Chương 10 - Đôi mắt không còn là anh
TẦNG GƯƠNG – MỘT CHỖ KHÔNG CÓ THỜI GIAN
Phan Duy đứng đối diện với Đặng Vũ.
Cả hai đều mặc đồ trắng – cùng một loại áo sơ mi nhăn nhúm, không có cúc, không có túi.
Không có gì để che giấu.
Tầng gương không phản chiếu ngoại hình.
Chỉ phản chiếu những gì giấu bên trong.
⸻
Đặng Vũ cười.
Cái cười của kẻ đã ngồi đợi rất lâu, không còn vội vã.
Mắt anh ta nheo lại — ánh sáng rọi qua khiến con ngươi như mờ đi, giống một bức ảnh thừa phơi sáng.
"Biết tại sao tao ở đây không?"
Phan Duy im lặng.
"Vì tao không thể chịu nổi cảm giác rời đi mà không để lại gì.
Còn tụi bây, hoán đổi, yêu nhau, níu kéo, rồi lại để mất.
Vòng lặp của người ngu."
Anh ta bước đến gần.
"Tụi bây chưa từng tự hỏi:
Ai là người đã đẩy cho cơ thể hoán đổi từ năm thứ hai không bị lệch nhau 17 giây?
Là tao."
⸻
Mỗi lời hắn nói, phía sau Phan Duy hiện ra một hình ảnh —
Trúc Nhi, khóc trước gương.
Trúc Nhi, viết thư.
Trúc Nhi, ngồi bên cửa sổ một chiều tháng Sáu, tay mân mê một cái bật lửa không bật được.
⸻
"Mày thương nó.
Nhưng mày không bao giờ nói.
Mày chờ nó biết.
Đúng không?" – Đặng Vũ ghé sát tai anh. – "Còn tao, tao không đợi. Tao chiếm."
⸻
Đằng sau hắn, hiện lên một hình ảnh khác:
Trúc Nhi đang mỉm cười – nhưng là với ai đó không lộ mặt.
Người ấy đưa tay vuốt tóc cô.
Bàn tay không phải của Phan Duy.
Nhưng ánh nhìn... rất giống anh.
⸻
PHÍA BÊN KIA THỰC TẠI – THÂN XÁC XUẤT HIỆN
Trúc Nhi đang ở trong căn trọ cũ.
Căn trọ có gió biển, có cái ly sứ nứt ở mép, có tấm rèm cô từng mua chung với Phan Duy trong lần hoán đổi đầu tiên.
Trưa hôm đó, cô vừa ngủ dậy thì tiếng gõ cửa vang lên.
Chậm. Ba nhịp.
Như một thói quen cũ.
Cô bước ra, mở cửa.
⸻
Phan Duy đang đứng đó.
Là thân xác của anh.
Là anh.
Nhưng...
⸻
Mắt anh đen hơn thường lệ.
Không còn ánh sáng quen.
Giống một bức ảnh được chỉnh filter quá tay —
Chìm.
Tối.
Mịn.
Nhưng thiếu người thật.
⸻
"...Duy?" – cô hỏi, khẽ. Tim thắt lại không vì nỗi nhớ, mà vì bản năng báo động.
Anh mỉm cười.
Không cười thành tiếng, chỉ nhếch miệng — góc lệch lạ lắm.
Không phải kiểu anh.
"Anh về rồi."
Giọng trầm.
Không cao, không vỡ, không run — mà giống giọng một kẻ đọc thuộc thoại.
⸻
Trúc Nhi lùi nửa bước.
Ánh sáng từ hành lang đổ vào đủ để cô nhìn rõ:
Đôi mắt của anh không dõi về phía cô.
Mà như đang nhìn qua cô.
⸻
TRỞ LẠI TẦNG GƯƠNG
Phan Duy quỳ xuống.
Tầng gương rực lên ánh trắng – xung quanh bắt đầu hiện ra các mảnh vỡ ký ức.
• Cảnh Trúc Nhi ngủ quên trên bàn, tay vẫn giữ điện thoại.
• Cảnh Phan Duy đứng trước gương, môi mấp máy điều gì đó rồi thôi.
• Cảnh một tin nhắn "Tôi ổn, đừng lo nữa" chưa bao giờ gửi.
• Cảnh đôi giày nữ đặt lệch trên hiên, cạnh cái bật lửa không còn lửa.
⸻
"Mày tưởng cảm xúc không để lại dấu vết sao?" – Đặng Vũ nói –
"Tao thu gom hết.
Tao nhớ giùm.
Tao ghét tụi bây quên nhanh vậy.
Tao muốn giữ lại từng đoạn, kể cả những gì tụi bây chối bỏ."
⸻
Thân xác của Phan Duy ngoài kia — là chiếc bình chứa hoàn hảo.
Và giờ, hắn đang bước vào.
⸻
PHÍA TRÚC NHI
Cô nhìn anh.
Nhưng không dám gọi lại.
Cảm giác rõ ràng:
"Nếu gọi anh ấy lúc này...
người trả lời không phải là anh."
Anh bước vào phòng.
Nhẹ.
Từng bước không có tiếng.
Giống như thể... đã quen với không gian này từ rất lâu.
⸻
Cô run nhẹ.
Và anh — không, hắn — đặt tay lên vai cô.
"Em vẫn ở chỗ cũ, ngoan ghê."
⸻
TRONG GƯƠNG
Phan Duy đứng bật dậy.
Mắt đỏ. Tay siết chặt.
"Trả thân xác lại cho tao."
Đặng Vũ cười lớn.
"Còn cảm xúc?
Mày muốn lấy lại luôn hả?"
⸻
Tháng Sáu – ngày thứ bảy – năm thứ tư.
Anh đứng trong gương.
Còn một người khác đang dùng thân xác anh để bước về phía người anh yêu.
⸻
"Và nếu anh ấy không quay lại,
thì ai sẽ là người giữ giùm em những điều chưa từng được nói?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com