[ Chương 4 ] Người con gái anh yêu
Đã bao nhiêu ngày cô ở nhà Kha Cảnh Đằng rồi nhỉ ?
Tư Niệm vươn vai một cách đầy sảng khoái, đứng trước cửa sổ mà khẽ mỉm cười một mình. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, rồi đến ngày mai, cô sẽ không phải chịu cảnh rạp mình cúi đầu một cách hèn nhát trước mặt hắn ta nữa. Nghĩ đến cảnh có thể đường đường chính chính trở lại một thần đồng mà mọi người kính nể, Tư Niệm trong lòng bỗng lâng lâng vui sướng. Cô hớn hở đi đến phòng Cảnh Đằng, vừa dọn dẹp vừa hát ca. Hắn có chút thấy đáng sợ :
- Chậc. Hôm nay đầu cô đập vào đâu rồi hả ?
- Không có, không có. Cậu chủ cứ tự nhiên đọc sách, để lát nữa tôi sẽ vào bài giảng luôn. - Tư Niệm mỉm cười đáp lại, vẫn không ngừng ngâm thơ trong cổ họng. Rùng mình, Cảnh Đằng đặt sách xuống rồi vội vã sang phòng khác.
- Bộ cô ta học nhiều quá nên hóa điên luôn sao ?
Có lẽ cô đúng là hóa điên thật rồi. Hà Tư Niệm mải mê dọn dẹp mà vô tình quên mất đụng phải ngăn kéo bí mật của Cảnh Đằng. Trong ấy là bức ảnh một cô gái và một cuốn sổ nhật kí đã bị xé rách vài trang.
- Cái gì đây nhỉ ?
Đến lúc này đây, Tư Niệm thực sự quên hẳn lời dặn của Cảnh Đằng : " Nếu cô dám đụng chỉ một ngón tay vào ngăn thôi, cô sẽ phải trả giá " Lật từng trang còn sót lại của quyển nhật ký, cô mải mê đọc.
" Ngày - tháng - năm. Hôm nay trời nắng. Chị ấy vẫn thật xinh đẹp như bao ngày khác. Mái tóc màu hạt dẻ đến ngang vai , đôi môi chúm chím hồng phớt như hoa anh đào làm tôi nhiều lúc không tự chủ được bản thân mình. Tôi muốn chạm vào đôi môi ấy. . .Tôi thích chị . . . "
Mái tóc hạt dẻ khiến Tư Niệm chợt nhớ đến cô gái trong điện thoại trước đây của Kha Cảnh Đằng. Nhìn lại vào bức ảnh quả thực đúng là người đó. Từ trước tới nay, cô không hề biết hắn mà cũng si tình một người đến vậy.
" Ngày - tháng - năm. Trời nhiều mây. Ba tôi bảo chị ấy chính là vị hôn thê của tôi. Tôi vui lắm. "
Đọc đến hai chữ " hôn thê ", trái tim của Hà Tư Niệm bỗng nhói lên một nhịp. Cái cảm xúc này là sao chứ ? Một người có gia thế như hắn, chuyện ba mẹ chọn hôn nhân là rất bình thường. Cô cũng biết điều đó nhưng không hiểu sao lại thấy buồn hẳn đi.
" Ngày - tháng - năm. Trời mưa. Tôi không một ngày nào là không nhìn chị ấy. Nhưng tôi biết trong mắt chị ấy chỉ có . . . "
RẦM !!! Cảnh Đằng bất ngờ mở cửa xông vào. Trông thấy cô đụng vào ngăn kéo bí mật của mình, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên, hắn giật lấy cuốn nhật ký từ tay Tư Niệm, gằn lên từng tiếng:
- HÀ TƯ NIỆM !! Gan cô cũng lớn thật. Tôi đã dặn cô thế nào mà cô không chịu nghe. Dọn đồ biến đi ngay lập tức !! Tôi không muốn nhìn thấy cô !!
Xong rồi hắn thẳng thừng đạp cô ra ngoài, sai bảo vệ lôi hết đồ đạc của cô vứt ra cổng, một đồng lương cũng không cho, tiền xe thì tự chi lấy mà về. Mọi việc xảy ra trước mắt Hà Tư Niệm nhanh đến nỗi cô còn chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà khiến tên điên đó nổi giận lên. Cô bực mình thu dọn đồ đạc của mình, thầm chửi rủa hắn: " Cái quái gì vậy ? Làm như tôi muốn biết chuyện của anh không bằng. " Rõ ràng là hắn ta bắt mình làm người hầu cho hắn rồi lại mảy may đạp cô đi không thương tiếc. Hắn có phải là người nữa không ?
" Kha Cảnh Đằng ! Đời này kiếp này tôi không trả đủ thì tôi không còn là Hà Tư Niệm. "
Sau một thời gian, tuần thi trải qua như vũ bão. Trường chuyên có khác, đề đúng thật là không dễ ăn gì nhưng cô là thần đồng mà. Kể từ ngày hôm ấy, Tư Niệm không còn nói chuyện với Cảnh Đằng nữa, lớp cũng bớt ồn ào hẳn đi. Nếu vô tình gặp phải nhau thì cả hai cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lướt qua nhau và đi mất hút. Nhà trường sắp tổ chức một chuyến đi chơi xa nên cô cố ép mình vào công việc nhiều hơn. Đôi lúc đang làm việc, Tư Niệm chợt chớ tới Cảnh Đằng nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong tâm trí thôi.
Ngay khi mọi người đều biết điểm thi xong xuôi, nhà trường lập tức tổ chức một buổi đi dã ngoại ở suối nước nóng. Lúc này công việc mới bắt đầu đè nén lên Hội học sinh và một nữ sinh năm nhất như Hà Tư Niệm rất dễ bị sai vặt . Cô nặng nhọc bê đống tài liệu đăng ký đi dã ngoại của học sinh toàn khối mà không có một sự yêu cầu giúp đỡ nào.
- Tư Niệm. Để tôi bê hộ một nửa cho.
Giọng nói quen thuộc ấy chính là của tiền bối Dương Nhật Hạ. Thấy cô bé nhỏ nhắn vậy mà phải làm công việc mệt mỏi này, tiền bối có chút động lòng thương và đề nghị bê một nửa.
- Vậy xin nhờ tiền bối ạ.
Cả hai cùng tiến về phía phòng Hiệu trưởng thì vô tình bắt gặp Kha Cảnh Đằng trên đường đi. Cô và hắn mắt chạm mắt nhưng không bắt chuyện, cứ lẳng lặng thế mà đi qua. Tự nhiên, Hà Tư Niệm có chút buồn.Không biết là do tinh ý hay hiểu nhau, Nhật Hạ lập tức nhận ra vẻ buồn thiu trên nét mặt của Tư Niệm, bèn hỏi:
- Có chuyện gì với hai đứa sao ?
- Dạ. - Tư Niệm cười xòa - Không có gì đâu ạ.
Ngày mai là đi chơi rồi, cô đâu còn thời gian mà nghĩ về chuyện của hắn chứ. Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ đúng 8 giờ sáng thì cũng là lúc những chiếc xe lăn bánh. Do điều kiện kinh tế của nhà không đủ nên đây là lần đầu tiên Tư Niệm được đi suối nước nóng. Có lẽ vì thế nên cả ngày hôm ấy, cô buồn thì ít mà hào hứng thì nhiều. Mồ hôi nhễ nhại và cơ thể ngứa ngáy, còn gì tuyệt bằng khi đắm mình vào làn nước của suối nước nóng lộ thiên. Tư Niệm thầm cười trong bụng, thường thì trong những câu chuyện ngôn tình nam nữ chính sẽ vô tình gặp nhau tại đây. Cô nhẹ nhàng đưa mắt về phía sau, bất thình lình chạm mặt với tiền bối Dương Nhật Hạ. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Lúc này, Tư Niệm mới sực nhớ ra suối nước nóng lộ thiên thường không phân biệt nam nữ. Nhưng . . . ngực của tiền bối . . . sao lại phẳng đến vậy ?
- Cô . . .
- Nhật Hạ ! Có trong đấy không ? - Tiếng của Thiên Dực từ bên trong vọng ra ngoài. Nhật Hạ nhanh chóng túm lấy Tư Niệm, cố ý muốn giấu cả hai dưới làn nước suối. Khi vào không thấy một ai thì Thiên Dực mới chán nản đi ra. Bị đè dưới nước, lại không biết bơi, Tư Niệm ngay lập tức bị ngộp thở. Nhật Hạ không còn cách gì khác bèn hô hấp nhân tạo cho cô, sau đó môi hai người đã dính chặt lấy nhau.
" Khụ ! Khụ ! " Tư Niệm ho sặc sụa không ngừng nghỉ. Khoác lại áo, Nhật Hà trước khi đi trừng cô rồi dọa:
- Cô mà nói những gì cô thấy hôm nay, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Cái quái . . . ? Tư Niệm tự nhủ, sao bản thân mình lại có thể đen đủi đến mức như vậy chứ. Hết tên điên Kha Cảnh Đằng giờ lại đến tên giả gái Dương Nhật Hạ sao ? Chỉ là vô tình thôi mà sao cả hai đều trút sự tức giận lên cô vậy. Rõ ràng cô mới là nạn nhân.
Buổi đi chơi từ lần ấy cũng mất vui. Dương Nhật Hạ không một lúc nào không nhìn cô chằm chằm nhằm theo dõi mọi nhất cử nhất động của của cô. Làm sao Tư Niệm có thể vui vẻ đi chơi được trong khi bản thân đang bị người khác bắn sát khí lên mình chứ ? Ngày cuối cùng của chuyến đi chơi 3 ngày 3 đêm này, tụi nữ sinh trong lớp mới rủ nhau giấu giáo viên chạy vào phòng nam sinh. Bởi vì thiếu người nên Tư Niệm cho dù không muốn đi cũng bị lôi theo. Quả nhiên, có cả Kha Cảnh Đằng. Cả hai thấy mặt nhau ngay lập tức cho nhau một cú bơ đẹp.
- Chết rồi. Giáo viên đang đi kiểm tra đấy. Trốn mau.
Mọi người xô đẩy nhau tìm chỗ trốn. Tư Niệm bèn chui tạm vào chăn ôm một người con trai, tự nhủ rằng sẽ xin lỗi người đó sau. Thấy phòng tắt đèn, im thin thít nên giáo viên cũng chẳng kiểm tra gì nhiều, chỉ đi qua một chút cho là đã làm thôi. Sau khi mọi chuyện qua đi, Tư Niệm và người đó cùng cựa quậy rồi cô thình lình ngước lên: '' Chết cha. Có gì đó mềm mềm "
Sợ hãi, Tư Niệm lập tức tung chăn bật dậy, bắt gặp Cảnh Đằng ăn mặc hờ hững, mặt đã đỏ lựng lên rồi. Đen gì đen đâu, hai người họ đã chạm môi nhau rồi. Điều này càng khiến cả hai tránh mặt nhau hơn. Tình huống này là sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com