Chương 2 - Người không mang tên tôi
Phan Duy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Đầu óc nặng như sương, cổ họng khô và lưng ê ẩm. Ánh sáng len qua cửa sổ phủ vàng nhạt lên một bức tường màu be. Không quạt trần. Không mùi biển. Không tiếng xe máy hỗn loạn quen thuộc của Hội An.
Không phải phòng anh. Không phải giường anh. Không phải cơ thể của anh.
Và điều khủng khiếp nhất là:
Đây không phải lần đầu.
⸻
Anh biết rõ ngón tay thon dài này không phải của mình.
Biết mái tóc ngang vai đang rủ xuống trán không phải của mình.
Biết mình vừa thức dậy trong cơ thể của... cô ấy — người mà anh chưa từng gặp, chưa từng hỏi tên, chưa từng trò chuyện lấy một lần.
Mỗi năm, vào ngày đầu tháng Sáu, đúng 5 giờ 47 phút sáng, anh tỉnh dậy như thế.
Trong thân thể của cô gái ấy.
Ở thành phố này.
Giữa cuộc đời không thuộc về mình.
⸻
Ba năm qua, họ hoán đổi như thế.
Bảy ngày. Không hơn. Không bớt.
Và không ai để lại lời giải thích.
Phan Duy từng thử.
Năm đầu tiên, anh để lại một dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại: "Bạn là ai?"
Ngày hôm sau, tin nhắn ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Lịch sử tin nhắn trắng trơn.
Thư mục ảnh trống rỗng.
Mọi thứ anh chạm vào đều trở về trạng thái nguyên bản.
Như thể có một bàn tay vô hình luôn xóa sạch những gì không nên biết.
⸻
Nhưng năm nay... có gì đó đã không còn đúng.
⸻
Trong phòng có mùi nhang dịu nhẹ, như mùi hương cũ của một người bà từng sống gần đền. Bên kệ sách có một khung ảnh úp mặt xuống. Phan Duy bước lại, định lật nó lên, nhưng tay anh khựng lại.
Không hiểu sao, một tiếng nói rất nhỏ cất lên trong đầu:
"Đừng nhìn."
Anh lùi ra sau một bước, tim đập nhanh.
Trên bàn học có một cuốn sổ mở sẵn. Không có chữ. Nhưng giữa trang giấy trắng, có một vệt tròn hơi nhòe — như dấu nước mắt đã khô từ rất lâu.
⸻
Anh đi về phía gương.
Đó là gương mặt của cô – với ánh mắt có điều gì đó mãi mãi không để ai nhìn thấu được.
Gầy hơn năm ngoái một chút.
Mắt trũng sâu hơn.
Và trên cổ tay trái...
Một vết sẹo mảnh. Mới.
⸻
Anh sững người.
Chắc chắn năm ngoái không có.
Cô đã làm gì trong quãng thời gian anh không ở đây?
Có chuyện gì xảy ra mà người trong gương không để lại một lời nào?
Anh bước tới mở ngăn kéo thứ ba — nơi năm nào cũng cất một tấm ảnh. Nhưng năm nay, tấm ảnh biến mất. Thay vào đó là một cánh hoa khô được ép trong giấy. Mỏng manh, gần như vỡ vụn khi chạm vào.
Cánh hoa ấy là màu tím nhạt — màu của bằng lăng.
Anh không hiểu. Nhưng trái tim anh, dù trong thân xác người khác, vẫn nhói lên một thứ cảm xúc không tên.
⸻
Anh nhìn xuống lòng bàn tay.
Một thứ gì đó ngứa ngáy, như thể còn điều gì chưa được biết.
Phan Duy bước ra khỏi phòng, men theo lối cầu thang nhỏ hẹp dẫn xuống. Ở tầng dưới, ánh sáng lùa vào từ cửa sổ lớn. Một cuốn sổ tay nằm ngay ngắn trên bàn ăn.
Không đề tên.
Chỉ có dòng chữ viết tay duy nhất:
"Nếu anh đã đến, xin đừng hỏi em là ai.
Hãy sống như chính mình.
Vì em cũng đang cố làm điều đó... ở một nơi khác."
Dòng chữ này không giống những gì anh từng thấy trong ba năm trước.
Nét chữ run, nhưng cố gắng vững.
Lời lẽ xa, nhưng lặng lẽ dịu dàng.
⸻
Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, bầu trời không có biển. Chỉ là thành phố khô, nắng và xa lạ.
Nhưng trong lòng anh, có một cảm giác rất cụ thể đang dâng lên.
Không phải tò mò. Không phải sợ. Không phải buồn.
Mà là nhớ.
Một nỗi nhớ mơ hồ dành cho ai đó... mà chính anh không thể gọi tên.
Và đột nhiên, anh thấy sợ:
Nếu cô ấy đã định quên mình, còn mình thì đang cố nhớ lại, thì liệu cả hai có đang đi ngược chiều nhau mãi mãi không?
⸻
Tháng Sáu — năm thứ tư — đã bắt đầu.
Và lần đầu tiên, anh nghĩ đến việc phá luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com