Chương 7 - Thân thể không ai gọi tên
Phan Duy mở mắt.
Trần nhà cũ, gỗ mục, kêu cót két theo gió.
Không có tiếng sóng. Không có mùi gió biển.
Chỉ có mùi thuốc sát trùng nhạt thoảng trong không khí.
Và một thứ khác — mùi ẩm của kí ức bị khóa kín quá lâu.
Anh biết rõ đây không phải phòng Trúc Nhi.
Nhưng cũng không phải thân thể của chính mình.
⸻
Anh đưa tay lên — bàn tay thon dài, lạnh hơn bình thường.
Không có sẹo.
Nhẫn bạc ở ngón út — vật anh chưa từng đeo.
Mái tóc rối, sẫm màu, rủ xuống trán, che gần hết mắt trái.
Góc nhìn thấp hơn thân thể cũ. Mắt hơi mờ ở bên phải.
Một cơ thể xa lạ hoàn toàn.
Và tim anh không đập mạnh như những lần hoán đổi trước.
Mà gần như... trôi chậm.
Lạnh.
Như thể máu không còn đủ ấm để giữ lại thời gian.
⸻
Anh đứng dậy. Căn phòng vắng, cửa sổ phủ kín màn.
Bên tường có một chiếc bàn gỗ, trên đó là khung ảnh úp xuống.
Anh lật lên.
Ảnh mờ, nhưng rõ ràng là ảnh chụp anh và Trúc Nhi – đứng bên nhau trên một vách đá cạnh biển. Cô mặc áo trắng, anh khoác áo sơ mi xám.
Nhưng...
anh chưa từng chụp bức ảnh này.
Chưa từng cùng cô đi tới nơi đó.
⸻
Anh kiểm tra điện thoại đặt trên bàn.
Không vân tay.
Không nhận diện khuôn mặt.
Nhưng mở được bằng mật khẩu... 6 chữ số: ngày sinh của Trúc Nhi.
Trong thư mục ảnh — chỉ có duy nhất một đoạn clip, được đặt tên là:
"Lần hoán đổi cuối cùng"
⸻
Anh bấm xem.
Màn hình hiện ra — Trúc Nhi, đang khóc, ánh mắt sưng đỏ. Phía sau cô là căn phòng rất giống căn trọ ven biển quen thuộc, nhưng ngập nắng chiều.
"Em xin lỗi.
Nếu ai đó đang xem được clip này... thì chắc chắn anh không quay lại được nữa.
Em đã cố phá vòng lặp.
Nhưng nó... không thả anh về."
Cô ngừng lại, hít sâu.
"Em không biết... mình là ai nữa.
Nhưng em biết — từng có một người đã biến mất vào tháng Sáu năm thứ nhất.
Không ai nhớ tên anh ấy. Không ai nhắc.
Em cũng không nên nhớ.
Nhưng... hình như anh chính là người đó.
Người em không bao giờ gọi tên được."
Màn hình tắt.
39 giây.
Không hơn.
Như một định mệnh.
⸻
Anh ngồi xuống, tim đập rất chậm.
Anh không còn ở trong thân thể Trúc Nhi.
Cũng không trở lại chính mình.
Mà đang sống trong cơ thể... của một người từng không được gọi tên.
⸻
Anh soi mình trong gương.
Gương mặt ấy không lạ —
mà là gương mặt anh từng thấy trong giấc mơ của Trúc Nhi.
Một người đứng sau cô, không lên tiếng.
⸻
"Vậy... nếu đây là thân xác người đã biến mất.
Thì tại sao mình vẫn đang ở đây?"
"Và... người đó là ai?
Mình là ai?"
⸻
Ở góc phòng có một hộp nhạc cũ.
Khi anh xoay nhẹ, nó bật lên giai điệu.
Không phải bản nhạc anh quen.
Nhưng là giai điệu Trúc Nhi từng nghe trong quán "Trà Khói".
⸻
Giai điệu này không phải của anh.
Nhưng lại vang lên khi anh chạm vào.
⸻
Tháng Sáu – ngày thứ năm – năm thứ tư.
Phan Duy không quay lại thân thể của Trúc Nhi.
Anh đã nhập vào ký ức của một người...
đã bị thế giới xóa tên.
⸻
"Tôi là ai, nếu thân thể không còn là của tôi,
Và ký ức tôi đang giữ... là của một người khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com