Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :sống cùng vampire (3)

Khi sắp xếp đồ đạc đã xong, Jesica phóng ngay lên giường làm một giấc mặc cho Fany càu nhàu vì cô không chịu đi tắm.

_Cậu muốn ăn gì trước khi ngủ không?

_Không.

Fany lắc đầu bất lực nhìn cô bạn mình. Cô bỏ xuống tầng dưới, nhảy phóc lên sofa xem TV. Lúc đó TV đang chiếu một bộ phim về cuộc chiến giữa vampire và các vị giáo sĩ

_Vampire làm sao thắng được giáo sĩ, tà sao có thể thắng chính_Vừa nói cô vừa liếc nó đang nấu ăn trong bếp.

_Đáng tiếc, đó chỉ là ở trong phim thôi_Nó đáp lại Fany_Bọn giáo sĩ bây giờ chỉ còn là một bọn vô dụng, bọn tay sai của Devil

_Devil là ai?_Fany nhổm dậy nhìn nó. Cô nghĩ Devil chắc lợi hại lắm, cùng phe với giáo sĩ chắc là người tốt có thể giúp được cô và Jessica thoát khỏi nó. Nhưng câu trả lời của nó khiến cô  thất vọng:

_Là tổ chức vampire đứng đầu trong thế giới vampire.

_Nói láo, giáo sĩ chắc chắn không cùng phe với vampire.

_Sao lại không?_Yuri từ ngoài cửa đi vào, cô đã nghe hết.

Fany gặp Yuri như là gặp ma,mà đúng là cô gặp ma thật. Kwon Yuri, hai mắt màu đỏ rực, trên tay cầm bịch máu mà uống.Cô hét toáng lên, nhảy ra đằng sau sofa để núp. Nó nhíu mày nhìn cô:

_Sao thế?_Nó ngước mắt lên nhìn Yuri_Yul,cô ta chưa quen với hình ảnh như thế. À mà tối hôm qua cậu đã làm gì khiến hồi sáng cô ta vừa thấy bản mặt cậu đã hét toáng lên thế?

Yuri nhún vai, tặc lưỡi một cái:

_Tớ chém bay đầu tên vampire cấp E trước mặt cô ta._Yuri khoanh tay đứng dựa vào ghế, ngay chỗ Fany đang núp. Cô quăng bịch máu sang một bên và trở lại bộ dạng là con người .Cô cúi xuống xoa đầu Fany cười đểu_Tớ đâu biết cô ta nhát gan đến vậy đâu.

_Sao cô không kể việc cô uống máu của tôi đi?_Fany gân cổ lên cãi.

_Yul_Nó trừng mắt nhìn Yuri.

_Eh…không …không phải. Tớ…tớ chỉ tốt bụng chữa vết thương cho cô ta thôi. Sẵn tiện…thử luôn mùi vị của S2 thôi mà._Yuri nuốt khan nhìn nó_Tớ biết mình phải làm gì mà. Với lại đây là người cậu giao cho tớ bảo vệ tớ nào dám làm gì bậy bạ.

_Xạo, tôi nhớ cô nói muốn uống nhiều hơn mà, cô muốn thử luôn S…uhm..uhm.._Yuri bịt miệng Fany lại. Cô ta mà nói thêm lời nào nữa nó lột da cô mất . Chỉ có kẻ điên mới dám đụng đến đồ của nó huống chi là người của nó.

Fany vùng vẫy trong vòng tay của Yuri, cô nhất định phải méc để nó trừng trị tên đen này. Tối hôm đó, tên đen thui này khiến cho cô sợ chết khiếp đến bây giờ còn ám ảnh. Cô phải trả thù. Cô cạp tay của Yuri khiến cô ta phải giật tay ra

_....S1...là S1

Xong

Cuộc đời oanh liệt của Kwon Yuri sẽ kết thúc ngay tại đây.

_Cậu muốn thử S1?

Cái nhìn của nó vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

_Không…không..tớ…chỉ …..đùa thôi mà.

_Cô ta nói xạo đó

Fany đắc chí nhìn bộ mặt nhăn nhó đau khổ của Yuri. Ai biểu tên đen này đắc tội với cô làm chi. Quân tử có thù là phải trả.

Yuri liếc Fany một cái sắc lẻm, miệng lầm bầm chỉ đủ hai người họ nghe:

_Cô không yên với tôi đâu.

_Hứ, để coi_Fany tặng cho Yuri ánh mắt hết sức “ngọt ngào”. Cô đã biết diểm yếu của Yuri dại gì mà không dùng. Có nó chống lưng, mặc dù nó có hơi đáng sợ nhưng kệ, cô sợ gì Kwon Yuri.

Nó nhìn bọn họ đang cãi nhau bằng mắt, một ý tưởng lóe qua đầu, nó cười đểu:

_Đủ rồi. Kwon Yuri tuần này phần ăn của cậu Tiffany phụ trách._Nó quay sang Fany_Cậu muốn nấu sao thì nấu dù gì cậu ăn chung với tôi và Jessica. Bắt đầu từ ngày mai nhé.

Nó bỏ lên lầu, gần 20 giờ rồi, nó phải đi làm nhiệm vụ. Còn dưới bếp có hai người vẫn đang đơ.

1 phút…

_hahahaha….Kwon Yuri…. Tốt nhất bảy ngày tới cô nên nhịn đói đi nếu không….tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là thức ăn từ địa ngục…hahaha….

Người còn lại, mặt đã đen nay lại càng đen hơn. Tại sao? Tra tấn cái gì không tra tấn, tại sao nhất định là cái bao tử?

Trước khi quay người bỏ đi, Yuri tặng cho Fany một cái nhìn hình viên đạn.  Fany vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cơ hội trả thù đã đến.

Nó mở cửa phòng, Jessica vẫn còn ngủ, có lẽ do cô quá mỏi mệt cũng có lẽ là …..thói quen. Nó cố gắng bước thật nhẹ nhàng đến cạnh giường tránh làm cô thức giấc. Ngồi xuống bên mép giường, nó im lặng ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. khẽ mỉm cười, nó dùng tay nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra, tới giờ rồi. Nó nghiêng người, mặt nó kề sát mặt cô. Ngay lúc đó, cô giật mình thức dậy, hoảng hốt đẩy nó ra. Nó bị bất ngờ, mất đà ngã xuống sàn.

_Đồ khốn, cô định làm gì vậy?_Cô kéo chăn che người mình lại.

_Tới giờ rồi_Nó xoa butt đứng dậy.

_Giờ…à…tôi xin lỗi…tại ….tại…..

_Lại đây._Không để cô nói nhiều, nó đưa tay kéo cô về phía nó. Một tay ôm eo , một tay nâng cằm, nó nhìn thẳng vào mắt cô.

Thình thịch thình thịch….

Sự thân mật này khiến cô bối rối. Hai má cô nóng dần.

_Há miệng ra_Nó nhẹ nhàng ra lệnh

Há miệng? Chẳng lẽ nó định hôn cô sao? Ý nghĩ đó làm mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua, tim đập mạnh. Cô nuốt khan một cái. Thôi kệ, tính mạng quan trọng hơn dù gì nó và cô chắc đã…hai lần rồi. Cô từ từ hé môi. Nó nghiêng người. Cô nhắm chặt mắt.

1s 2s 3s…..

Sao không có gì cả?

Cô hé mắt nhìn. Môi nó cách môi cô chỉ vài cm, một luồng khí xanh ma mị từ miệng nó đang bay sang miệng cô. Cô rời mắt khỏi môi nó và dừng lại ở đôi mắt đang nhắm nghiềm, ở cái mũi thanh tú, ở đôi má phúng phính nhìn là muốn cắn. Chợt cô nhận ra nó rất đẹp, rất quyến rũ. Oái, cô đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế? Cô nhắm chặt mắt lại cố xua đi cái suy nghĩ đó.

_Mở mắt được rồi_Giọng nó vẫn lạnh te.

_Cám ơn_Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nó. Truyền nguyên khí không cần phải chạm môi như hô hấp nhân tạo, may quá, hai lần trước chắc cũng vậy. Ôi nụ hôn đầu của cô, vẫn còn đó, mừng quá.

_Ngủ ngon nhé.

Nó xoa đầu cô và ra ngoài. Cô có hơi bất ngờ vì hành động của nó. Dịu dàng quá.

Tối hôm đó, cô không tài nào ngủ được, khuôn mặt của nó, những cử chỉ dịu dàng quan tâm của nó cứ lẫn quẩn trong đầu cô. Bực bội,cô xuống nhà bếp uống chút nước sẵn tiện kiếm gì đó lót bụng. Cô chưa ăn tối.

Chưa xuống hết câu thang, cô gặp nó định đi ra ngoài. Đã khuya nó còn muốn đi đâu, đi bar sao? Tính tò mò nổi dậy, cô nhanh chóng bám theo

Nó lên xe phóng đi. Cô liền lái chiếc xe còn lại đuổi theo. Xe nó dừng lại ở một công xưởng đã bỏ hoang. Cô dừng xe cách đó không xa liền  đuổi theo sau.

Trong công xưởng, nó đeo mặt nạ, lấy sợi dây chuyền ra ngoài rồi  xuống xe. Bây giờ nó là KL. Toan bước đi, nó chợt khựng lại. Là mùi của Jessica. Lúc nãy, do đóng hết cửa sổ nên nó không nhận ra, bậy giờ nhận ra đã muộn. Nó thở dài. Là tự cô muốn dính vào phiền phức. Lần này, nó chắc cô sẽ chừa luôn cái tính tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taengsic