Chương 4 :sống cùng vampire (2)
"Tối quá, nơi này là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Ngày hôm qua...không lẽ đây là địa ngục
Cộp cộp cộp....
Ai vậy?
_Fany? là cậu phải không?_Tôi gọi. Không có tiếng trả lời.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân càng gần.
_Trả lời tớ đi, là cậu phải không Fany?_Tôi hét lên sợ hãi.
_Làm cô thất vọng rồi
Là hắn ta. Kim Taeyeon. Tôi lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt lại,căng thẳng. Hình ảnh của cô ta dần hiện rõ trước mặt tôi. Tôi bịt chặt miệng. Cô ta, với đôi mắt đỏ rực, hai răng nanh nhọn hoắt và miệng đầy máu đang nhìn tôi cười đểu
_Lại đây nào, tôi sẽ cho cô chết nhẹ nhàng._Hắn cười to lên, từ từ tiến lại chỗ tôi.
Tôi sợ, vô cùng sợ hãi. Tôi quay người cắm đầu cắm cổ chạy.
Cộp cộp cộp
Tôi không muốn chết. May quá, phía trước có ánh sáng. Tôi có thể sống sót.
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân của hắn ngay đằng sau. Tôi co giò chạy thục mạng về đằng trước. Từ phía ánh sáng ấy, hình như có người đang đứng. Chói mắt quá tôi không thấy ai cả.
_Jessi_Người đằng trước lên tiếng gọi.
Là Fany.
_Chạy mau_Tôi hét lên.Fany lắc đầu nhìn tôi, cười:
_Jessi à, dậy mau.
Dậy? Cô ấy đang nói gì vậy?
_Jessica dậy mau_Lần này cô ấy hét lên giận dữ."
Jessica mở choàng hai mắt. Cô lờ mờ nhìn được khuôn mặt đầy hoang mang của người bạn thân nhất của mình. Cô bật ngồi dậy, thở dốc, may quá, tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ .
_Jessi à, chúng ta đang ở đâu vậy?
Cô ngước lên nhìn bạn mình rồi nhìn xung quanh, cô tái mặt. Đây…là căn phòng ngày hôm qua. Vậy…những gì nó nói đều là thật…..cô sẽ chết nếu như không ở cùng nó.
_Jessi, cậu có nghe tớ nói không?
Thấy Jessica ngồi bất động Fany lo lắng lay cô.
Cô nhìn Fany định trả lời…
Cạch
Không hẹn, cô và Fany nhìn ra ngoài cửa, một cô gái với nước da ngăm, mái tóc đen dài, đôi mắt sáng cùng với một nụ cười tươi trên môi:
_Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi.
Jessica định mở miệng hỏi gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét với âm lượng cực kì khủng khiếp chỉ thua với tiếng hét cá heo của cô có chút xíu thôi
_AAAAAAAAA
_Cậu sao thế Fany? Định giết tớ hả?
_Jessi à, hắn….hắn…._Fany sợ hãi núp sau người cô_...tối qua…hắn…..
_Cô đã làm gì bạn tôi thế?
_Giúp cô ta khỏi hai tên háo sắc đồng thời cứu cô ta khỏi một tên vampire cấp E bẩn thỉu.
_Cô cũng là vampire?
Cô gái da ngăm kia hơi nhíu mày nhìn cô.
_V..a..m..p..i…r…e?_Fany lắp bắp.
Cô quay lại gật đầu. Fany bị shock
_Tôi hôm qua….không phải mơ? Vampire…..có…có thật?
_Chính xác. Xuống ăn sáng đi hai cô nương._Cô gái da ngăm kia toan bỏ đi thì quay đầu lại_À quên, tôi là Kwon Yuri._Rồi cô ta đóng cửa xuống bếp.
Fany hiện giờ đang trưng ra khuôn mặt đúng chuẩn ngơ của mình. Cũng dễ hiểu thôi. Cô quay lại, nghiêm giọng:
_Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ở đây với tớ? Sao cậu…..
_Từ từ_Fany vội vàng cắt lời cô_Cậu nghe tớ hỏi trước đã, sao cậu biết tên đó là vampire? Thái độ của cậu sao giống như cậu đã gặp vampire rồi vậy?
Cô thở dài:
_Cậu nghe tớ nói này thật ra thì …..
Cô kể cho Fany nghe mọi chuyện giữa cô và nó. Kết thúc là một cái thở dài còn người nghe là một khuôn mặt rất ư là …
_Vậy là…cậu phải sống chung với cái tên vampire tên là Kim Taeyeon?
Cô gật đầu
_Uhm….Bây giờ cậu kể cho tớ nghe chuyện hồi tối hôm qua đi, sao cậu lại quen với cái tên vampire đen thui kia?
_Chẳng là….
_Này, tôi không có đen thui nha_Fany chưa kịp trả lời thì Yuri đã cắt lời_Xuống ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi.
_Biết rồi_Cả cô và Fany đồng thanh.
Cả hai lật đật theo Yuri xuống.
_Họ xuống rồi này.
Yuri nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn của mình. Nó mang ra hai ly sữa dâu cho Jessica và Fany. Nhưng cả hai lưỡng lự vẫn đứng im nhìn nó và Yuri. Nó chau mày rồi nhanh chóng giãn ra:
_Ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn sáng xong cô mới có sức dọn đồ đến đây chứ.
_Tôi không muốn ở đây.
_Vậy cô muốn…_Nó nhấn mạnh chữ cuối_ …chết?
_Tôi….
Cô không muốn dính dáng đến nó. Cô muốn sống một cuộc sống bình thường. Sao cô lại dính tới cái thứ quái gỡ này ?
_Này, cô đừng có ép người quá đáng. Chỉ cần đúng 20 giờ cô truyền nguyên khí của cô cho Jessi là được, đâu cần cô ấy ở đây cùng cô.
Fany lên tiếng. Cô cũng đâu muốn bạn mình dính dáng đến những thứ phiền phức như thế này.
_Đúng là vậy nhưng…cô nghĩ cậu ấy rãnh lắm sao? Đúng 20 giờ thì phải chạy đôn chạy đáo tìm cô ta à?
Yuri đưa mắt nhìn Fany, giọng mai mỉa.
_Tôi….tôi nói với cô ta không phải với cô._Fany vội núp sau Sica . Cái tên đen thui kia từ ngày hôm qua đã khiến cô sợ chết khiếp, bây giờ vẫn còn bị ám ảnh.
Nó vẫn nhìn Jessica, một cái nhìn lạ, yêu thương có, chờ đợi có, hy vọng có….
_Fany nói đúng. Đâu nhất thiết…..
Rầm
Cái ly hiện ra vài vết nứt, nó đứng dậy, nhìn thẳng vào cô:
_Tôi nói một là một, muốn sống muốn chết tùy em chọn.
Nó bỏ đi lên lầu, mặc kệ vẻ mặt hoảng hốt, bất ngờ của ba người còn lại.
_Gan thật, cô chọc giận cậu ấy rồi. 36 kế , tẩu vi thượng sách.
Nói rồi Yuri phi thân, bay đi mất. Trong bếp còn lại hai người đứng như trời trồng với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng.
_Fany, tớ…tớ phải làm sao đây?
Fany suy nghĩ gì đó rồi cô ôm lấy bạn mình
_Đừng lo lắng, dù xảy ra chuyện gì tớ cũng sẽ ở bên cậu. Cùng lắm tớ sẽ cùng cậu ở đây. Tớ không để cậu một mình đâu Jessi à.
_Cám ơn cậu.
Jessica vòng tay ôm chặt bạn mình mà nức nở. Cô khóc vì sợ có, vì cảm động có. Hoạn này mới biết ai là bạn. Cuộc đời cô thật may mắn khi có người bạn là Tiffany.
17 giờ 30 phút
Trãi qua mấy tiếng đồng hồ để thuyết phục ba mẹ bằng những lý do có hơi khó tin cộng với những giọt nước mắt , Jessica và Tiffany đang đứng trước cổng cái biệt thự mà theo hai người họ là cái dịa ngục trần gian. Thở dài thêm lần thứ n+1, Jessica và Tiffny nhìn nhau:
_Vào thôi
_Ừ
Bắt đầu từ giây phút này hai người họ, Jessica Jung và Tiffany Hwang sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ không còn là cuộc sống bình yên như trước đây. Giông bão gì đang chờ họ trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com