Chương 12 - Đồng hồ không điểm giờ
Đầu tiên là một giấc mơ.
Trong mơ, Trúc Nhi đứng trong một hành lang dài, hai bên là hàng gương cao sát trần.
Cô đang đi tìm anh — Phan Duy — như bao giấc mơ lặp lại.
Nhưng lần này, có hai người bước ra cùng lúc từ hai tấm gương đối diện.
Cả hai đều là anh.
Cùng nụ cười dịu.
Cùng ánh mắt thân quen.
Cùng bàn tay dang ra, mời gọi.
⸻
"Là anh đây." – một người nói, mắt trái hơi nheo.
"Anh về rồi." – người kia thì thầm, tay siết chặt chiếc bật lửa.
⸻
Cô lùi lại một bước.
Hai người họ vẫn nhìn chằm chằm, không rời mắt.
Cả hai đều biết điều cô từng nói, cả hai đều nhớ bài nhạc cũ, cả hai đều...
rất đúng.
Quá đúng.
Đến mức vô lý.
⸻
Cô quay đầu bỏ chạy.
Tiếng bước chân họ nối theo.
Không dồn dập, không gấp gáp.
Chỉ... luôn giữ khoảng cách đúng bằng một hơi thở.
⸻
Thế giới mờ đi.
Cô tỉnh dậy.
Ngồi trên sàn nhà.
Trước mặt là một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ, rơi từ ngăn kéo đổ ra.
Mặt kính vỡ.
Kim đứng im ở 2 giờ 03 phút.
Ngay khi tay cô chạm vào...
⸻
THỰC TẠI BỊ BẺ GÃY.
CÔ ĐANG Ở ĐÓ – VÀO NGÀY THÁNG SÁU ĐẦU TIÊN.
Căn phòng trọ nhỏ.
Mùi nắng hắt vào gối.
Tiếng Phan Duy cười khẽ sau lưng:
"Sáng nay em ngủ muộn hơn mọi khi."
⸻
Cô quay lại.
Anh – đúng là anh.
Mọi thứ khớp tuyệt đối.
Cái nheo mắt.
Nốt ruồi nhỏ bên mang tai.
Chiếc ly anh cầm bị sứt mép bên phải.
Cô lao vào ôm anh.
Siết chặt như người chết đuối níu bờ.
⸻
"Em nhớ sai nhiều thứ rồi phải không?" – cô hỏi khẽ, run rẩy.
Anh ngập ngừng.
"Không phải em nhớ sai...
Mà là có ai đó cố đổi thứ em nhớ."
⸻
Nhưng rồi... giọng anh chậm dần.
Nét mặt anh trượt đi.
Giống như ký ức đang tan chảy.
"Anh không giữ được lâu nữa...
Em phải quay lại.
Nhưng lần này, hãy chọn kỹ:
Em muốn nhớ điều gì –
Và muốn tin ai là thật."
⸻
Căn phòng biến mất.
Chỉ còn tiếng đồng hồ vỡ rơi trên sàn.
Và tiếng thì thầm: "Chọn anh... nếu em còn nhận ra."
⸻
TRONG TẦNG GƯƠNG – CÙNG LÚC
Phan Duy đối mặt với chính mình.
Một người mặc sơ mi trắng.
Một người mặc áo khoác xám.
"Mày là ai?" – anh hỏi.
"Tao là mày. Nhưng trong một dòng thời gian... mày không quay lại." – bản sao đáp.
"Và sao mày ở đây?"
"Vì có một cô gái viết thư... nhưng không gửi.
Vì tao lỡ thấy nó.
Và tao muốn biết:
Nếu mình không cố gắng, liệu vẫn được yêu?"
⸻
Hai người nhìn nhau.
Đôi mắt y hệt.
Nhưng một bên sáng hơn, vì mang theo những lần quay về.
Còn một bên... mờ đục như người quan sát mà chưa từng can thiệp.
⸻
"Mày yêu cô ấy không?" – Phan Duy hỏi.
"Tao không biết." – bản sao nhún vai –
"Tao chỉ biết mày là người được yêu.
Còn tao là người bị lãng quên trong một chiều thời gian."
⸻
Cả tầng gương chấn động.
Từng ký ức hiện lên xung quanh – những đoạn chưa từng xảy ra.
Những khả năng nếu "mình không yêu, không cứu, không hy sinh".
Tất cả đều sống.
Nhưng đều... trống rỗng.
⸻
KẾT NỐI VỚI TRÚC NHI
Cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Phan Duy đang ngồi bên, gương mặt mệt mỏi.
Anh nhìn cô:
"Em vừa gọi tên anh trong mơ.
Nhưng... em gọi hai lần.
Một lần ấm.
Một lần như đang thử ai đúng."
Cô nắm lấy tay anh.
"Vậy... anh có thể nói cho em biết, lần đầu mình gặp nhau, em mặc gì không?"
⸻
Anh cười.
Tự tin.
"Áo sơ mi trắng. Váy nâu. Tay ôm một cuốn sổ nhỏ."
Cô lắc đầu.
"Sai. Em mặc áo mưa.
Vì hôm đó trời mưa to.
Và em chưa từng mang sổ gì cả...
chỉ cầm túi bánh mì, anh còn chê 'mùi bơ ngọt'."
⸻
Im lặng.
Sự thật rơi xuống.
Lặng lẽ.
Không gào thét.
Chỉ lạnh.
Lạnh như đồng hồ đứng yên ở 2 giờ 03 phút.
⸻
Tháng Sáu – ngày thứ chín – năm thứ tư.
Có ba người mang tên Phan Duy:
– Một người đang chiến đấu trong tầng gương.
– Một người đứng giữa hai thế giới chưa từng sống trọn.
– Và một người đang sống cạnh Trúc Nhi, nhưng từng chi tiết bắt đầu rơi lệch.
⸻
"Ký ức không thể là chứng minh nhân dân.
Vì nếu người khác học thuộc chúng đủ lâu,
họ có thể sống như ta, yêu như ta, và nói rằng
ta là kẻ nhầm lẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com