Chương 13 - Người tôi không còn tách rời tôi nữa
Trong tầng gương, Phan Duy đứng đối diện bản sao.
Không còn đối đầu.
Không còn hoảng loạn.
Chỉ là... hai người giống hệt nhau đang nhìn nhau qua một mặt nước lặng.
⸻
"Mày muốn gì?" – anh hỏi, nhẹ, lần đầu không giận dữ.
"Muốn biết cảm giác được tin tưởng.
Được ai đó chọn... mà không cần chứng minh." – bản sao đáp, mắt không rời anh.
"Mày muốn yêu cô ấy?"
"Không." – hắn lắc đầu. – "Tao muốn... hiểu cô ấy, như mày từng hiểu."
⸻
Cả tầng gương mờ dần.
Tường gương xung quanh hiện lên từng đoạn ký ức, chạy như dòng phim cũ:
• Trúc Nhi gỡ tai nghe, chia cho anh một bên.
• Trúc Nhi lặng lẽ rửa tay cho anh lúc cả hai hoán đổi sau một cơn sốt.
• Trúc Nhi gửi tin nhắn dài, rồi... xóa sạch trước khi gửi.
⸻
"Mày không thể ăn cắp ký ức." – Phan Duy nói.
"Chúng chỉ sống khi cảm xúc đi cùng chúng."
"Vậy sao..." – bản sao thì thầm – "...tao cho mày cảm xúc.
Còn mày... cho tao thân xác.
Đổi."
⸻
Một dòng sáng trắng bùng lên giữa hai người.
Không nóng. Không đau.
Chỉ lạnh.
Lạnh đến mức không còn phân biệt da thịt nào là thật.
⸻
Cả hai bước tới.
Chạm tay nhau.
Gương rạn.
⸻
"Nếu tao ra ngoài... mày sẽ biến mất."
"Không sao." – anh gật.
"Miễn là em còn nhìn anh... bằng ánh mắt từng dành cho anh."
⸻
Ánh sáng nuốt trọn họ.
Không ai hét.
Không ai giành giật.
Chỉ một sự chấp nhận tuyệt đối – rằng để yêu tiếp, phải hi sinh một phần của chính mình.
⸻
PHÍA NGOÀI THỰC TẠI – NGÀY HÔM SAU
Trúc Nhi mở mắt sau một đêm không mộng mị.
Anh đang ngồi trên bậu cửa sổ, ánh sáng hắt lên vai.
Cô ngồi dậy, bước đến.
⸻
"Dậy sớm quá vậy?" – cô hỏi khẽ.
Anh quay lại.
Nét mặt quen.
Ánh mắt... có điều gì khác.
Không còn lạnh.
Không còn mơ hồ.
Mà là... đầy trầm tích – như một người đã sống thêm cả chục năm sau nỗi mất.
⸻
"Anh mơ thấy em chọn lại anh.
Dù em không chắc người trước mặt là đúng." – anh cười. – "Cảm ơn."
⸻
Cô đứng lặng.
Mắt bắt đầu ươn ướt.
"Sao tự nhiên biết nói lời như vậy?"
"Vì... anh không còn cố nhớ mình là ai nữa.
Chỉ còn nhớ, anh từng là người
cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất trong ánh mắt em.
Và điều đó đủ để anh nhận mình là thật."
⸻
Cô ôm anh.
Chậm.
Nhưng lần này, hơi ấm không còn lạc đi đâu cả.
⸻
Tháng Sáu – ngày thứ mười – năm thứ tư.
Không ai biết Phan Duy nào đang sống ngoài kia.
Nhưng chỉ cần ánh mắt này còn ấm,
Thì mọi đổi chác – đều xứng đáng.
⸻
_"Tôi không cần ai xác nhận tôi là chính tôi.
Chỉ cần một người đủ tinh tế để gọi tên cảm xúc tôi từng có –
là tôi sẽ nhận lại bản thân mình,
trong ánh nhìn ấy."_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com