Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lỗi hệ thống

Trúc Nhi tỉnh dậy lúc 5 giờ 47 phút sáng.
Trong chính thân thể của mình.

Không có giật mình. Không cảm giác lạ khi chạm vào tóc. Không sự lệch lạc giữa phản xạ cơ thể và ký ức.
Cô tỉnh như thể... chưa từng hoán đổi.

Cô bật dậy, nhìn quanh phòng. Vẫn là căn hộ nhỏ ở tầng ba.
Chậu xương rồng trên ban công vẫn có sợi chỉ đỏ.
Tấm ảnh polaroid vẫn nằm trên bàn, lật úp.
Tờ giấy cô giấu trong ngăn cuối đã biến mất.

Trúc Nhi siết nhẹ cổ tay trái.
Vết sẹo vẫn còn đó.
Tay cô không run, nhưng lòng bàn tay hơi lạnh.

Cô lấy điện thoại. Màn hình sáng.
5:48
Một phút sau thời điểm mọi năm cô tỉnh trong cơ thể anh.

Chuyện gì đó đã chệch.
Một lỗi trong hệ thống.

Cô kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

Có một cuộc gọi đi lúc 3:07 sáng đến một số lạ, không tên, không lưu.
Chỉ kéo dài 23 giây.
Không có ghi âm lại nội dung.
Người nhận cũng không trả lời.

Cô mở phần tin nhắn.
Vẫn số đó.

"Tôi không muốn quay lại nữa. Ở đây yên tĩnh hơn."

Dòng tin nhắn được gửi lúc 3:11 sáng.
Không phải cô viết.
Hoặc... không phải cô lúc tỉnh táo.

Trong thư viện có một đoạn ghi âm kéo dài 17 giây, thời gian tạo: 3:14 sáng.

Cô bấm nghe.

Âm thanh đầu tiên là tiếng gió rít. Sau đó là tiếng thở. Nặng, dồn dập.
Rồi một giọng nói thì thầm, gần như lạc giọng:

"...đừng tìm nữa. Không có ai quay về đâu."

Hết.

Cô đóng ghi âm, mở phần video.
Có một clip. Dài 00:39.
Không tiêu đề. Không ghi chú. Tạo lúc 3:26 sáng.

Màn hình hiện lên:
Chính cô đang ngủ.

Góc quay thấp, như thể được đặt dưới ngực – một tư thế rất khó để tự quay nếu không dùng tripod.
Góc quay hơi nghiêng, nhòe vì run tay.
Ánh sáng mờ.

Trong video, cô nằm nghiêng, hơi thở đều. Gối lệch một bên.
Không có tiếng.
Không có gì rõ ràng... cho đến giây cuối cùng.

Giây thứ 38, một bóng mờ lướt ngang gương – như hình phản chiếu của chính cô... nhưng quay mặt về phía máy quay.

Giây thứ 39, màn hình đen.

Cô tắt video. Tay đổ mồ hôi.
Không ai trong nhà. Cửa vẫn khóa.
Nhưng cảm giác bị theo dõi thì rõ ràng như nhịp đập tim trong cổ họng.

Cô đứng lên, bước đến gương.
Không có ai sau lưng.
Chỉ là cô, và gương mặt của mình — gương mặt mà mỗi năm chỉ thấy 358 ngày. Bảy ngày còn lại, gương mặt ấy nằm đâu đó ngoài tầm với.

"Nếu không ai hoán đổi sáng nay...
Vậy ai đã điều khiển cơ thể này lúc 3 giờ sáng?"

Trúc Nhi ngồi xuống mép giường. Cô viết vào sổ tay:

"Tôi không rời đi.
Nhưng ai đó đã quay về.
Có lẽ... là tôi.
Nhưng không phải tôi bây giờ."

Cô bắt đầu nhận ra một điều:
Có thể, thứ cô và anh đang sống không phải là một trò chơi hai người.
Có thể, từng có những phiên bản cũ – những Trúc Nhi khác, những Phan Duy khác – từng quay lại, từng cố sửa sai, từng thất bại.

Và họ để lại những bản sao vỡ vụn trong chính mình.

"Chúng ta chưa từng thực sự quay về.
Chúng ta chỉ được sống lại trong những mảnh còn sót lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint