Chap 2: Không Phản Chiếu
Tôi không ngủ được cả đêm. Cái cảm giác tê dại khi nhìn thấy tấm ảnh ấy vẫn còn nguyên, như ai đó bóp nghẹt tim tôi bằng một bàn tay lạnh buốt, rồi bỏ mặc nó co giật giữa lồng ngực. Năm 1998? Tôi sinh năm 2002. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại, sợ mình nhìn nhầm, sợ đó là ảnh ghép, là trò lừa thị giác nào đó. Nhưng không… tấm ảnh cũ mờ thật, viền giấy sờn mép, lớp màu ngả vàng nhòe nhẹ, như đã từng nằm trong ví ai đó suốt một thời gian dài, không thể giả được.
Sáng hôm sau, tôi quay lại siêu thị.
Trời nhiều mây, xám xịt, gió lùa thốc vào cổ áo khiến tôi rùng mình. Tôi lên thẳng tầng hai, đến tiệm bánh nơi cô gái trong ảnh từng đứng. Nhưng nó không giống hôm qua. Không hề.
Bảng hiệu rơi mất một chữ, cửa kính loang bụi, phía sau là không gian tối om phủ đầy mạng nhện. Một mảnh giấy cũ kỹ dán lệch bên trong, dòng chữ gần phai hết mực: “Ngừng hoạt động từ năm 2001.”
Tôi đứng chết trân.
Hôm qua, rõ ràng tôi thấy cửa mở, đèn sáng, hương bánh lan nhẹ trong không khí, ông chủ tiệm còn hỏi tôi “vẫn hay ghé đây mà”... Tôi thật sự đã bước vào, đã đứng đó. Vậy là gì? Tôi đã mơ?
Không, tôi không tưởng tượng được ánh sáng, mùi vị, cảm giác ấm áp khi bước vào một tiệm bánh thân quen. Tất cả đều quá thật.
Tôi tiến đến gần tấm kính. Phủ lớp bụi trên đó, mong tìm được điều gì quen thuộc. Và rồi… tôi đông cứng.
Không có bóng tôi trong kính.
Tôi nghiêng trái, nghiêng phải. Không gì thay đổi. Không có phản chiếu nào. Cả hành lang phía sau hiện rõ mồn một, nhưng nơi lẽ ra là hình ảnh của tôi… chỉ là một khoảng trống. Trống rỗng, lặng ngắt.
Tôi không hét lên, chỉ lùi lại, tim đập hỗn loạn. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi móc điện thoại ra, mở album ảnh. Trống. Tất cả ảnh đã biến mất. Bức hình bà cụ đưa tôi, tấm ảnh tôi lưu lại hôm qua… đều không còn. Không chỉ thế mọi ảnh có mặt tôi, cả ảnh tự chụp, chụp nhóm, chụp ngẫu nhiên đều biến mất.
Tôi ngồi bệt xuống nền, đầu óc như vỡ ra. Tôi từng tồn tại. Đã sống, đã ăn, đã nói, đã chụp ảnh như bao người. Vậy tại sao… chẳng còn dấu vết nào?
Tôi nhớ ánh mắt của bà cụ. Lúc bà nhìn tôi, không hẳn là nhận ra, mà giống như đang nhận về một bóng hình thân quen đã tan biến từ lâu. Như thể... tôi không phải là người mới giúp bà. Mà chính tôi là người bà vẫn tìm kiếm.
Tôi nhìn lại lớp bụi trên kính, khẽ viết dòng chữ nguệch ngoạc bằng ngón tay:
“Tôi là ai?”
Gió lùa qua hành lang, hắt hơi lạnh lên gáy. Một làn bụi mỏng chầm chậm phủ lại dòng chữ tôi vừa viết, che nó đi từng nét, từng đường, như thể chưa từng có ai đứng đây. Tôi cố thở, nhưng mỗi nhịp hít vào lại thấy lòng ngực nặng hơn, như thể có sợi dây mảnh vô hình siết chặt lấy mình.
Một âm thanh khẽ khàng vang lên sau lưng. Tiếng bước chân… rất nhẹ… đang tiến lại gần.
Tôi quay phắt lại. Không ai. Nhưng tiếng đó rõ ràng vẫn còn. Như ai đó đang đứng ở rìa thực tại, nơi tôi không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được.
Rồi có tiếng thì thầm… vọng ra từ bên trong tiệm bánh tối mờ, cánh cửa khép kín nhẹ rung lên một nhịp:
“Sao cháu vẫn chưa chịu đi?”
Tôi đứng sững.
Giọng nói ấy—là của bà cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com