Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ký ức từ người khác

Đêm thứ ba, Trúc Nhi mơ.

Trong mơ, cô đứng trong căn phòng này, trong thân thể này, nhìn ra biển.
Nhưng khác với thực tại – lúc ấy, có một người con trai đứng phía sau cô.

Anh không nói gì.
Chỉ đứng đó. Lặng lẽ.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc cô bay ngược, chạm vào ngực anh. Cô không quay lại. Nhưng trong giấc mơ, cô biết rõ rằng — nếu quay, cô sẽ nhìn thấy gương mặt anh ấy.

Chỉ là...
Cô không quay.

Trúc Nhi choàng tỉnh lúc 2 giờ 18 phút sáng. Tim đập mạnh. Giấc mơ rất rõ – không như những giấc mơ mơ hồ sau hoán đổi ba năm trước. Nó có màu sắc, có cảm giác, có hương gió mặn lẫn vị khói nhẹ của trà – thứ cô chưa từng uống, nhưng giờ đây lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ.

Cô bật đèn bàn, lấy sổ tay.
Lần đầu tiên cô bắt đầu ghi lại.

_"Tôi mơ thấy mình đứng cạnh một người con trai.
Không rõ mặt. Không tên.
Nhưng tôi nhớ rất rõ tiếng gió và khoảng lặng giữa chúng tôi.
Không đáng sợ.
Cũng không đau.

Chỉ là...
Có cảm giác mình từng rất bình yên."_

Sáng hôm sau, cô tìm quanh phòng. Như một kẻ tìm kho báu bị giấu đi bởi chính mình.

Trong hộc tủ cạnh giường, cô lật tất cả sách. Ở gáy quyển thứ hai từ dưới đếm lên – một cuốn vở trắng chưa viết – có một mẩu giấy nhét giữa trang 37 và 38.

Chữ viết tay nghiêng nghiêng, có phần giống nét chữ của cô, nhưng không hoàn toàn.

"Ngày thứ tư – năm ngoái.
Em nói em thấy biển màu tím.
Nhưng biển hôm đó xanh.
Có thể ký ức đã đổi màu.
Hoặc... chỉ có người đang mơ mới thấy sự thật."

Cô lặng người.

Không phải vì nội dung.
Mà vì cách viết ấy... giống một người đàn ông từng biết cô rất lâu. Giọng văn dịu dàng, ngắt câu mềm, như ai đó luôn e ngại sẽ làm cô tổn thương nếu nói quá nhanh.

Cô chưa từng quen ai như vậy.
Hoặc... đã từng, nhưng không nhớ.

Buổi trưa, khi đang đi trên phố, Trúc Nhi vô thức dừng lại trước một cửa tiệm trà nhỏ. Bảng hiệu sơn tay mờ nhạt, vài chữ mất nét:

"Trà Khói – mở từ 16h"

Cô không định ghé vào. Nhưng chân cô tự bước.

Bên trong, không có ai.
Chỉ làn khói nhang dịu nhẹ, và tiếng một bản nhạc piano đang chơi ở đâu đó – cô nhận ra giai điệu.

Bản nhạc dang dở mà cô từng nghe ở đâu đó trong cơ thể của anh.

Một người phụ nữ đứng từ trong bước ra. Tuổi tầm năm mươi, tóc búi, đeo kính đọc sách. Bà dừng lại khi nhìn thấy cô, ánh mắt khựng lại như nhận ra điều gì.

"Cháu... quay lại rồi à?"

Trúc Nhi cứng người.

"Cháu... cháu là...?"

Người phụ nữ nhìn kỹ hơn.

"À không, cô nhầm người rồi. Cháu giống một người từng hay ghé đây, uống trà hoa khô với mật ong.
Cũng hay đi lạc giữa những bản nhạc chưa hoàn."

Trúc Nhi quay bước rời khỏi quán. Nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh.
Có ai đó từng mang khuôn mặt cô, sống ở đây, để lại dấu vết — và người khác đã thấy.

Chiều hôm ấy, cô mở tủ lạnh trong phòng. Trong ngăn đông, có một túi đá cũ. Khi lôi ra, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ bị gấp và bọc trong ni lông, kẹp giữa lớp đá tan.

Mực nhòe. Nhưng vài dòng còn đọc được:

"Nếu em còn nhớ bài hát ấy,
Có thể... chúng ta từng chạm tay dưới một buổi chiều chưa kịp đặt tên."

Tối đến, cô ngồi dưới ánh đèn bàn, lật lại mọi thứ. Ảnh cũ. Tờ giấy trong đá. Giấc mơ với người con trai đứng sau lưng.

Không ai trong đó có tên. Không ai có gương mặt rõ.
Chỉ có cảm giác. Rất thật. Rất cụ thể.

Và quá giống yêu.

"Nếu tôi chưa từng biết anh,
Thì tại sao ký ức của anh vẫn đang trôi về tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint