Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 2 - Hạ ] Điều không thể ngờ

Hàng ngày, hội học sinh chúng tôi đều tụ họp ở Khu vườn địa đàng để vừa thưởng thức trà, vừa dùng bữa trưa luôn. Nhưng vì tôi mới đến, không chút quen mắt với cảnh quan thẩm mĩ của khu vườn này nên hội trưởng đề xuất cùng nhau đến Canteen của trường. Đây đồng thời cũng là một nơi quan trọng không thể thiếu trong quãng đời học sinh chúng ta, phải hưởng thụ những điều mới lạ thì tuổi học trò mới không trôi qua một cách lãng phí. Và tất nhiên, ý của hội trưởng anh minh như ý vua nên ai cũng đều thuận theo.

Lúc đầu, tôi vô cùng vui mừng vì dù là trong hội học sinh, cũng có thể học tập như một nữ sinh bình thường. Nhưng nào có ngờ rằng, dùng bữa trong Canteen với hội học sinh nổi tiếng càng khó khăn hơn so với dùng trong vườn. Áp lực dành cho người mới đến đè nặng lên hai vai tôi. Sát khí của mọi người xung quanh khiến tôi mệt mỏi. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai mà họ thù tôi đến như thế . ?

- Sao vậy Tư Niệm . ? Món ăn trong Canteen trường không có hợp khẩu vị với em sao . ? Đáng lẽ ra anh nên bảo đầu bếp riêng nấu cho . . . - Hàn Thiên Dực quay sang tôi hỏi.

- Không phải đâu ạ . Nó ngon lắm . - Vừa cười tôi vừa chối đây đẩy. Thấy vậy, tiền bối mới quay đi dùng bữa tiếp, chốc chốc lại đút cho người yêu của mình ăn . Tôi nín cười, cặp đôi này . . . ngay cả ăn trưa cũng đáng yêu đến thế ! Chỉ còn hội phó Dương Nhật Hạ và hội trưởng Lý Nhật Khanh cứ lặng lẽ ăn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi ngước nhìn trộm hội trưởng. Ngay cả nhai cơm mà cũng thật trang nhã làm sao ! Cho dù thức ăn không có ngon, chỉ cần ngắm nhìn hội trưởng ăn là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. 

Chưa vui được một lúc, rắc rối lại đến. Dường như đang chán nản hay sao mà Kha Cảnh Đằng một lần nữa đến làm phiền chúng tôi :

- Ôi chao, hội học sinh quý phái như vậy mà lại dùng bữa trưa ở Canteen rẻ tiền này ư. ?

Dương Nhật Hạ đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng đặt thìa xuống, trừng mắt nhìn hắn :

- Thưa cậu, chẳng phải đây chính là ngôi trường của cha cậu dựng lên . ? Không lẽ những công sức của cha cậu làm ra đều coi là rẻ tiền . ? Thưa cậu Kha Cảnh Đằng, dùng bữa trong Canteen trường thì có gì là sai khi muốn hiểu thêm hơn về học sinh trường mình . ? 

Cảnh Đằng khẽ nâng cằm Nhật Hạ lên, cười mỉa:

- Mỹ nhân à, em đẹp mà độc miệng quá .

Đến đây, tôi không thể nín nhịn được nữa. Dương Nhật Hạ tiền bối, dù lớn hơn nhưng đối với tôi vẫn là một người bạn thân thiết. Nhờ tiền bối, tôi mới có một tạo hình mới đầy tự tin thế này. Để yên cho người bạn của mình bị một tên biến thái bắt nạt thì thật là hèn hạ, tôi đập bàn :

- Kha Cảnh Đằng ! Tôi xin anh làm ơn cho chúng tôi một bữa ăn yên lành giùm với !

Cảnh Đằng quay sang tôi, lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau lại là nụ cười đáng ghét ấy :

- Hà Tư Niệm . ? Trông cô khác quá nhỉ. Chẳng phải trước kia cô vô cùng yếu đuối, tóc loà xoà trước chán che hết mắt, lúc nào cũng lo sợ tôi bắt nạt hay sao . ? Giờ cô dám can đảm thế này, làm tôi có chút buồn đấy, cô bé lọ lem ạ . ~

Vài tiếng cười khúc khích xuất hiện. Tôi cố gắng nén nhịn cơn tức giận của mình. Thấy tôi không nói gì, Cảnh Đằng được nước làm tới. Rồi tất cả cùng rộ lên. Không thể kìm được bản thân thêm nữa, tôi thẳng tay đánh hắn một cái. Cảnh Đằng ngạc nhiên ôm lấy vết đỏ đang còn hằn trên má.

- Ừ đấy! Tôi xấu xí, tôi bẩn thỉu thì sao ? Anh giống tôi thì anh cũng xấu xí mà thôi ! Đừng tưởng anh là thiếu gia mà cậy thế bắt nạt người khác ! Tưởng như thế là vui lắm sao . ? Không hề đâu ! Tôi cũng đau khi thấy mình xấu xí lắm chứ !

Tất cả im bặt. Hội trưởng chăm chăm nhìn tôi . . . Tôi thật sự rất muốn khóc.  Xấu hổ đến vậy đâu còn mặt mũi mà nhìn anh ấy. Hội trưởng lẳng lặng hạ thìa xuống, bật ghế đứng lên, nhẹ nhàng đến bên mà xoa đầu tôi :

- Cảnh Đằng. Lần này là cậu có lỗi. Một cô bé đáng yêu như Tư Niệm sao lại nỡ chê xấu được chứ . ?

Bầu không khí kinh ngạc ập đến. Lúc này, cho dù có tiếng xì xầm bàn tán về tôi hay chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Bởi mặt tôi giờ lại đỏ lên lần nữa . Cảnh Đằng bực mình nghiến răng rồi hậm hực bỏ đi. Nhìn thấy hắn như vậy, tôi có chút sợ hãi. Liệu Cảnh Đằng có thuê Mafia đến chém giết hành hạ tôi không . ?

Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn xảy ra vô cùng bình thường. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi. May thay là tôi vẫn còn không khí để thở. Vậy là tôi đã nghĩ sai cho Kha Cảnh Đằng mất rồi. Có lẽ hắn hay bắt nạt tôi nhưng trong tâm còn lưu lại chút nhân tính thì sao . ? Buổi học kết thúc từ lâu. Tôi ở lại soạn nốt bản thảo rồi mới đi về. Từ gầm bàn của Kha Cảnh Đằng lóe lên một tia ánh sáng. Lấy làm lạ, tôi mới ngó xuống xem. Hóa ra là ánh sáng từ điện thoại phát ra. Cái tên lấc cấc này, lúc nào cũng phải bỏ quên một đồ vật nào đó mới được ư. ? Tôi cầm lên, toan định đi tìm hắn mà trả lại, bỗng nhiên đập vào mắt là hình ảnh một cô gái mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng đứng bên lan can hưởng gió mát lùa qua kẽ tóc. Đôi mắt u sầu nhìn về phía bầu trời xa xăm một cách thật bất lực. Cô gái này là ai . ? Tôi tò mò . Cảnh Đằng có rất nhiều bạn gái như vậy, thế mà cũng để hình một cô nàng xinh đẹp trong máy . ? Chẳng lẽ . . .

* * *

Chiếc điện thoại lập tức bị giật lại bởi Cảnh Đằng. Hắn thở đứt từng đoạn, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống má. Có vẻ hắn ta đã chạy rất gấp để lấy lại điện thoại bỏ quên .

- Cha mẹ của cô dạy là nhặt được của rơi thì đút túi luôn hả . ?

- Tôi không có - Tư Niệm cố gắng chối lấy chối để - Tôi vô tình thấy nó dưới gầm bàn, định trả lại cho anh thì cái ảnh đập vào mắt thôi.

- Tôi ra lệnh cho cô, cô quên hết ngay cho tôi !

Tư Niệm đã nhường nhịn với Cảnh Đằng lắm rồi. Nhưng càng nhịn thì hắn càng ra vẻ mình là thiếu gia thích muốn người ta làm gì thì người đó phải làm theo hắn nói vậy. Lần này, nhịn quá hóa mất khôn, Tư Niệm hét lên :

- Tại sao tôi lại phải quên cơ chứ . ? Anh không phải là chủ nhân của tôi ! - Vừa dứt câu nói, Tư Niệm bất chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn. Cảnh Đằng cười một cách gian tà :

- Vậy hóa ra làm chủ nhân của cô thì cô sẽ quên hả . ?

- Không phải, không phải . Tôi nói đùa đấy mà . - Tư Niệm cười trừ. Hắn quay gót bước đi . Tưởng rằng sẽ buông tha cho cô, nào ngờ bỗng hắn ngoảnh đầu lại nhìn cô cười :

- Cô hãy cố hưởng thụ chút đời học sinh bình thường này đi . Tôi sẽ có được cô sớm thôi .

Rồi hắn mới đi thật . Tư Niệm do quá sốc loạng choạng mà đứng không vững, ngã phịch ra đất . Tên đó . . . quả nhiên . . . là ác ma mà ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com