Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :Cô Gái Trong Khung Hình

Tôi thường đến siêu thị vào mỗi chiều muộn. Không hẳn vì có gì đặc biệt, chỉ là tôi thích cảm giác được đứng giữa những hàng kệ dài, ánh đèn vàng dịu, và tiếng ồn vừa đủ để khiến tâm trí thôi nghĩ ngợi. Những ngày ấy, tôi chỉ muốn mọi thứ trôi chậm lại một chút.

Chiều nay cũng vậy.

Tôi đứng chờ thanh toán ở quầy thì thấy một bà cụ đang dò dẫm từng người một. Dáng bà nhỏ thó, tóc bạc búi gọn sau gáy. Tay bà cầm một tấm ảnh nhỏ đã nhàu, cứ đưa ra rồi hỏi, giọng run run: “Cháu có thấy con bé này không… Nó là cháu gái tôi…”

Không ai để tâm nhiều. Có người lắc đầu, có người giả vờ bận rộn để tránh ánh nhìn tội nghiệp ấy. Tôi cũng vậy. Ban đầu chỉ định im lặng, nhưng không hiểu sao lại quay đầu nhìn kỹ tấm ảnh bà đang cầm. Một tấm ảnh cũ, mờ mờ, chụp một cô gái trẻ đội mũ trắng, đứng trước cửa hàng bánh ngọt, nụ cười rất nhẹ. Tôi không chắc, nhưng tim tôi khựng lại một nhịp. Có gì đó… rất quen.

Tôi hỏi bà địa chỉ lần cuối bà gặp cháu gái. Bà cụ nhìn tôi, ánh mắt sáng lên kỳ lạ, nắm chặt tay tôi như thể bám víu vào một điều gì đó mong manh lắm. Bà kể rằng cô gái trong ảnh mất tích đã lâu, không ai tìm thấy, cũng chẳng để lại tin tức gì. Cảnh sát không giúp được, người thân dần quên, chỉ còn mình bà còn đi tìm.

Tôi không hiểu sao mình lại nhận lời. Có lẽ do ánh mắt ấy, hoặc cũng có thể vì tôi vẫn chưa dứt được cảm giác lạ lẫm lúc nhìn thấy tấm ảnh. Dù sao, tôi cũng chẳng vội. Vậy là tôi cầm lấy bức hình, hứa sẽ thử tìm quanh khu vực đó xem sao.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về gương mặt cô gái. Không chỉ quen thuộc mà còn… gần gũi đến kỳ lạ. Tôi đã từng thấy bức ảnh này ở đâu chưa? Hay từng gặp người trong đó rồi? Mọi thứ lởn vởn quanh đầu, mơ hồ như một giấc mơ cũ kỹ bị che phủ bởi lớp bụi thời gian.

Chỉ khi về tới nhà, đặt tấm ảnh xuống bàn, tôi mới chợt khựng lại. Nơi cô gái trong ảnh đứng… là tiệm bánh ở tầng hai siêu thị, chỗ tôi vẫn hay ghé mỗi chiều.

Và điều khiến tôi rùng mình nhất… là góc chụp đó, vị trí đứng ấy… rất giống với tấm ảnh mà tôi từng có trong điện thoại, cũng chụp tôi… đứng đúng nơi đó.

Chỉ khác là, ảnh này được chụp vào năm 1998. Còn tôi… sinh năm 2002.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com