Chương 24: Vì .......em yêu tôi
Những ngày sau, nó như điên như dại chạy khắp thành phố tìm Sica trong vô vọng. Còn cô, cô lao đầu vào tập luyện một cách điên cuồng, mục đích duy nhất là....trả thù.
Ji Sukjin khoanh tay tựa cửa quan sát. Hắn nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần có cô trong tay, nó đối với hắn chẳng là cái đinh gì......Nếu giết được nó, hắn dễ dàng thâu tóm Black, có được Black thì lý tưởng ấp ủ bao lâu nay sẽ thành hiện thực.....hắn sẽ là bá chủ của cả con người lẫn vampire. Hắn xoay người bỏ đi.....Cô bây giờ chưa đủ khả năng hạ nó nhưng nếu hắn dùng thứ thuốc đó thì mọi chuyện sẽ khác. Đó là tâm huyết mấy trăm năm của hắn, nó có thể hòa hợp máu đặc biệt và vampire thành một, giúp tăng đáng kể sức mạnh của người dùng.
Nhưng hắn đâu biết rằng thứ thuốc hắn chỉ hòa được máu của vampire thường không phải của dòng thuần. Một phần máu trong người là của nó, dòng thuần......
Tuy nhiên, sức mạnh của cô vẫn được tăng lên đáng kể nhưng so với nó thì thua xa...........
Ji Sukjin đanh mặt, tình huống này nằm ngoài kế hoạch.
_Tôi đi giết hắn được chưa?_Cô nôn nóng
_Chưa..
_Chưa? Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?_Cô tức giận_1 tháng?1 năm ? 10 năm? hay 100 năm?
_Jessica, cô nên nhớ mình bất tử, không nên gấp
_Thôi đi, tôi không muốn chờ nữa...
_Cô thật sự muốn đi?_Hắn vờ thở dài, cô gật đầu, chỉ chờ có thế_Được, hay kiên nhẫn, đợi cơ hội thích hợp tôi sẽ để cô đi...
_Bao lâu?
_Chừng một tháng thôi....
Cô cau mày, quay người vỏ đi về phòng tập. Trước khi ra khỏi phòng, cô buông một câu
_Càng nhanh càng tốt....
Dù có trục trặc nhưng kế hoạch vẫn sẽ diễn ra.......
Một tháng sau......
Nó bây giờ chẳng khác gì tên đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi, vô hồn, miệng luôn lẩm bẩm tên cô. Yuri đau lòng khi nhìn nó như thế, đây là lần thứ hai nó trở nên như vậy. Và hai lần đều là vì cô. Yuri lôi đầu nó về nhà nhưng bị phản kháng
_Buông ra, tôi phải đi tìm Sica
_Tỉnh lại đi_Yuri tức giận đấm vào mặt nó một cái thật mạnh đến nỗi máu miệng văng ra_Nhìn đi, nhìn lại cậu đi, Sica sẽ vui khi nhìn bộ dạng như ăn mày của cậu à...
_Im đi_Nó quẹt máu đứng dậy_Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu cảm giác của tôi bây giờ đâu
Nó hét lên, lao đầu tính đấm Yuri nhưng cô dễ dàng tránh đồng thời bồi thêm cho nó một cú khiến nó ngã nhào
_Cả đánh tớ còn không xong, bây giờ cậu làm được cái gì? Cho dù Sica bị người ta tấn công thật thì cậu cũng chẳng bảo vệ được cô ấy._Yuri đay nghiến, muốn tốt cho nó nhất định phải làm như thế_Cậu bây giờ khác gì phế vật, người Jessica yêu là Kim Taeyeon là thủ lĩnh tài ba, anh dũng của Black chứ không phải là cậu đâu.
Nó cúi gằm mặt.
_Taeyeon à_Yuri đặt tay lên vai nó_Bình tĩnh lại đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Sica mà.....giờ theo tớ về nhà nha....
Nó không nhúc nhích. Yuri im lặng chờ đợi
5 phút sau....
Nó gật đầu. Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ nó đứng lên, nó kiệt sức dựa hẳn vào cô.....
Tình huống này đúng là không ngờ tới....nó muốn nghỉ ngơi mà chẳng yên....nhưng cũng thú vị ........
Ba đứa nhóc dàn hàng ngang cạnh giường nó, khoanh tay, mặt cực kì biết lỗi, đầu cúi gầm xuống, đồng thanh:
_Tụi con xin lỗi, mai một không dám vậy nữa
Muốn giận cũng chẳng thể nào giận được, nó xoa đầu từng đứa
_Phạt ba đứa tháng phải đứng nhất trong lớp....
Ba đứa ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn nó rồi nhỏe miệng cười
_Vâng
_Rồi, đi học đi
Ba đứa nhỏ chào nó và chạy ù ra ngoài, hôm nay tụi nó có giờ trên trường. Còn mọi người, bổ ra đường đi tìm Sica, nó dù muốn nhưng bị họ bắt ở yên trong nhà nghỉ ngơi. Một tháng nay nó không ăn không uống chỉ lo đi tìm cũng may nó là vampire nên không sao chứ nếu là người nó đã chết mấy kiếp. Nằm nghỉ thêm một chút, nó uể oải ngồi dậy xuống bếp uống nước.
Lý nước chưa uống được phân nửa đã có biến. Nó chau mày, không biết kẻ nào to gan dám vào tận đây, hừm...mùi con người của một à không rất nhiều người. Có lẽ là White......
Xoẹt
Nó xoay người, một phi tiêu ghim chặt vào tủ lạnh. Suy đoán của nó là đúng.
_Ra đi_Nó quát
Một đám bạch y nhân đều che mặt từ đâu xuất hiện, bao vây xung quanh nó. Nhưng điều khiến nó chú ý nhất là một tên bạch y nhân mang kiếm khác hẳn với bọn còn lại, ánh mắt của ả rất. Ảgiống...không thể nào. Ả phất tay, bọn người như hổ báo tiến lên. Nhưng mồi của chúng đâu phải thứ tầm thường. Nếu là người của hội khác nó còn nương tay, xui xẻo bọn này thuộc White nên giết tất.
Tên bạch y nhân cầm kiếm im lặng quan sát, ánh mắt đầy thù hận, tình hình có vẻ bất lợi cho chúng, chính xác là chết gần hết. Lúc tên bạch y nhân cuối cùng ngã xuống là lúc ả và nó giao đấu. Ả ra đòn đều nhắm vào chỗ hiểm, mất mạng như chơi. Tuy nhiên, nó điều đỡ được.
Dồn hết sức ả giáng một nhát xuống, nó chỉ nhếch mép rồi dùng tay gạt thanh kiếm đồng thời giật lấy và quăng ra một bên. Ả trừng mắt tiếp tục đánh nhau bằng tay không. Ả tung một đấm, nó chụp được đồng thời kéo ả về phía nó, dùng tay còn lại bóp cổ ả.
_Chết đi_Nó từ từ dùng lực siết lấy
Ả khó thở, cào tay nó, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ dần lên, trong vô thức ả bật ra
_Đau.....Taeyeon.....
Mắt nó trợn tròn, thảng thốt, bàn tay bắt đầu lỏng dần...Ả ngã bịch xuống sàn,dùng tay vuốt ngực, ả thở hổn hển, oxi dần dần tràn vào buồng phổi....Nó vẫn đứng yên bất động
_Si....Sica?_Nó lắp bắp_Em....em ....Sica?
Sica giương mắt nhìn nó đầy khinh bỉ
_Còn nhớ ta à?_Cô giật phăng mảnh vải che mặt.
Nó bàng hoàng, liệu có phải mơ không? Là cô, thật sự là cô sao? Nước mắt rơi trong vộ thức, nó ôm chầm cô
_Sica, là em thật rồi, tôi không nằm mơ. Đúng là em. Có biết tôi nhớ em lắm không?
Cô vùng vẫy
_NGươi nói gì ta không hiểu? Buông ra
_Không, tôi không để em rời xa tôi lần nữa đâu....
_Ngươi có buông không?
_Có chết cũng không....A A A A
Cô cắn mạnh vào vái nó đến ứa máu. Nó lì lợm, bặm môi nén đau vẫn ôm chặt lấy.
_Tôi...tôi....đã....nói......
_Đồ lì lợm_Cô dùng hết sức đạp vào bụng khiến nó văng ra một quãng.
Nó lồm cồm bò dậy, một tay xoa xoa bụng, chợt lưỡi kiếm kề sát mặt. Nó ngẩng lên lòng chợt thắt lại, ánh mắt cô nhìn nó sao mà lạnh lùng còn chứa đầy thù hận. Rốt cuộc Ji Sukjin đã làm gì cô?
_Sica......
_Tên ta không phải thứ ngươ có thể gọi tùy tiện_Cô lừ mắt_Kim Taeyeon, homo6 nay ta sẽ lấy đầu ngươi tế linh hồn cha mẹ trên trời linh thiêng.....
_Em đang nói gì vậy?_Thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tên khốn ấy chắc chắn đã tiêm những thứ bậy bạ vào đầu cô rồi. Tuy hắn đã giúp cô sống lại nhưng lợi dụng cô để đối phó nó là điều không thể tha thứ.
_Chết đi_Cô đâm thẳng xuống. Nó không nhút nhích chỉ giương mắt nhìn.
Lưỡi kiếm càng ngày càng gần. Đột nhiên lại dừng hẳn cách mặt nó chỉ vài cm, nó nhỏe miệng
_Tại sao ngươi không né?_Cô giữ nguyên tư thế cũ
_Em không đành lòng giết tôi đâu. Vì_Nó đứng dậy
_......em yêu tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com