Chương 14 - Đừng mở mắt nếu chưa nhớ ra mình là ai
Trong tầng gương, Phan Duy đứng trước một khe nứt đen.
Nó không phải vết rạn.
Không phải bóng.
Không phải lối ra.
Mà là... một lối xuống.
Mềm như khói.
Lạnh như ký ức bị xóa.
⸻
Một giọng nói vọng ra từ dưới đó:
"Cô ấy đang rơi... xuống tầng dưới cùng.
Và mày là kẻ duy nhất còn nhớ được toàn bộ cô ấy."
⸻
Anh không chần chừ.
Bước vào khe tối.
Không có âm thanh.
Chỉ có cảm giác mình đang biến mất khỏi mọi dòng thời gian.
⸻
PHÍA TRÊN – TRÚC NHI
Cô tỉnh dậy, nhưng không rõ vì sao mình khóc.
Trên tường có dòng chữ viết bằng son:
"Nếu em tỉnh mà quên mất ai em từng là,
đừng tin những giấc mơ quá dịu dàng."
⸻
Cô mở điện thoại.
Không có số Phan Duy.
Không có hình.
Không có gì.
Lịch sử tin nhắn chỉ có một đoạn kéo dài năm dòng:
"Bạn có chắc mình tên là Trúc Nhi?"
"Bạn có muốn ghi đè kỷ niệm?"
"Bạn có đồng ý tiếp nhận 'Giao thức Vũ 12'?"
"Chấp nhận để tiếp tục thử nghiệm?"
"Hủy bỏ không thể khôi phục."
⸻
Cô run tay.
Giao thức Vũ 12?
Tên Vũ... không lẽ là Đặng Vũ?
⸻
TRONG TẦNG DƯỚI CÙNG
Phan Duy đang trôi giữa biển đen.
Không trọng lực.
Không hình thể.
Chỉ là những mảnh ký ức lơ lửng, chậm rãi xoay vòng.
Anh đưa tay chạm vào từng mảnh:
• Trúc Nhi năm mười bảy, ngồi trước quán trà, không dám gọi món.
• Trúc Nhi lần đầu chạm vào bàn tay anh trong thân thể hoán đổi.
• Trúc Nhi nói: "Nếu một ngày anh không còn là anh, thì đừng cố quay lại. Hãy để em thương một người khác nhẹ nhàng hơn."
⸻
Nhưng có một mảnh anh không dám chạm:
một đoạn ghi chú, viết bằng nét chữ lạ hơn, nhưng giọng văn là của cô:
"Nếu tôi từng có một mối tình, thì chắc nó nằm ở tầng nào đó mà tôi không còn quyền nhớ."
⸻
Phía xa, một giọng nói vọng lên từ vách nhớ:
"Cô ấy không thuộc về anh nữa đâu."
"Ký ức gốc đã bị khóa.
Tôi – người thiết kế tầng này – có quyền sở hữu phần đó."
⸻
LÀ ĐẶNG VŨ.
KHÔNG PHẢI HÌNH HÀI.
CHỈ LÀ GIỌNG.
GIỐNG MỘT LỆNH HỆ THỐNG.
⸻
THỰC TẠI BÊN NGOÀI – Ở THẾ GIỚI CỦA TRÚC NHI
Một cánh cửa trong đầu cô mở ra – nơi cô chưa từng bước tới.
Bên trong là:
• Một cái bảng trắng với sơ đồ phức tạp:
"Giao thức: Hoán đổi cảm xúc – không gian – cơ thể – bản thể – ký ức"
• Ba cái tên: Trúc Nhi – Phan Duy – Vũ
Và một dòng chú thích đỏ:
"Tầng thứ hai: Đã bắt đầu tự tạo nhánh. Thí nghiệm mất kiểm soát."
⸻
Cô ngồi sụp xuống.
Tay ôm đầu.
Ký ức dội ngược.
• Cô từng chọn bước vào thí nghiệm.
• Tình yêu với Phan Duy là hệ quả ngoài dự tính.
• Đặng Vũ là kẻ thiết kế vòng lặp, nhưng... hắn cũng mất mình trong chính nó.
⸻
TRONG TẦNG DƯỚI CÙNG – CỰC ĐIỂM
Phan Duy lao vào giữa dòng ký ức.
"Tao không cần thân xác.
Tao chỉ cần...
một lần được gọi bằng cái tên đúng
từ người duy nhất từng nhớ tao bằng trái tim, không bằng công thức."
⸻
Cả tầng sáng rực.
Một vết nứt mở ra – giữa tâm tưởng của Trúc Nhi và anh.
Ký ức bật lại.
Tầng cuối cùng gãy toạc.
⸻
PHÍA NGOÀI – TRÚC NHI GỤC XUỐNG.
MÁU CHẢY RA TỪ MẮT.
MỘT CÁI TÊN VỪA TRỞ LẠI TRONG ĐẦU CÔ:
"Phan Duy.
Không phải ID.
Không phải một mẫu thử.
Mà là người em từng đặt tay lên tim mà gọi tên –
trước khi hệ thống bắt em chọn lại."
⸻
Tháng Sáu – ngày thứ mười một – năm thứ tư.
Không ai biết đây có còn là thời gian thật.
Vì... chính định nghĩa thời gian cũng có thể bị ai đó lập trình lại.
⸻
_"Nếu một ngày tôi mở mắt,
và thấy mình ở nơi ký ức không còn thuộc về tôi nữa –
Xin đừng gọi tên tôi vội.
Hãy để tôi tìm lại lý do mình từng muốn được yêu."_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com