Cầm hũ tro cốt của mẹ đi săn ma trong viện
Hôm đó, y tá gọi điện cho tôi.
Tôi đến bệnh viện vào buổi chiều.
Khoa pháp y nằm khuất sau dãy nhà chính. Hành lang vắng người, vách tường phủ một màu trắng xám cũ kỹ, mùi thuốc sát trùng lẫn với hơi lạnh từ máy lạnh chạy suốt ngày đêm. Tôi đã đi đoạn hành lang này vài lần trong ba ngày vừa rồi, nhưng hôm nay khác.
Hôm nay tôi đến để mang mẹ tôi về.
Tro cốt bà được đặt trong một hũ sành nhỏ, bọc vải đỏ, kèm theo giấy xác nhận tử vong và biên bản bàn giao.
Cô y tá đưa cho tôi bằng hai tay, ánh mắt ái ngại. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, ôm lấy cái hũ vào ngực như ôm một cái gối nhỏ, rồi quay lưng bước đi. Không khóc. Không run.
Tôi ngồi trong căn phòng một lúc, rồi cũng ra ngoài, tôi chưa muốn trở về, và chưa biết nên xử lý với hũ tro của mẹ ra sao. Tôi không biết nên đem mẹ đi đâu. Nhà chưa có bàn thờ. Mà tôi cũng không muốn để bà một mình trong căn nhà trống.
Tôi ngồi ở ghế chờ trong góc, khẽ thiếp đi.
Tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Khi mở mắt, ánh đèn đã khác. Vàng hơn. Lạnh hơn. Không còn tiếng người ngoài hành lang nữa. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, và một thứ âm thanh mơ hồ như tiếng rên từ đường ống cũ kêu vang qua vách tường.
Tôi nhìn đồng hồ: 22:47.
Tôi bật dậy. Người tê rần. Cổ áo nhăn nhúm. Hũ tro cốt vẫn nằm im trên ghế bên cạnh, tôi thở ra nhẹ nhõm. Mẹ không bị ai lấy mất. May thật. Dù chẳng ai đi ăn cắp tro cốt cả, nhưng lỡ có kẻ bệnh hoạn thì sao?
Tôi định ra về. Kéo cửa.
Khóa.
Tôi chau mày. Xoay tay nắm. Không nhúc nhích.
Tôi nhìn quanh. Không camera. Không bóng bảo vệ. Đèn hành lang đã tắt hết, chỉ còn một đường sáng mờ từ dãy đèn âm trần chạy dọc sàn, như đèn dẫn máy bay hạ cánh.
Chết tiệt. Bị nhốt rồi.
Tôi lầm bầm, khoác áo, ôm hũ tro cốt vào ngực rồi đẩy cửa phòng cấp cứu mở nhẹ bằng chân, nó chỉ khóa ngoài, chứ không chốt trong.
Hành lang bên ngoài dài hun hút, đèn nhấp nháy như phim kinh dị. Cửa kính mờ đục, thang máy đứng im lìm, và trên tường còn dán tờ thông báo về "Lễ tưởng niệm".
Tôi bước đi, lặng lẽ. Tiếng giày vang lên đều đặn. Hũ tro trong tay hơi nặng, nên tôi ôm nó như thể ôm mèo.
Tôi đi lòng vòng một hồi, định tìm cửa sau, hoặc ít nhất là chỗ bảo vệ. Nhưng thứ tôi tìm thấy là một hành lang cũ, bảng chỉ dẫn đã bạc màu: "Khoa Giải phẫu bệnh – Kho lưu mẫu mô – Cấp cứu nội trú (cũ)".
Tôi nhướn mày.
Được rồi. Một đêm. Một bệnh viện. Một hũ tro cốt. Và một thằng dở người như tôi.
Cũng được thôi. Đi săn ma một chút xem.
Tôi đẩy cửa.
Khoa cũ nó tối om. Có bệnh nhân nào nằm đây không nhỉ?
Đèn cảm biến bật sáng từng đoạn theo bước chân tôi. Trần nhà thấp hơn, vách tường bong tróc, trần có vết thấm nước đen đúa. Mùi ẩm mốc, thuốc tẩy và thứ gì đó mằn mặn trộn lẫn.
Tôi đi qua một dãy phòng có gắn bảng tên mờ nhòe như là "Mẫu mô", "Mô não bảo quản", "Tủ lạnh sinh học" (ê t bịa đấy). Cửa vài phòng còn khóa, vài cái mở toang, trong tối om như hố đen.
Tôi không sợ ma. Nhưng cũng không điên đến mức sẵn sàng chơi với chúng... ok hoặc là có. Tôi cũng có khác gì ma đâu, chết hai lần rồi, sợ gì nữa, đồng loại cả. Mà mẹ chết rồi có xuyên không thành nữ phụ phản diện văn tổng tài bá đạo không? Dám lắm.
Tôi chỉ khẽ nói nhỏ, như đùa.
"Nếu ở đây có ma, thì cũng đừng dọa mẹ tôi đấy nhé. Bà dễ giật mình lắm."
Tôi siết chặt hũ tro một chút. Cảm giác như bà vẫn còn trong này, trong cái vật nhỏ bé nặng trịch này. Ngủ say.
Tôi đi lòng vòng bệnh viện như bóng ma. Đã gần nửa đêm.
Khi rẽ qua hành lang dẫn về phía khu hồi sức, tôi thoáng thấy một bóng áo blouse trắng đứng khuất sau cánh cửa kính mờ. Ánh đèn vàng khiến mặt gã hơi nhợt nhạt, nhưng tôi thấy tên trên bảng tên ghi: "Trần Hải – Bác sĩ chuyên khoa II".
Tôi dừng lại một nhịp.
Có gì đó sai.
Không phải vì cái tên, mà vì cái cách gã đứng, nhìn, di chuyển.
Đứng yên, lưng thẳng, không tự nhiên như bác sĩ đang nghỉ ca, mà giống một người đang... đợi lệnh. Y sì đúc mình ngày xưa chứ đâu nữa.
Ánh mắt gã đảo nhanh qua hành lang, không nhìn bệnh nhân, mà nhìn camera, lối thoát, công tắc điện.
Người như thế, tôi đã thấy quá nhiều.
Gã không giống bác sĩ.
Nhưng mà tôi cũng phải bảo vệ, cảnh sát hay thám tử, tôi là một thằng tâm thần đang đi săn ma, nên bây giờ tôi sẽ đi săn ma tiếp, chứ không ở đây để làm mồi cho lão.
Tôi rẽ sang khu VIP, nơi dành cho mấy kẻ giàu hoặc đặc biệt. Vắng tanh. Đèn hành lang nhạt như sữa loãng, sàn gạch sạch tới mức lạnh sống lưng. Khác hẳn tòa cũ. Tôi đi thật khẽ. Dù sao cũng đang ở trong viện, lịch sự nha.
Tôi rẽ vào WC đi vệ sinh, lúc đi ra, tôi thấy sự khác biệt. Trước cửa phòng 213 có một xe đẩy y tế, cửa thì đóng hờ. Tôi tự nhiên... tự nhiên bị tò mò ấy. Hũ tro của mẹ được tôi đặt vào ba lô, và để trên ghế. Tôi nhìn thấy những dụng cụ y tế trên xe đẩy, kim tiêm, thuốc, một niềm yêu thích kì lạ nhen nhóm. Tôi lấy một cái kim, chỉ định xem chút thôi, bắt trước trong phim hồi còn con nít hay xem , tôi cầm cái lọ gì tên là Sevofluran có trong mấy cái phim tài liệu hồi đó tôi xem, dung kim hút chất lỏng trong đó.
Chợt bên trong nghe tiếng động, tôi áp tai.
Bên trong có tiếng lạch cạch. Như tiếng kéo dây truyền, hay mở nắp lọ gì đó, tôi đoán ra luôn, gã Hải gì đó trong này rồi.
Giết người? Vui vậy. Cho tham gia với.
Tôi nghiêng người nhìn qua khe cửa hé.
Một phòng bệnh đơn, đèn vàng nhạt chiếu từ trên trần. Trên giường, có một người nằm nghiêng, gương mặt trắng bệch vì thiếu máu.
Tôi không quan tâm gã trên giường, tôi quan tâm tên sát thủ cơ. Tôi muốn chích thử, một mũi có đủ để hắn hôn mê ngay lập tức hay không. Tôi đẩy cửa. Cực nhanh. Không báo trước. Như một cơn gió tạt.
Tôi phi thẳng tới lưng gã, đâm kim vào gáy. Không cần rút thuốc, không cần lực mạnh, chỉ cần đúng chỗ, đúng lúc. Uầy,... như trên phim. Ảo thật, mà phê phết.
Gã rú lên một tiếng khô khốc, lảo đảo. Ống tiêm văng xuống sàn.
Gã quay lại, mắt trợn. Nhưng tôi đã nép sang bên, bước ngược về phía cửa như chưa từng ở đây. Tôi nghe tiếng ngã xuống sàn, quay lưng lại, bệnh nhân hôn mê nọ mở mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại. Tên sát thủ bất động dưới sàn, tôi cảm thán, thuốc mê đỉnh vcl. Còn bệnh nhân cứ nhìn tôi, tôi mới nhận ra... à, mẹ ơi, con sắp đi gặp lại mẹ rồi nè.
"A...Anh tự xử đi nhé."
Quay đầu, đóng cửa, cầm balo đựng tro cốt của mẹ, quay đít, rời đi.
Trộm vía, như được ma dẫn đường (mẹ mày dắt đó con), nó ra được bên ngoài rồi chuồn về... Suôn sẻ như tiểu thuyết.
Nó ra khỏi bệnh viện, cảm thán.
"Ma thì không có. Nhưng mà sát nhân thì hơi nhiều..."
Nó kiểu ômg thành phố toàn nhân tố thú vị vậy, ghê ghê mê rồi đấy.
Trở lại phòng bệnh.
Quân ngơ ngác nhìn tên sát thủ nằm nhoài dưới sàn, khẩu súng giấu dưới chăn được đặt lên. Chuyện gì xảy ra, thằng ku mặt búng ra sữa hồi nãy là ai đây?
Anh ngồi dậy, cấp dưới cũng đi vào theo lệnh, gã sát thủ bị lôi đi, còn anh tò mò vì kẻ vừa rồi.
Nguyễn Minh Quân. Tuổi 25, đẹp trai, sáng sủa, giàu sụ, lại còn điều hành tập đoàn lớn. Thanh niên đủ tiêu chuẩn 4 tế, khổ cái kẻ thù hơi nhiều. Mặc dù, toàn kẻ thù từ thời thằng cha còn sống để lại cho, đời cha ăn mặn đời con gánh lòi phè.
Nguyên tác, nó giàu, nó giỏi, nó nhiều tiền, và nó ác. Nó là phản diện chính của cái tiểu thuyết này. Theo kịch bản thì nó yêu nữ chính, và nó muốn chiếm hữu cô bé, một mặt trời nhỏ tích cực sưởi ấm trái tim nó, nhưng nữ chính đời nào yêu nó, một mặt trời nhỏ hướng thiện, tốt bụng, có đam mê và sự cá tính riêng đời nào muốn làm một con búp bê bị một thằng đàn ông kìm hãm. Thế là thằng khùng này nó làm đủ trò phi pháp, rồi nó đi tù, nó chết cmn luôn trong tù. Nam nữ chính theo đuổi nhau một thời gian nữa, nữ chính tiếp tục con đường học vấn, trở thành một giáo sư danh vọng. Nam chính đi theo con đường doanh nhân, trở thành một ông chủ tài hoa. Họ cưới nhau, và sống hạnh phúc với một đôi song sinh nếp tẻ. Cuối cùng người khổ chỉ có phản diện, và mấy npc râu ria.
Nhưng mà cái nguyên tác sớm muộn gì cũng như cái nồi cám lợn, nhất là khi có sự xuất hiện của thằng Nam.
Trợ lý riêng mở cửa bước vào, cùng hai người mặc đồ đen. Một người tiến lại xử lý gã Hải, người còn lại kiểm tra ống tiêm trên sàn.
Quân không nói gì, chỉ đưa tay ra. Trợ lý đặt vào đó một chiếc máy tính bảng.
"Toàn bộ camera an ninh từ 23h đến 1h."
Mắt Quân không chớp, lia nhanh qua các đoạn video. Đến đoạn ở nhà tang lễ, anh dừng lại.
Một bóng người lóc cóc ôm balo, co ro ngủ gật ở ghế đá ngoài phòng lưu trữ tro cốt. Có vẻ như không cố tình, mà là... ngủ quên thật.
"Là thằng nhóc hồi nãy." Quân khẽ nói.
Những video tiếp theo ghi lại cảnh nó tỉnh lại, rồi thấy mình bị nhốt, rồi nó ôm hũ tro cốt đi loanh quanh này kia kia nọ. Đi từ nhà tang lễ đến khoa tâm thần, rồi đến các khoa khác, tòa cũ, rồi lạc trôi ra tận khu VIP.
Một thằng mafia như Quân cho hay là anh đ hiểu nổi.
Anh điều tra về nó.
Còn nó...
Nam về nhà, đặt hũ tro của mẹ lên bàn trang điểm của bà, rồi leo lên giường nằm ngủ cạnh nó.
Đầu suy nghĩ, khi nào cảnh sát, hoặc bệnh viện, hoặc sát thủ gì đó đến khực mình hoặc lôi mình đi nhỉ?
Eo nghe sợ thế. Đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com