Chương 3 - Những dòng không được phép viết
Trúc Nhi ngồi bên bàn, tay run nhẹ trên tờ giấy trắng.
Ngoài cửa sổ, nắng tháng Sáu rọi xiên vào phòng trọ lặng lẽ. Thành phố nơi cô đang ở có biển, có dừa nghiêng, có mùi cát vương trong gió. Nhưng sáng nay, tất cả đều như đang im lặng chờ một điều gì đó bị phá vỡ.
Trước mặt cô là tờ giấy nhỏ xé ra từ cuốn sổ vẽ. Một cây bút bi màu mực đen. Và trong ngăn kéo bên dưới là tấm ảnh polaroid cô đã tìm thấy sáng qua – người con gái giống cô, đứng trước biển, mặt trời phía sau nhuộm vàng mái tóc.
"Nếu em còn giữ tấm này, nghĩa là em chưa quên."
Một câu nói... không biết ai viết. Có thể là chính cô. Hoặc là "cô" trong một lần hoán đổi nào đó không nhớ được.
⸻
Trúc Nhi đã luôn tuân thủ quy tắc:
Không để lại gì. Không thay đổi gì.
Chỉ sống tạm, như một vị khách đến trong giấc mơ người khác, rồi rời đi trước khi bị nhận ra.
Nhưng lần này, cô cảm thấy sự im lặng đang nuốt chửng mình.
Có gì đó như một sợi dây – không còn căng nữa, mà bắt đầu chùng xuống, mòn dần... sắp đứt.
⸻
Cô cầm bút lên. Lần đầu tiên, trong bốn năm qua, cô viết.
_"Tôi không biết anh là ai.
Cũng không chắc mình là ai khi viết những dòng này.
Nhưng tôi đã nhìn thấy một tấm ảnh – cô gái trong đó có đôi mắt giống tôi, nhưng ánh nhìn thì không.
Có điều gì đó đang mờ đi trong tôi, từng chút một, như thể mỗi năm đến đây, tôi lại rời xa chính mình.
Nếu anh cảm thấy giống tôi – nếu ký ức của anh cũng có những lỗ thủng không gọi tên được – thì có thể... chúng ta đang nhớ lẫn nhau.
Tôi sẽ giấu bức thư này dưới ngăn bàn cuối cùng.
Nếu anh tìm thấy, đừng xoá.
Còn nếu không, tôi sẽ tin rằng: mình vẫn chưa đủ điên."_
⸻
Cô dừng bút.
Không ký tên.
Không hẹn gặp lại.
Chỉ gấp tờ giấy làm tư, nhét vào ngăn bàn dưới cùng – nơi mà dòng chữ lạ đã dặn: "Đừng mở."
Nhưng điều gì đó bên trong cô nói rằng: nếu không mở lần này, có lẽ... không bao giờ còn cơ hội nữa.
⸻
Buổi tối, trời trở gió.
Cô bước ra ban công nhỏ, nơi đặt một chậu xương rồng cũ.
Cô nhớ rằng năm ngoái chậu xương rồng này không có ở đây.
Nhưng nay nó ở đây – lớn hơn, có ba nhánh. Một trong ba nhánh có gài một sợi chỉ đỏ rất nhỏ. Như một người từng cố đánh dấu điều gì... để không quên.
⸻
Cô chạm vào gai.
Một vết xước nhỏ rướm máu trên đầu ngón tay.
Cảm giác đau rõ rệt – thật, không phải giấc mơ.
Như một xác nhận rằng cô đang sống, đang ở đây. Và đang tìm ra điều gì đó đã bị lấy đi.
⸻
Cô quay vào phòng.
Tấm ảnh vẫn nằm trên bàn, tấm lưng cô trong bức hình nghiêng về phía biển như đang đợi ai đó từ một nơi không còn tên.
Trúc Nhi nằm xuống giường. Nhắm mắt.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô mơ thấy một bàn tay khác nắm lấy tay mình – không rõ mặt, không rõ tên, nhưng có cảm giác... rất quen.
⸻
"Có những ký ức không cần tên, nhưng vẫn khiến ta nghẹn lại khi chạm vào.
Có những người ta chưa từng nhớ, nhưng vẫn muốn được nhớ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com