Chết rồi sống lại thành học sinh cấp 3
Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong hốc mũi tôi.
Có thứ gì đó ấm, nặng, đặc quánh... đang chảy dọc qua kẽ tay tôi. Tôi không cảm thấy ghê tởm, cũng chẳng sợ hãi là bao. Tôi vừa giết người.
Tim tôi run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì sướng... cái cảm giác khi viên gạch trên tay đập vào đầu tên đàn ông đang nằm trước mặt, nó làm tôi hưng phấn.
Rồi, tôi chợt nhận ra, hình như, tôi vừa thức tỉnh kí ức kiếp trước. Một cơn bão kí ức ùa vào đầu tôi, như những cơn sóng lớn vỗ mạnh vào bờ.
Đau đầu quá.
Tôi là Trần Minh Nam. Một học sinh, 17 tuổi tròn. Nhưng tôi đã sống 2 kiếp người, và có 3 kí ức.
Kí ức kiếp này, kí ức của một Trần Minh Nam có bố mẹ li dị khi còn nó bé, nó sống dưới quê với bố, thì bố bị xe tải tông chết khi nó 15 tuổi, mẹ nhận nuôi thì từ quê lên phố, sống với người mẹ đã từng bỏ rơi nó lúc nhỏ.
Kí ức kiếp trước, của một thằng tâm thần có sở thích biến thái, thích làm những việc điên rồ, không giống ai, điên thật, không phải điên trên giấy, điên bằng hành động. Nó làm việc cho một bọn mafia làm ăn bất hợp pháp, rồi bị giết như một món thế thân cho ông trùm vì bị nghi là phản bội, mà nó phản bội thật. Hi hi.
Và kí ức thứ 3, không biết có nên gọi là một loại kí ức hay không, nhưng là kí ức của cơ thể kiếp này, ở trong tiềm thức của kiếp trước. Trần Minh Nam, vốn chỉ là một npc phản diện không đáng để nhắc tới trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Nghe thật nực cười, là một thằng buôn mai thúy nghe lệnh kẻ khác bắt cóc nữ chính, và.. hành hạ con bé, rồi bị cả nam chính, nam phụ lẫn nam phản diện, phát điên lên và trả thù nó, rồi nó chết... theo đúng quy định pháp luật, nhưng trước khi thi hành bản án tử, nó cũng nếm trải qua những cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Ba loại kí ức trộn vào đầu, nó mơ màng, ngơ ngác.
Nhìn xuống, là mẹ nó, người đang dần tắt thở vì bị rạch cổ bởi tên sát nhân, còn bên cạnh, là thằng giết người vừa bị nó đập đầu. Nó cầm điện thoại, gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu, rồi thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn. Nương theo dòng kí ức, mẹ nó bị giết, nó cũng sẽ bị gã sát nhân kia tấn công, và bị rạch một vết sẹo đáng sợ trên mặt. Nó chạm lên má, theo kí ức, hắn rạch từ má trái nó đến tận mang tai, vết sẹo to bằng ngón tay cái, và không bao giờ lành.
Nó nhìn cơ thể của mẹ nó, máu chảy ra nhiều quá. Nó lật đật chạy đi lấy đồ cứu hộ, cố gắng cầm máu cho bà, thở nặng nhọc, mặt tím tái.
Thú thật, nó vẫn yêu mẹ, nhưng mà, mẹ cũng làm tổn thương nó nhiều lắm. Bố là một kẻ bạo lực, rượu chè, và nghèo. Bố mẹ từng rất đẹp đôi, bố học giỏi, đẹp trai, mẹ xinh đẹp, duyên dáng, cả làng ai cũng chúc phúc, họ cưới, rồi có thằng Nam. Sau đó, họ còn có thêm một nàng công chúa nhỏ. Không may, em gái nó qua đời..., sau một trận sốt cao.
Bố thay đổi. Bạo lực hơn, tệ nạn hơn. Mẹ cũng suy sụp, gắt gỏng hơn, đáng sợ hơn. Rồi họ ly hôn. Bố mẹ hay trút giận lên nó, lúc nó còn bé xíu, rồi lại xin lỗi nó, rồi lại trút giận lên nó. Ly hôn, mẹ dứt khoát rời đi, mặc kệ tiếng khóc và sự tuyệt vọng của nó. Rồi bố nó chết, tai nạn xảy ra khi ông uống say và băng qua đường trong vô thức. Theo quy định, mẹ phải nuôi con. Lần đầu gặp lại mẹ sau quãng thời gian dài đằng đẵng, nó và bà lúng túng đối diện nhau.
Tình cảm mẹ con cũng chẳng ấm lên là mấy, mẹ nó có sự nghiệp, nó cũng có vết thương lòng. Suốt hai năm sống bên nhau, khó khăn lắm, cái thứ tình cảm nguội lạnh mới dần có chút nhen nhóm. Họ chỉ vừa mới quyết định sẽ ra ngoài chơi, lần đầu tiên hai mẹ con đi với nhau, vào ngày mai. Nhưng tên đàn ông nó không biết mặt này, cướp đi tất cả.
Trước khi cảnh sát đến, mẹ mở mắt, nhìn tôi rất lâu. Rồi nhắm mắt lại, và đó là lần cuối mẹ con tôi nhìn nhau.
Cảnh sát đến, nhờ có camera an ninh của khu phố, camera riêng trong nhà và qua điều tra danh tính, tên sát nhân là một thằng điên có tiền sử bệnh tâm thần, còn nó thành nạn nhân đáng thương số phận bất hạnh.
Mất máu quá nhiều, mẹ tôi chết. Bệnh viện không cứu được bà.
Tôi chỉ ngồi thừ ra đó, hốc mắt rỗng tuếch, không rơi lấy một giọt lệ. Y tá động viên tôi cố lên. Họ cho tôi nước, đồ ăn và chăn ấm. Họ tưởng tôi đang sốc. Tôi đúng là đang sốc. Nhưng không phải vì mẹ, mà vì chính tôi, kí ức của tôi, số phận của tôi, cuộc đời của tôi.
Tôi là một con quỷ. Không đau khi mẹ chết, và không ghê tay khi giết người. Tôi đã bị đào thải khỏi 2 cuộc đời, vậy còn kiếp này thì sao?
Tôi... đang suy nghĩ.
Về cuộc đời, về tôi, về mớ bòng bong trong đầu, về cái việc làm sao mà một thằng như tôi lại còn tồn tại trên đời.
Mẹ tôi chết, tôi chẳng đau buồn gì cho cam, chỉ hơi tiếc nuối. Ngược lại, chính tôi đã giết chết tên tâm thần kia, kẻ tâm thần này giết kẻ tâm thần khác, và tôi thấy vui khi nhìn máu chảy ra từ đầu hắn, thấy thắc mắc tại sao bị rạch cổ mẹ tôi vẫn sống đến lúc này, nhưng lại chết khi được cứu.
Tôi chẳng phải gào khóc cầu xin sự tha thứ, chẳng cần giả vờ hối lỗi như bọn đạo đức giả. Tất cả mọi người đều đứng về phía tôi. Tất cả. Một đứa trẻ đáng thương vừa mất mẹ, giết người để cứu mẹ trong cơn hoảng loạn, nhưng phép màu cho nó không xảy ra. Giờ nó là một thằng mồ côi.
"Cháu giỏi lắm. Nếu không có cháu, tên điên ấy chắc sẽ giết thêm người khác."
"Cháu hãy cố gắng sống tốt nhé, đừng bỏ cuộc."
Tôi gật đầu. Biết ơn. Cúi đầu. Ngoan ngoãn.
Trong lòng thì cười nhạt. Tôi vừa trở thành một anh hùng, một anh hùng với đôi tay đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com