Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Kẻ đứng ngoài vòng

Phan Duy không ngủ. Anh không còn biết cách.

Trong thân thể này, tim đập chậm và lạnh như thủy tinh ngâm nước đá. Tay anh cứng lại khi cố nắm thành nắm đấm. Mọi phản xạ đều chậm hơn một giây.

Thân xác này đã từng chết.

Và giờ, nó đang giữ anh lại như một cái bẫy chưa mở nắp.

Mỗi khi anh cố bước ra cửa, quay tay nắm và bước đi, cảnh vật chỉ trượt ngang một giây, rồi...

Về lại vị trí cũ.
Đứng yên giữa căn phòng.

Giống như trò chơi điện tử lỗi kết cấu:
Không lối thoát.
Không hệ thống dẫn đường.
Không có cả người gác cửa.

Chỉ có anh — trong một vòng tròn đóng kín, nghe tiếng đồng hồ trong phòng gõ từng nhịp như đánh dấu thời gian đang bị trộm đi từng giây.

9 giờ 39 phút sáng.
Khi lần thứ sáu anh thử mở cửa sổ – không thể, vì nó bị vặn chéo từ bên ngoài – một tiếng "lạch cạch" vang lên ở khe cửa.

Một vật rơi vào.
Không phải thư tay.
Không phải giấy nhắn.
Mà là... một chiếc USB đen, cũ, bị trầy góc.

Bên ngoài dán dòng chữ bằng bút lông đỏ:

"Trả lại trí nhớ nếu dám mở.
Còn không thì sống tiếp như thằng ngốc."

Anh cắm USB vào laptop trên bàn.
Có duy nhất một tệp: người_thứ_ba.m4a

Anh bấm nghe.

Tiếng bước chân vọng nhẹ – chậm rãi, như ai đó đang đi quanh một căn phòng lớn.

Rồi một giọng đàn ông vang lên. Trẻ, ngắn gọn, ngữ điệu ngạo nghễ đến mức khiến anh gai sống lưng:

"Chào lại.
Chắc không nhớ tao đâu.
Mày từng đụng mặt tao ở tháng Sáu đầu tiên. Đêm hôm đó, mày nằm bẹp vì hoán đổi lệch giờ.
Còn tao... thì tỉnh dậy trong cơ thể của một thằng bạn chung phòng."

_"Mày hỏi: tại sao lại có chuyện đó?

Câu trả lời đơn giản thôi:
Vì tao không muốn quay về.
Và vì tụi bây quá bận yêu đương lãng mạn nên không nhận ra — có kẻ đang đổi cả quy tắc."_

Tiếng ly va vào mặt bàn, rồi một tràng cười ngắn. Mềm, mỏng, đầy mỉa mai:

"Tao đã từng thử đi – hoán đổi, yêu, rời đi, quên.
Nhưng mệt.
Nên tao giữ lại một cơ thể đủ tốt.
Và cứ mỗi năm, khi hệ thống kiểm tra lại... tao chỉ cần xóa ký ức người cũ, rồi chui về ngủ tiếp."

_"Nhưng năm nay, có người ngu dở hơi nào đó viết thư.
Có đứa lại mơ thấy thằng không có tên.

Tụi bây bắt đầu nhớ.
Tao không thích điều đó."_

Phan Duy đứng bật dậy khỏi ghế.
Tay run.

Hắn biết Trúc Nhi.
Biết bức thư.
Biết cả chuyện anh đang mắc kẹt ở đây.

Cuối file, giọng hắn trầm xuống, đều như đang đọc văn bản:

_"Tao là Đặng Vũ.

Không ai nhớ tên tao vì tao xóa sạch rồi.
Nhưng tụi bây sẽ nhớ —
khi tao bắt đầu lấy lại cả cảm xúc từng thuộc về hai người."_

Tệp dừng.
Màn hình đen.
Máy tính tắt.
Phòng chìm vào im lặng.

Phan Duy ngồi sụp xuống. Mồ hôi lạnh lăn dọc lưng.
Đặng Vũ.
Một cái tên anh cảm giác từng nghe ở đâu đó, nhưng khi cố nhớ, đầu anh chỉ nhói lên như bị dội nước đá.

Anh nhìn quanh.
Thân thể này.
Căn phòng này.
Cái gương méo mó dọc tường – phản chiếu một gương mặt không có tên.

Và ở phía sau lớp gương,
phản chiếu một bóng người khác đang mỉm cười.
Mắt híp. Tay đút túi. Như thể đã đứng ở đó từ đầu.

"Nếu luật chơi bị phá,
thì ai là kẻ đặt lại luật?"

Tháng Sáu – ngày thứ năm – năm thứ tư.
Người thứ ba đã lên tiếng.
Và hắn không rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trucchmint