vì tiếng rên rỉ, lúc này chỉ còn vang lên những tiếng ư a vụn vỡ bị chặn lại sau môi răng và cả lớp áo len mỏng. Bàn tay đang siết lấy eo đột ngột lật người cậu lại, hai người mắt đối mắt với nhau trong một chốc, trước khi bàn tay trắng trẻo của cậu luồn vào mái tóc màu bạch kim, mạnh mẽ kéo anh ghé sát về phía mình như đòi hỏi anh hôn lên môi cậu. Heeseung thô bạo dùng tay bóp lấy khớp hàm sắc bén hòng ép cậu phải hé miệng. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, tiếng nỉ non bấy giờ đã bị nuốt chửng trong nụ hôn dồn dập.
Dứt ra khỏi nụ hôn vội vàng, Sunghoon trong tư thế này mới có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến nao lòng của người nọ, lúc này anh đang thoáng cau mày, và đôi mắt nai đó lại tập trung đến mức tiếp tục nhìn chằm chằm vào đâu đó trên cơ thể cậu. Mái tóc màu mè cùng hành động lúc bấy giờ khiến anh trông giống một tên khách làng chơi, cậu ôm mặt anh, khó khăn nói với anh trong tiếng rên rỉ: "Anh ơi, nhìn em."
Sunghoon trong những lần làm tình không hề ngại ngùng mà thường đòi hỏi anh phải nhìn vào mắt cậu, và cũng phải nói gì đó, ít nhất là gọi tên cậu. Heeseung tạm thời không lý giải được sở thích này của cậu, nhưng cũng không khước từ mà rất thoải mái đáp ứng. Bàn tay hơi ngăm ôm gọn một bên sườn mặt cậu, tầm mắt nóng bỏng chuyển từ bụng lên đôi mắt đen láy đã vẩn đục vì tình dục, Heeseung cười trong khi vẫn còn cắn môi: "Ừ. Sunghoonie có thoải mái không em?"
Đôi mắt nai ngập nước đó nhìn cậu và giọng nói hơi khàn gọi tên khiến Sunghoon có thể chắc chắn là ở thời điểm hiện tại, anh chỉ đang nghĩ đến cậu. Sunghoon không trả lời lại nữa, chỉ dùng tiếng rên rỉ đang dần biến thành thanh âm nức nở vỡ vụn để đáp lại anh. Heeseung một tay đỡ lấy đùi cậu, nâng chân của Sunghoon gác lên eo mình để tiện đưa đẩy. Khoái cảm ngập tràn khiến người bé hơn dần mất đi lý trí, vạt áo trên miệng cũng tuột ra khi cậu há miệng thở dốc.
Heeseung vươn tay bịt miệng cậu, thì thầm bên tai cậu: "Bé yêu, nhỏ tiếng một chút, em muốn mọi người nghe thấy em với anh đang làm gì trong này à?"
Sunghoon khó khăn lắc đầu, chút nước trong suốt đọng lại bên vành mắt đỏ hoe rỉ ra thành một dòng nước mắt chảy dài trên má, thấm ướt cả lòng bàn tay của Heeseung. Người lớn hơn nhìn cậu đang phát điên vì dục vọng, vừa thích lại vừa thương, chỉ đành bỏ tay ra, đổi lại là một tiếng rên hắt ra, nhưng âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều.
Heeseung nghiến răng đưa cổ tay về phía miệng của cậu, nhẹ nhàng: "Cắn anh đi, nếu em không nhịn được nữa."
Mùi nước hoa thoang thoảng ở cổ tay chảy tràn cả khoang phổi. Sunghoon không còn cắn áo nữa, thay vào đó thì cầm tay của anh, răng nanh hơi dài cắn lên cổ tay anh hay bất cứ nơi nào mà cậu thấy khi động tác đâm thúc bên dưới của người nọ càng lúc càng nhanh và sâu hơn, để lại trên làn da hơi ngăm những vết cắn như đánh dấu. Sự kích thích vì nỗi sợ hãi có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào khiến bọn họ càng trở nên điên cuồng, và kết thúc sớm hơn trong tiếng rên dài thoả mãn.
Điện thoại trong túi áo Sunghoon không ngừng vang lên, nhưng cậu không còn hơi sức để mà bắt máy nữa, phấn khích sau cơn cao trào khiến cậu chỉ có thể ôm vịn lấy anh để ngăn cơ thể sắp sửa trượt dài trên vách, tựa cằm lên vai Heeseung khi anh cũng đang thở dốc mà ôm lấy cậu, nhịp tim đập vội như trống cùng hơi thở hỗn loạn vì lần làm tình mạo hiểm và mới lạ nhất trong cuộc đời mình.
Quần jeans kẹt giữa hai bên đùi trắng nõn đang không ngừng run rẩy, bên hông một bên đùi còn hằn lại dấu tay đỏ ửng vì bị nắm quá chặt. Heeseung thở dốc ôm cậu sau khi đã xong chuyện, chóp mũi cao dán sát cần cổ cậu, hít một hơi sâu đầy mùi nước hoa thơm nức trên người đối phương, hoà hợp với mùi hương trên người anh một cách kỳ quặc, giống như hai người lúc này đang hoà vào làm một. Lồng ngực cậu phập phồng một cách vội vàng, lúc này đang dựa vào anh giống như một con cún nhỏ đáng thương. Mái tóc đen óng dụi vào cổ anh ngưa ngứa, giọng nói của Sunghoon khản đặc hỏi anh: "Chúng ta thật sự đang rất sai trái sao?"
Sai trái cả về hành động làm tình ở nơi này hay việc cậu qua lại với bạn thân của người yêu mình sau lưng hắn. Park Sunghoon không muốn thừa nhận rằng bản thân đang càng ngày càng đắm chìm trong mối quan hệ đầy tội lỗi với anh. Cậu không thể phủ nhận rằng mình vui vẻ hơn mỗi lần ở bên cạnh Heeseung, và những nghĩ suy về anh đang dần choán cả tâm trí cậu thay vì những suy nghĩ về Choi Min trước đó. Sunghoon hẹn hò với Choi Min mà không đem theo bất cứ kỳ vọng nào cả, nhưng bây giờ thì cõi lòng cậu lại bắt đầu khấp khởi chờ mong Heeseung, dẫu cho mối quan hệ giữa hai người họ không hề đường hoàng.
Heeseung khàn khàn đáp lại: "Hẳn là vậy, dù anh nghĩ là anh thích em."
Sunghoon chớp mắt, lông mi dài cọ lên làn da ở cổ anh, nhắc nhở: "Choi Min là bạn anh."
Heeseung khẽ nâng gương mặt đang rúc vào cổ mình, đôi mắt nai to tròn mới nãy còn nhuốm đầy tình dục, lúc này lại trở về sắc thái trong vắt mà nhìn cậu: "Nhưng anh chọn em."
Dứt lời, Lee Heeseung hôn lên má cậu, dùng chóp mũi cọ lên má cậu như âu yếm, sau đó mới cúi đầu mặc lại quần áo cho người bé hơn, mấy lọn tóc bạch kim khẽ nhấp nhô trước mặt Sunghoon. Cậu giơ tay sờ lên chúng, cảm nhận được chất tóc hơi khô vì tẩy nhuộm, vô thức luồn mấy ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên da đầu anh. Mấy đầu ngón tay Heeseung ấm nóng như mang lửa, anh mặc lại quần cho Sunghoon, sau đó chỉnh lại áo len cao cổ, cẩn thận sơ vin, che đi toàn bộ dấu vết đỏ thẫm từ những lần mút cắn vừa rồi trên cơ thể cậu. Park Sunghoon lại một lần nữa quay trở về dáng hình điềm tĩnh và lạnh lùng của cậu, trông sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng xảy ra chuyện gì mờ ám giữa hai người. Vẫn là một con búp bê đẹp đẽ và cao quý đến mức xa cách, nhưng đôi mắt đen láy sáng trong đó lúc này đã vẩn đục vì ham muốn chiếm hữu cùng dục vọng cháy bỏng.
Sunghoon ôm lấy cổ anh, giọng đã khản đặc vì rên rỉ, uể oải thì thào: "Heeseung, đưa em ra khỏi nơi này, được không anh?"
Cậu mắc kẹt giữa những suy nghĩ chồng chéo trong đầu mình, giữa việc lựa chọn một người luôn lừa dối và chỉ gây ra những nỗi bận lòng cho bản thân cậu dẫu cho hai người đang ở trong một mối quan hệ chính thống hay chọn lựa một người đem lại những vui sướng cho mình nhưng lại dưới hình hài của một mối quan hệ đáng khinh nhất trên đời này. Nhưng vào giây phút mà cậu chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng động cơ mô tô như xa như gần bị chặn lại sau lớp mũ bảo hiểm dày nặng, từng cơn gió lạnh buốt len lỏi qua ống tay áo khoác khiến cả cơ thể cậu tê dại, và cả bàn tay lạnh buốt vì gió rét thi thoảng lại sờ lên tay cậu khi người nhỏ hơn đang vòng tay ôm lấy anh, Sunghoon nghĩ là mình đã biết được câu trả lời. Điện thoại của Sunghoon không ngừng rung lên trong túi áo khoác, cậu biết hẳn là Choi Min đang phát điên lên tìm cậu, và cả người bạn đột nhiên mất tích một cách tình cờ cùng với người yêu của hắn.
Song, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vòng tay của Sunghoon đang ôm ngang eo Heeseung âm thầm siết chặt thêm một chút.
8.
Choi Min có một suy nghĩ táo bạo, hắn nghi ngờ người yêu mình đã có người khác, đặc biệt sau cái đêm cậu đột nhiên mất tích ở quán bar đó, ở vùng cổ gần sát xương hàm của Sunghoon xuất hiện một vết hôn đỏ thẫm nhỏ bằng đồng xu, tại một vị trí mà dù cậu đã mặc áo cao cổ cũng không thể che đi được, dẫu cho đã quá lâu rồi hai người không hề tiếp xúc thân mật. Và thậm chí suy nghĩ đó càng táo bạo hơn khi Choi Min nghĩ rằng Sunghoon đang lén lút với chính bạn thân của hắn là Heeseung.
Đêm đó, sau khi nhận ra Lee Heeseung đã biến mất quá lâu, đến mức bạn bè xung quanh cũng phải thắc mắc rốt cuộc anh đã đi đâu và làm gì. Choi Min khi đó chợt nhớ đến em người yêu của mình, bỗng dưng trong lòng sinh ra một chút ý niệm kỳ quặc, bởi vậy mà hắn đã gọi điện cho cậu, dù chính hắn đã quên béng đi người yêu của mình suốt từ nãy tới giờ mà chìm trong những cuộc vui ngắn ngủi.
Nhưng Park Sunghoon không hề bắt máy, dẫu cho đầu dây bên kia vẫn vang lên từng hồi chuông chờ đợi, giống như cậu đang quá bận rộn với chuyện gì đó đến mức không kịp tắt máy hẳn mà chỉ có thể tắt chuông. Sau gần mười lần gọi, Choi Min chỉ đành đứng dậy đi tìm cậu với suy nghĩ rằng người yêu mình vì sao lại vừa khéo biến mất cùng một lúc với Heeseung. Và hắn cũng đã đi đến dãy nhà vệ sinh nằm trong con hầm dẫn sang quán bar bên cạnh đó, nhưng lại chẳng tìm được người yêu mình lẫn bạn của mình, chỉ thấy một mớ giấy lau bị ném lung tung trong thùng rác gần đó và cả vết nước văng tung toé trên bồn rửa.
Choi Min thử gọi điện cho Lee Heeseung, nhưng kết quả là anh cũng không bắt máy. Thật trùng hợp làm sao khi hai người này lại đồng loạt biến mất, dẫu cho bình thường hai người không hề liên quan đến nhau. Choi Min cố nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây, nhưng hắn không thể tìm ra nổi một điểm kỳ lạ nào giữa hai người, Heeseung vẫn thường thờ ơ với mọi việc hắn làm và cả những đối tượng của hắn, còn Sunghoon thì cũng chưa bao giờ đề cập về Heeseung với Choi Min và cũng luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt như cái cách cậu nhìn bao người khác.
Không thể có chuyện đó được, Choi Min lặng lẽ thuyết phục bản thân mình, nhưng sự nghi ngờ đó vẫn trở thành một cái dằm ghim lại trong suy nghĩ của hắn. Ba giờ sáng ngày hôm đó, khi Min trở về từ quán bar, hắn thấy trong nhà vẫn tối om giống như Heeseung chưa từng trở về, và Sunghoon đột nhiên nhắn tin cho hắn, bảo rằng cậu đã bỏ về từ sớm vì quá mệt mỏi. Nhưng khi Choi Min gợi ý về việc sẽ ghé qua nhà cậu, Sunghoon lại khước từ hắn mà không có bất cứ lý do nào được đưa ra sau đó.
Đêm hôm đó, Lee Heeseung cũng không về nhà mà qua đêm ở bên ngoài, đến tận trưa ngày hôm sau mới trở lại. Lúc anh cởi áo đi tắm, Choi Min nhìn thấy trên người Heeseung đầy những dấu vết ái muội, thậm chí còn có cả vết cắn rất sâu trên cổ tay và cả bả vai. Nhiều ngày sau đó, Heeseung cũng thường xuyên ra ngoài hẹn hò, và người yêu của hắn thì cũng vừa vặn biến mất vào những khoảnh khắc đó. Có đôi khi Choi Min cũng đã thử hỏi dò Heeseung, nhưng anh chỉ qua loa trả lời và nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ, chẳng khác gì so với thái độ bình thường trước kia.
Park Sunghoon dù như thế nào thì cũng là một thành tựu to lớn trong cuộc đời hẹn hò của Choi Min, đến mức chính bạn bè của hắn cũng phải nhiều lần cảm thán rằng một người như cậu thật sự quá quý giá để mà hẹn hò với Choi Min. Có lẽ là vì tâm lý sợ đánh mất đi báu vật, và cả nghi ngờ, Choi Min đột nhiên trở nên quan tâm và săn sóc Sunghoon một cách kỳ quặc, đến mức ai cũng có thể nhìn rõ ràng rằng hắn đang chột dạ.
Sunghoon không phải là ngoại lệ khi cậu cũng nhận ra những hành động của Choi Min dành cho cậu đang dần thay đổi, giống như quay về những ngày đầu tiên mà hắn còn đang trong quá trình tán tỉnh cậu. Min đột nhiên trở nên nhiệt tình dù cho thái độ của Sunghoon đã bắt đầu lạnh nhạt. Cậu không còn quá quan tâm đến hắn nữa, khi những buổi đi chơi cùng Heeseung và sự săn sóc lẫn sung sướng trong những lần hò hẹn đã đủ để khiến cậu cảm thấy được lấp đầy, và có đôi khi sẽ quên đi sự tồn tại của người yêu mình.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Sunghoon, là một ngày rất lạnh của tháng Mười hai. Dự báo thời tiết đã nói rằng rất có khả năng sẽ xuất hiện tuyết đầu mùa vào đêm nay, Sunghoon choàng chiếc khăn len lên cổ mình, che đi những dấu hôn đã nhạt màu, cầm điện thoại nhắn tin cho Choi Min.
Sunghoon: Bây giờ tôi sẽ qua thẳng quán cà phê, không cần phải qua đón tôi nữa.
Một Choi Min bình thường sẽ dễ dàng đồng ý với đề nghị này của cậu, nhưng Choi Min sợ hãi thì không. Hắn rất nhanh đã trả lời Sunghoon.
Choi Min: Anh đang đứng trước cổng nhà em rồi.
Sunghoon thở dài vì chán chường, cũng lười phản ứng, chỉ nhắn lại một tin.
Sunghoon: Tuỳ.
Trên đường đến quán, ngoài những câu trả lời đáp lại câu hỏi của Choi Min, Sunghoon không hề nói thêm bất cứ lời nói nào dư thừa. Và sự im lặng kéo dài đến tận khi hai người đã bước vào quán cà phê, ngồi xuống ghế, Sunghoon chỉ lạnh nhạt dùng đôi mắt cũng lạnh nhạt nhìn Choi Min bước đến quầy lấy nước cho cả hai người.
Bên kia lớp cửa kính của quán cà phê là đường phố tấp nập người qua lại. Sunghoon nới lỏng khăn len trên cổ, nhẹ bẫng mà đưa ra lời đề nghị có thể giải thoát cho cả hai.
"Chúng ta chia tay đi."
Choi Min không ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy, hắn hơi hẫng hụt mà hỏi: "Vì sao?"
Sunghoon ngẫu nhiên nhớ đến một buổi hẹn hò nào đó với Heeseung vào tuần trước. Hai người đã cùng nhau đi làm gốm, lại nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của người lớn hơn khi anh bối rối không biết phải làm gì với chiếc cốc gốm của mình bị sự hậu đậu của Sunghoon làm hỏng. Song, thay vì cáu giận, Heeseung chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu khi khuôn mặt của Sunghoon lúc này đã méo xệch đi vì hối lỗi, rồi lại đủng đỉnh đi trả thêm tiền và kiên nhẫn làm thêm một chiếc cốc khác.
Cậu không kiềm được khoé miệng hơi nhếch lên của mình, đến cả nốt ruồi nơi má mà mũi cũng khẽ nâng lên vì hành động đó, thản nhiên như không mà nói: "Xin lỗi nhé Choi Min, tôi thích người khác rồi. Dù tôi đã biết những gì anh làm sau lưng tôi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì tôi biết bản thân tôi cũng không khác gì anh."
Choi Min không tự nhận thức được bản thân mình vừa hít vào một hơi thở sâu, hắn hơi ấp úng vì chột dạ: "Em biết hết rồi à?"
Sunghoon cảm thấy hơi buồn cười, đến mức khiến cậu bị ngộp trong không gian ấm cúng của nơi này. Điện thoại trên bàn của Choi Min sáng lên, cậu nhìn lướt qua, phát hiện ra đó là tin nhắn mới từ một cái tên xa lạ mà cậu không hề hay biết, bên cạnh cái tên đó là hình trái tim bé xíu, lúc này trông đặc biệt kệch cỡm với vẻ mặt hối lỗi lẫn bi luỵ mà hắn đang trưng ra.
Cậu bật ra một nụ cười bị nén trong lồng ngực từ nãy tới giờ, thản nhiên cởi khăn choàng cổ: "Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết, và tôi chỉ làm vậy vì tôi cũng cảm thấy mình rất tệ mà thôi."
Choi Min nhìn những vết tích rải rác khắp cổ cậu: "Không thể không chia tay sao?"
Sunghoon nhướng mày nhìn hắn: "Đừng làm tôi thấy buồn cười nữa. Anh thật sự nghĩ là anh yêu tôi à?"
Choi Min không trả lời cậu mà lại hỏi chỉ để giải đáp những nghi ngờ của hắn: "Người đó là ai?"
Nụ cười trên môi Sunghoon càng đậm hơn, khuôn mặt trắng nõn với những đường nét sắc bén khiến Choi Min cảm thấy như cậu đang khinh thường câu hỏi của hắn. Quả thực là như vậy, Sunghoon nhàn nhạt đáp: "Có quan trọng bằng việc tôi đã ngủ với người khác không?"
Điện thoại của Choi Min lại nảy lên tin nhắn mới từ cùng một người. Hắn thậm chí còn không tức giận, tiếp tục làm lơ với câu hỏi của Sunghoon: "Người đó có gì tốt mà em lại phải chia tay anh?"
Sunghoon thở dài vì mệt mỏi: "Choi Min, anh chỉ đang quan tâm bản thân mình thua ai mà thôi."
Choi Min không thật sự yêu Sunghoon đến thế. Thay vì nói là yêu cậu, chi bằng nói rằng Choi Min chỉ yêu bản thân mình, và điều hắn quan tâm không phải là người yêu mình đã ngủ với người khác, hắn chỉ quan tâm đối phương là ai vì hắn biết mình đã thua người nọ. Điện thoại của Min lại sáng lên, nhưng lúc này không còn là tin nhắn nữa mà là cuộc gọi đến. Hắn thoáng chần chừ, sau đó mới vươn tay chậm chạp cúp máy. Đến giờ phút này, Choi Min thậm chí còn không biết phải chọn ai, giữa người yêu mình hay thằng nhóc trong câu lạc bộ mà hắn đang lén lút qua lại.
Chút cảm giác tội lỗi trong lòng Sunghoon từ lúc trước khi đến đây nhoáng cái bay sạch, cậu đứng dậy, ôm lấy khăn choàng cổ của mình: "Vậy đi. Dù sao thì cũng xin lỗi anh."
Và khi Sunghoon vừa mới bước được hai bước, sau lưng cậu đã vang lên giọng nói của Choi Min: "Sẽ không phải là Heeseung đâu, phải không?"
Sunghoon chỉ dừng lại một chốc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ để lại một bóng lưng dong dỏng cao, đẩy cửa quán cà phê rồi bước ra ngoài, hoà với dòng người tấp nập trên đường, không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Choi Min nhìn hai cốc cà phê trước mặt, cốc cà phê đen mà hắn gọi cho Sunghoon còn nguyên vì cậu không hề chạm môi. Choi Min lúc này mới nhớ ra người yêu mình thích vanilla latte chứ không phải là cà phê đen giống hắn, và hôm nay ngoài là ngày tuyết đầu mùa rơi còn là ngày sinh nhật của cậu.
9.
Choi Min quay trở về nhà sau nhiều lần từ chối cuộc gọi của đứa nhóc cùng câu lạc bộ mà hắn đang qua lại cùng sau lưng Sunghoon. Thằng nhóc nhắn tin với hắn bằng tông giọng cáu kỉnh vì sự im lặng của hắn, nhưng Choi Min không còn tâm trạng nào để mà dỗ dành nó. Ngay vào lúc hắn vừa mở cửa nhà, đúng lúc nhìn thấy Lee Heeseung đang mặc áo khoác, trên bàn trà nước là túi giấy và một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo được gói trong hộp nhựa trong suốt. Anh chỉ quay sang nhìn Choi Min một cái không nặng không nhẹ, nhìn đồng hồ trên tay rồi xách theo hộp bánh đi về phía cửa.
Hai người không nói với nhau một câu nào, giống như Heeseung đã biết chuyến đi của hắn là vì gì và Choi Min cũng đã biết chiếc bánh sinh nhật trên tay anh là dành cho ai. Cả hai người đều đã ngầm hiểu một điều gì đó mà không cần phải nói ra. Vào lúc Heeseung bước ngang qua hắn để rời khỏi cửa, Choi Min bỗng dưng lên tiếng.
"Tao và Sunghoon chia tay rồi."
Heeseung chỉ thoáng dừng chân, nhưng anh không đáp lại lời của Choi Min mà tiếp tục bước về phía thang máy. Bóng lưng cao ráo vội vã rời đi, tà áo khoác dạ dài khẽ bay lên vì tốc độ bước đi của anh, xem chừng là không hề để tâm đến lời thông báo đó của Choi Min.
Giống như Lee Heeseung đã biết là mình nắm chắc phần thắng ngay từ đầu, nên việc hắn và Sunghoon chia tay hay không cũng chẳng còn quá quan trọng đối với anh nữa. Choi Min đột nhiên không biết bản thân mình rốt cuộc đã thua từ bước nào, dù hắn mới là người đến trước và cũng là người yêu Sunghoon trước.
Đến cuối cùng thì Choi Min vẫn chỉ nghĩ đến việc mình đã thua Heeseung thay vì đau khổ với việc hắn đã đánh mất người yêu mình, không quan tâm đến việc cậu đã biết mọi chuyện tệ bạc mà hắn đã làm để phản bội cậu trước, nhưng ngoại trừ câu xin lỗi của Sunghoon, thì ở phía Min, chẳng có một lời xin lỗi nào được nói ra cả.
10.
Park Sunghoon không vội về nhà mà lặng thinh ngồi trên băng ghế gỗ trước cổng chung cư. Cậu đờ đẫn nhìn bầu trời xám xịt lúc này đã ngả sang màu chiều tà, đèn đường cũng đã được bật lên, toả ra ánh sáng vàng vọt. Trời lạnh đến mức khiến hơi thở của Sunghoon chỉ toàn là khói, cậu nhìn mấy đứa trẻ đang tập xe đạp gần đó, trên người mặc áo phao rất dày, trông rất giống chim cánh cụt đang lắc lư bước đi.
Sunghoon ngồi rất lâu, cho đến khi cả người lạnh buốt và bầu trời bắt đầu lả tả tuyết rơi. Trong không gian bắt đầu xuất hiện tuyết trắng, lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay được dự báo là ngày có tuyết đầu mùa. Cậu lơ đãng giơ tay hứng tuyết, mấy bông tuyết nằm trong lòng bàn tay ấm nóng, rất nhanh đã tan ra khiến Sunghoon cảm thấy tay mình lành lạnh. Phía xa xa là một bóng người đang đi về phía cậu, Sunghoon nheo mắt nhìn, chỉ thấy người nọ đang xách theo một chiếc bánh sinh nhật.
Heeseung dừng lại trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lúc này đang ngơ ngẩn nhìn anh. Trên mái tóc đen nhánh còn đọng lại tuyết trắng, khăn choàng cổ cũng được gấp gọn đặt trên đùi. Hôm nay cậu mặc không dày, bỏ khăn choàng cổ xuống, những vết tích trên cổ lộ ra mồn một.
Anh đặt chiếc bánh cùng túi giấy đựng quà lên trên băng ghế mà cậu đang ngồi, cúi đầu nhìn Sunghoon, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên gò má cậu: "Sao vậy?"
Park Sunghoon nhớ lại câu hỏi cuối cùng mà Choi Min đã hỏi mình trước khi cậu rời đi, chớp mắt nhìn anh: "Em chia tay rồi."
Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu: "Ừ."
Sunghoon đứng dậy: "Choi Min đã biết người đó là anh rồi."
Heeseung phủi đi bông tuyết dính trên vai áo cậu: "Ừ."
Sunghoon cắn môi: "Anh hối hận không?"
Hối hận vì những gì mà bọn họ đã làm, và hối hận vì anh sẽ đánh mất một người bạn chỉ vì người mà anh có thể sẽ chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn. Nhưng Heeseung có vẻ không bận tâm đến điều đó lắm, anh mỉm cười nhìn cậu: "Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh chọn em."
Tuyết không ngừng rơi xuống như một cơn mưa trắng xoá. Gió rét khiến Sunghoon cảm thấy tim mình đã tê dại cả đi. Cậu bước về phía trước, vươn tay ôm anh, bên cổ người nọ là mùi gỗ ấm nồng như sưởi ấm dù làn da anh lúc này đã lạnh cóng vì tiết trời, cậu nhắm mắt đón nhận lại cái ôm khi anh cũng đang ôm cậu, lặng lẽ nép mình vào anh.
"Tồi tệ thật đấy, dù em cũng không nghĩ là mình sẽ hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com