Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kế hoạch của chị em nhà họ Kwon

Năm người họ đang phóng trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt với cái lý do hết sức đơn giản từ Kwon Yuri: đi hóng gió.

_Chậm thôi Yuri unnie_Yoona tái mặt. Đi hóng gió với tốc độ 110km/h? Đua xe thì có.

_Nhát thế nhóc. Đi như vầy mới sướng._Yuri hào hứng. Đương nhiên, sắp có kịch hay để xem mà. Nhưng vé hơi bị đắt.

_Kwon Yuri, rốt cuộc cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu?_Fany cực kì khó chịu.

_Tớ không có nhã hứng, đưa tớ về nhà ngay_Sica không có tâm trạng, cô muốn ngủ. Ngủ để quên hết.

_Mọi người thông cảm.Thật ra  chúng ta đang đi tìm Taeyeon unnie_Seohyun lên tiếng. Cô lén quan sát biểu hiện trên mặt Sica. Yuri đã kể cho Seohyun về những đã chuyện xảy ra, còn có mối quan hệ giữa nó và cô. Thấy quan hệ giữa họ càng xấu đi nên cô muốn giúp.

_Taeyeon unnie mỗi lần tức giận thì lái xe đi vòng vòng nhưng ngặt nỗi unnie ấy phóng xe bạt mạt, lần nào cũng từ 150 km/h trở lên nên.........

_Nhanh lên. Tìm cô ấy mau.

Sica hoang mang lo lắng khi nghe thấy điều đó. Cô tự trách mình.

"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì tất cả là tại mày, là tại mày......Taeyeon ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện. Làm ơn đi"

_Kia rồi_Yuri reo lên.

Cô cười tươi chỉ chiếc xe màu đen phía trước khoảng 60 mét. Cũng may là họ đi đường tắt nên mới có thể bắt kịp chứ nếu không xe thường làm sao đuổi kịp Lamborghini _ chiếc xe cô phải nai lưng ra làm việc để Hyoyeon mũi lòng sắm cho cô nhưng chưa kịp lái thì phải đi hốt xác. Tất cả là tại Kim HyunA.

Yuri giảm tốc độ lại để an toàn.

Chiếc xe ngoài trước đang mất kiểm soát. Cơn giận của nó bùng lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt dần chuyển sang xanh. Chung quanh vắng xe, chỉ có một chiếc màu trắng phía sau. khoảng cách an toàn. Nó bẻ tay lái đâm vào dãy phân cách.

Ba người trong xe phía sao bàng hoàn sửng sốt.

KITTTTT....

Tiếng xe lết bánh.

Chiếc Lamborghini  bay lên không trung vài vòng

Chạm đất

BÙM......

Kịch hay bắt đầu

Sica bất động. Làm ơn ai đó nói đây chỉ là ác mộng. Bác sĩ Jung Yunho nói nó không thể qua khỏi. Sao có thể?

_Đã biết Kim taeyeon bị điên sao còn đưa cho cô ta chìa khóa? hả? Mấy người đùa với tôi à?_Yunho gắt_Tên ngu ngốc nào đã chọc giận tên điên này? Ra đây.

_Oppa bình tĩnh đi, hu hu...không ai muốn như vầy đâu_Seohyun nức nở. Yoona ôm cô vào lòng an ủi.

_Nếu tôi chạy nhanh hơn có lẽ mọi chuyện đã khác, tất cả là lỗi của tôi_Yuri rơm rớm nước mắt.

_Không phải lỗi của Yul đâu_Fany ôm cô, nước mắt rơi lã chả

_Không, mấy người nói dối, mấy người lừa tôi....._Sica lẩm bẩm.

Có ba người chột dạ.

_Jessie, cậu đừng như vậy mà_Fany đến bên cô lo lắng

_Fany à, cậu phải tin tớ. Taeyeon là thủ lĩnh của Black, cậu ấy rất giỏi, cậu ấy không thể dễ dàng chết như vậy được. Nhất định...nhất định là bác sĩ khám sai......Chắc chắn là vạy rồi. Cậu ấy không thể chết được....không thể chết được....

_Jessie..._Fany ôm Sica thật chặt. Người bạn thân thiết đang phải chịu một cú shock tin thần.Cô không biết làm gì để sang sẻ nỗi đau trong lòng cô ấy. Điều bây giờ cô có thể làm là ôm thật chặt.

_Vào gặp nó lần cuối đi_Yunho rời đi

Nó nằm trên giường, đầu băng trắng, thiết bị hỗ trợ gắn quanh người nhưng lại đẹp như một thiên sứ đang say giấc. Thấy nó, hai chị em nhà họ Kwon càng khóc lớn tiếng.Họ kéo hai người dư thừa đang trong tình trạng shock lâm sàng khác bỏ ra ngoài chừa lại không gian riêng cho đôi trẻ khi.... nó mở mắt. Nó ngây người nhìn cô nhưng cô cúi đầu. Cô không dám nhìn mặt nó. Nó mở miệng định lên tiếng nhưng

_Em xin lỗi......

Cô cầm bàn tay nó lên siết chặt.

_Em thật sự xin lỗi, em không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi như bây giờ. Lúc đó, em....em ....thật sự không có ý đó đâu_Cô nức nở_Chỉ là....chỉ là... em giận Taeyeon thôi.

Nó nheo mày. Nó chọc giận cô khi nào._Taeyeon à, bác sĩ nói Taeyeon không thể qua khỏi. Bác sĩ lừa em, ông ta lừa em. Taeyeon rất lợi hại, Taeyeon không thể chết vì tai nạn giao thông. Taeyeon không thể bỏ em lại một mình được. Taeyeon không thể...._Cô mìm chặt môi ngăn dòng nước mắt. Nó muốn ôm lấy cô mà vỗ về nhưng nó cứ để như thế. Nó tò mò muốn xem cô sẽ nói gì.

__Taeyeon có còn nhớ cái đêm hôm đó không? Cái ngày mà em bảo Taeyeon tránh xa em ấy?_Cô cười đau đớn_Em nói dối đấy. Em đã không còn sợ Taeyeon từ lâu rồi. Nói thật đấy. Ngay cả lúc trong nhà kho em cũng chả sợ.

Nó mỉm cười.

_Em chỉ cảm thấy Taeyeon thật cô độc, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. Lúc đó em chỉ muốn chạy đến ôm Taeyeon vào lòng. Lúc nãy cũng vậy, em xóa đi sự cô đơn ở Taeyeon_Cô ngập ngừng_...nhưng em không đủ can đảm. Em sợ. Em sợ nếu làm vậy em sẽ càng yêu Taeyeon hơn, em không thể dứt khoát từ bỏ sau ba tháng nữa.

Nó chau mày. Cô yêu nó nhưng cô không muốn dính dáng tới nó....Thật mâu thuẫn

_Yuri nói đúng, con người và vampire đến với nahu là điều tồi tệ. Nếu đến với Taeyeon em sẽ là gánh nặng, em sẽ là..._Cô ngẩng mặt lên. Shock

Nó nhìn cô tóe lửa. Chỉ vì nột câu nói mà cô khiến nó đau suốt thời gian gian qua. Cô không tin tưởng vào nó. Không tin tưởng nó có đủ sức mạnh để bảo vệ cô.

_Taeyoen....sao....sao....._Cô lắp bắp. Sự việc quá bất ngờ.

_Sao cái gì?_Nó kéo cô vào lòng

3 phút........

_YA, KIM TAEYEON, ĐI CHẾT ĐI_Cô đấm liên tục vào người nó._Đồ đáng ghét, đồ độc ác dám lừa em_Cô khóc nấc_Có biết em sợ lắm không? Hic hic

_Tôi lừa em khi nào? Tôi có mở miệng bảo tôi sắp chết không? Là tự em nghĩ như vậy rồi vào đây khóc lóc kể lể....

_Cái đó......._Cô ấm ức. Ừ, đúng là như vậy. Nhưng nếu bác sĩ Jung bảo......

_AAAAAA  Cái tên lang băm ......

_Nói ai là lăng băm thế?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Yunho khoanh tay dựa cửa nhìn hai người họ tạm gọi là tình tứ.

_Kim Taeyeon, tỉnh rồi làm ơn biến chỗ khác. Còn nhiều bệnh nhân lắm, bệnh viện không có dư phòng. À quên, vụ này tôi vô tội.

_Lừa tôi mà bảo là vô tội?_Sica hậm hực nhìn anh.

_Thật, vụ này do Kwon Yuri bày ra mà.

_Kwon Yuri?

_Không phải đâu. Là Seohyun ấy_Nó gác cằm lên vai cô. Cô giật mình vì sự gần gũi bất ngờ_Cậu ta ngốc lắm.

_Yunho, cậu biến được rồi đó_Nó đưa mắt nhìn Yunho_Nếu không tôi đốt....

_Biết rồi_Yunho đi ra sẵn tiện đóng cửa phòng trả lại không gian cho hai người trên giường bệnh.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.....

_Sica....

_Hả?_Hơi thở của nó phả nhẹ lên cổ làm cô rùng mình_Taeyeon...

_Lúc nãy em nói thật chứ?

_Điều gì? Em quên rồi._Cô giả vờ. Trong lòng gõ mỏ tụng kinh cầu xin ai đó xuất hiện kéo cô ra khỏi đây. Hồi nãy lỡ nói hết rồi, mặt mũi nào nhìn nó nữa. Vậy mà nó nào có hiểu cho cô, nếu không sao nó cứ cạ mũi vào cổ cô thế. Mặt cô giờ còn hơn cà chua.

_Quên thật sao? Có cần tôi nhắc lại không?

_Không_Cô ngó lơ sang chỗ khác.

_Hồi nãy có người nói...._Nó ngẩng lên nhìn cô trêu chọc.

_Không có à nha. Mấy người nhớ lầm cô nào rồi_Cô phồng má, bĩu môi giận dỗi nhìn nó.

Dễ thương không chịu nổi, nó véo mũi cô. Cô gạt ra

_Taeyeon tỉnh lại khi nào?

_Trước lúc ai đó kể lể

_Sao không lên tiếng sớm? Taeyeon ...._Cô ấm ức. Nếu nó chịu lên tiếng sớm cô đâu phải đau, đâu phải khóc, đâu phải rơi vào tình cảnh này.

_Ai bảo em nhảy vào vào họng tôi.Định nói mà ai kia có chịu ngưng lại cho tôi nói không?

_Thì....Thôi đi, em không nói với Taeyeon nữa.

Nó mỉm cười. Lúc cô giận thật đáng yêu. Nhưng nụ cười ở trên môi chưa lâu thì chợt tắt

_Sica này_Nó trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy_Em yêu tôi?

_Em....không có_Cô cúi đầu. Đồ đáng ghét đó đã biết hết rồi lại còn hỏi. Hồi nãy tưởng nó sắp....nên cô đau lòng nói huỵt tẹt ra. Bây giờ ư? Có chết cũng không, xấu hổ chết được

_Em còn nói dối._Nó nâng mặt cô lên đối diện với nó_Em không tin tưởng tôi? Em cảm thấy bất an khi ở bên cạnh tôi? Em nghĩ tôi không đủ sức để bảo vệ em?

_Em.....

_Phải không?_Sự tổn thương, thất vọng và cả hy vọng hiện hữu trong ánh mắt nó.

_Không, em tin tưởng Taeyeon.....

_Tin tưởng ư? Tin tưởng nhưng em lại muốn rời bỏ tôi, là sao? Em có biết những ngày qua tôi đau đến cỡ nào? Có hình dung tôi nhớ em bao nhiêu? Độc ác, tôi hay em?_Nó cố gắng hết sức kiềm giọng, kiềm luôn những giọt nước mắt.

_Em..._Mắt cô rưng rưng, giọng run run. _Em xin lỗi, em xin lỗi Taeyeon. Em sai rồi, em thật sự sai rồi.

Cô dụi đầu vào ngực nó òa khóc nức nở.

_Hu hu....Taeyeon tha lỗi cho em......em hứa sẽ không như vậy nữa........

_Sica à, tôi chưa bào giờ giận hay oán trách em cả. Tôi yêu em thật sự_Nó siết chặt cái ôm_Tôi chỉ mong em có thể ở bên cạnh tôi , tin tưởng tôi. Và đừng bao giờ xem mình là gánh nặng của tôi. Em đối với tôi là vô giá. Biết không hả?

Cô gật đầu lia lịa.

_Tôi yêu em.

_Em yêu Taeyeon

Hai trái tim hòa chung một nhịp....

Đến với chủ mưu của kế hoạch này, chị em họ Kwon,...

Kwon Seohyun ngán ngẩm nhìn chị mình

_Mất mặt quá.

_Ừ_Yoona vô thức nói theo

_Không thể ngờ là cậu ta điên đến cỡ đó_Fany lắc đầu, nghĩ thầm "Sao mình lại đi thích một tên vừa ngốc vừa điên nhỉ?"

Các bạn thắc mắc?

Nhìn đi...

Kwon Yuri, BP của Black, tóc tai bù xù, khóc lóc thảm thiết, thỉnh thoảng vẫy đành đạch ăn vạ.....cảnh sát.

_Tránh ra để chúng tôi làm việc.

_Mấy người muốn đưa Bella đi thì bước qua xác tôi._Yuri quát

_Tôi nói lần cuối, cô mà không tránh ra tôi sẽ đem cô về đồn luôn.

_Mấy người có làm gì cũng không thể chia cắt chúng tôi. _Yuri vô cùng kích động_Tuy chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng tình cảm tôi dành cho Bella vô cùng xâu đậm. Các người hiểu gì chứ. Ba năm qua tôi làm việc bán sống bán chết chỉ đợi ngày hôm nay nhưng Bella lại......_Yuri đau buồn quay đầu lại nhìn.......chiếc Lamborghini Sesto Elemento nay đã trở thành đống phế liệu đằng sau.

Fany thở hắt ra đường hoàng bước đến lôi đầu Yuri sang chỗ khác, cô luôn miệng xin lỗi cảnh sát.

_Fany, buông tớ ra, tớ phải cứu Bella_Yuri giọng thảm thiết van xin cô.

_Unnie, nếu chị chạy ra đó lần nữa em sẽ không giúp chị xin Taeyeon unnie bảo Hyoyeon unnie sắm cho chị chiếc mới đâu_Seohyun khó chịu lên tiếng.

_Thật hả?_Yuri nhìn Seohyun đầy mong đợi. Seohyun gật đầu. Yuri reo lên phấn khích._Bella à, ông trời không muốn chúng ta bên nhau thì chi tay từ đây nha. Về thôi.

Yuri vừa đi vừa nhảy chân sáo. Ba người còn lại mở to mắt nhìn. Đồng loạt lắc đầu. haizz....không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taengsic