Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Người nhận ra điều không nên biết

Phan Duy ngồi trong quán cà phê nhỏ dưới chân chung cư, tay cầm cốc bạc xỉu nhưng đầu óc để trôi ra xa khỏi tiếng ồn.

Trưa nay, nắng gắt. Bầu trời thành phố xám nhạt không mây. Anh đã quen với nắng Hội An — thứ nắng mang mùi biển, thứ nắng có thể chịu đựng được. Còn nắng ở đây khiến người ta khô đi từ trong ra ngoài.

Anh uống một ngụm cà phê nguội, vị đắng tan vào lưỡi như một nhắc nhở:
Anh không thuộc về nơi này.
Anh không phải là cô.

Đã sang ngày thứ ba.

Cơ thể này bắt đầu có phản xạ riêng – cách bước đi, nhịp thở, tư thế khi cầm ly nước. Anh tự hỏi liệu cô gái kia – người đang ở trong cơ thể anh – có cảm thấy giống mình không?
Hay cô vẫn đang sống như thể tháng Sáu là một giấc mộng đẹp và ngắn?

Anh không biết.
Nhưng có gì đó... đang lệch.

Trưa nay, khi rời khỏi căn hộ, anh gặp một người quen của cô – hay đúng hơn là người quen của thân xác anh đang mang.

Một cô gái tóc ngắn, dáng cao gầy, mặc váy linen và đeo kính râm to. Cô ấy dừng lại ngay khi nhìn thấy anh, rồi mím môi – không vui, không giận, chỉ... rất cảnh giác.

"Ủa... dạo này sao rồi?" – cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhưng không thân thiện.

Phan Duy cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, không để lộ sự lúng túng.

"Cũng... bình thường. Dạo này hơi mệt."

Cô gái ấy gật đầu. Nhưng ánh mắt thì không rời anh một giây.

"Bình thường hả?
Lần cuối cùng gặp, cậu còn nói cậu không biết tôi là ai. Giờ lại giả vờ quen như chưa có chuyện gì?"

Tim Phan Duy siết lại.
Cô ấy biết.
Không chỉ nhận ra điều gì đó sai, mà còn đã trải qua một lần anh — hay đúng hơn, cô gái kia — bị lộ.

Anh dò xét nét mặt người đối diện. Cô ấy vẫn đứng đó, tay đút túi váy, đầu hơi nghiêng.

"Tôi không biết hai người đang chơi trò gì.
Nhưng... tôi từng thân với Trúc Nhi.
Còn cái người tôi nói chuyện hôm đó — không phải cô ấy."

Câu nói ấy như một nhát kéo.
Phan Duy cảm thấy cả lớp mặt nạ mình đeo từ ngày đầu hoán đổi đang tróc ra từng mảng.

Anh định mở lời, nhưng cô gái kia lùi lại một bước.

"Tôi không hỏi cậu là ai.
Nhưng nếu cậu đang làm gì khiến cô ấy tổn thương... thì dừng lại đi."

Cô ấy quay đi, nhanh như đến.
Để lại anh đứng đó – giữa trưa nắng, mồ hôi chảy dọc lưng, tim đập dồn.

Ai đó trong thế giới này đã nhìn thấy. Đã biết.

Không còn là trò chơi hai người.
Không còn là một vòng lặp cô lập giữa hai thực thể vô hình.

Thế giới bắt đầu có khe nứt.
Và câu hỏi mới nảy sinh trong đầu anh:

"Nếu người khác có thể phát hiện ra, vậy ai đã biết từ trước?
Có ai... đang dõi theo cả hai từ đầu?"

Chiều hôm đó, Phan Duy về lại căn hộ.
Anh mở tủ.
Ngăn cuối.
Không có gì.

Nhưng trong ngăn thứ ba, bỗng có một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút chì ở mặt sau hộc tủ:

"Nếu anh đọc được dòng này, nghĩa là đã có người khác bước vào rồi.
Cẩn thận.
Họ đang tìm cách giữ một trong hai người ở lại."

Anh lùi lại, sống lưng lạnh buốt.
Dòng chữ này không thể là của anh.
Không phải của cô.

Vậy là ai?

Có lẽ... chưa bao giờ chỉ có hai người hoán đổi.
Và có lẽ, đã từng có người thứ ba... không quay về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint