Chap 3: Gương
Tôi nghĩ mãi về ánh mắt bà cụ.
Đó không phải là ánh nhìn của một người già cả lẫn lộn hay mong manh vì nhớ thương. Mà là thứ ánh nhìn... như thể bà biết rõ tôi là ai. Như thể đã nhận ra rồi, chỉ đang đợi tôi tự hiểu lấy chính mình.
Tôi không ngủ được suốt đêm đó. Không phải vì sợ, mà vì trong lòng có thứ gì đó lạ lùng cứ len lỏi. Như một ký ức chực trào, mà tôi lại không thể chạm tới. Tôi xem lại tấm ảnh thêm vài lần nữa ,nét mặt cô gái trong ảnh vẫn y như vậy, nhưng ánh mắt... hình như đang thay đổi. Càng nhìn lâu, tôi càng có cảm giác cô ấy đang nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn đơn thuần, mà là soi thấu. Tôi đã rùng mình, phải úp mặt ảnh xuống.
Hôm sau, tôi trở lại siêu thị.
Không hiểu vì sao, đôi chân cứ đưa tôi lên thẳng tầng hai, nơi tiệm bánh ngọt nằm đó. Tôi đứng một lúc lâu trước cửa, nhìn vào dãy kính trưng bày đầy màu sắc, mà chẳng hề thấy ai quen. Nhưng rồi, ông chủ tiệm từ trong bước ra. Vẫn là người đàn ông trung niên, đeo kính, hay cười. Ông gật đầu chào, nhưng rồi ánh mắt khựng lại khi nhìn tôi. Lạ thật… nét mặt ông ấy biến đổi, như vừa nhìn thấy ma.
“Tôi từng thấy cháu rồi, đúng không?” ông hỏi, có phần do dự.
Tôi lắc đầu, “Cháu không nghĩ vậy ạ…”
Ông im lặng. Một lúc sau, ông vào trong, mang ra một khung ảnh nhỏ bụi phủ, đưa tôi xem. Một bức ảnh chụp khách hàng lúc xưa. Tôi… đứng trong đó. Nhưng không chỉ một. Là ba bức ảnh khác nhau, ba ngày khác nhau, cùng một cô gái, cùng một chiếc mũ trắng… và chính là tôi. Không thể nào.
Tôi hỏi: “Bức này... chụp lúc nào vậy ạ?”
Ông đáp nhỏ: “Năm 1998.”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi quay gấp ra ngoài. Tim đập hỗn loạn. Tôi không thể nào hiểu nổi nữa. Tôi chưa từng tới đây khi còn bé, càng không thể xuất hiện ở những năm đó. Nhưng tấm ảnh rõ ràng, nét đến lạnh người.
Tôi quyết định đi thẳng tới tiệm rửa ảnh cũ trong khu phố gần nhà, mang theo tấm ảnh bà cụ đưa hôm trước. Người đàn ông già trong tiệm đón tôi, nhìn qua rồi nói: “Tấm này từng rửa ở đây đấy. Cô… không thay đổi gì mấy nhỉ?”
Tôi run tay, giọng lạc hẳn: “Bác nói gì cơ…?”
Ông cụ cười nhạt, chỉ vào góc tiệm nơi có chiếc gương lớn. “Cô nhìn kỹ lại đi.”
Tôi quay lại, bước về phía gương.
Nhưng trong gương… chỉ có căn phòng và khung cảnh sau lưng. Không có tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com