chap 4 : Mùi
Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, không chỉ là sự trống rỗng kéo dài trong lồng ngực, mà còn là cảm giác từng ngày một xa rời thế giới quen thuộc xung quanh. Mọi thứ vẫn vận hành như cũ , tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng giày kéo trên nền gạch nhưng tất cả những thanh âm ấy nghe cứ như vọng lại từ một nơi khác, rất xa, rất mờ. Tôi vẫn đi, vẫn bước trên những con đường thân thuộc, vẫn ghé qua siêu thị như một thói quen không thể giải thích, nhưng chẳng ai còn nhìn thấy tôi, và tôi cũng thôi không cố bắt chuyện nữa. Có điều gì đó đã thay đổi, không ồn ào, không rõ ràng, mà rỉ rả như cơn đau đầu âm ỉ không dứt, cứ thế gặm nhấm ý thức của tôi từng chút một.
Tôi quay trở lại tiệm bánh ở tầng hai vào một buổi chiều chạng vạng, khi ánh đèn vàng nhạt bắt đầu nhòa đi dưới lớp bụi của buổi tối. Cửa kính vẫn sạch, bánh vẫn đẹp, nhưng ông chủ tiệm hôm nay không còn đứng đó. Một cô gái trẻ đang lau dọn, dáng vẻ lơ đãng. Tôi đứng nhìn rất lâu, cố tìm chút quen thuộc, cố tìm một ánh mắt dừng lại trên mình, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có một mùi lạ ban đầu nhẹ, rồi đậm dần, rồi gần như bủa vây lấy tôi một thứ mùi tanh nồng, nồng đến phát buồn nôn, như thể thịt thối, như thể máu tươi và bụi đất vừa được đào lên từ một nơi sâu thẳm.
Tôi bước lùi lại, và nhận ra thứ mùi đó không đến từ tiệm bánh, mà từ dãy hành lang cuối siêu thị, nơi có nhà vệ sinh nữ mà tôi chưa từng ghé qua. Dãy đó lạnh hơn hẳn những nơi khác. Đèn vàng lập lòe, không gian dài hun hút, trống trơn đến rợn người. Tôi không hiểu vì sao mình lại đi về phía đó, chỉ biết từng bước chân như bị thôi thúc bởi một lực vô hình nào đó, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó chịu. Cửa nhà vệ sinh hé mở, kẽo kẹt một tiếng kéo dài khi tôi chạm tay vào. Bên trong tối om, không đèn, không gương, chỉ có một mảng tường ẩm mốc và tiếng nhỏ giọt đều đều như tiếng tim người rỉ máu.
Mùi tanh nồng đến mức tôi phải lấy tay bịt mũi lại, nhưng ngay cả trong lồng ngực, tôi vẫn ngửi thấy nó, một mùi chết, nồng đậm và thối rữa. Tôi muốn quay đi, nhưng khi vừa xoay người, tôi thấy mình đứng trước một bức tường dơ bẩn, trên đó có thứ gì đó được viết bằng máu khô quắt, kéo dài, vặn vẹo: “Mày quay lại làm gì?” Tôi không dám thở. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi xoay người chạy ra khỏi đó, chân đập mạnh vào nền gạch lạnh, tiếng bước chân dội lại vang dội như bị đuổi theo bởi hàng trăm tiếng vọng.
Khi tôi chạy tới khu vực chính của siêu thị, mọi thứ đã im lặng một cách bất thường. Không còn tiếng người. Không còn ánh đèn. Mọi kệ hàng trống rỗng, và trong tấm kính cửa ra vào… tôi không thấy mình nữa. Tôi đứng đó, nhìn vào khoảng trống phản chiếu chỉ còn kệ hàng, nền gạch và ánh đèn từ trần nhà, nhưng tuyệt nhiên… không có tôi.
Trong tay tôi, không biết từ bao giờ, là một bức ảnh. Tấm ảnh mới tinh, không bụi bẩn, không dấu vết cũ. Trong ảnh là chính tôi đang đứng trong nhà vệ sinh cuối dãy, đầu cúi gập, tóc xõa che hết mặt, và trên cổ… là một vết cắt dài, máu trào ra thành dòng, loang lổ xuống sàn. Tôi muốn ném nó đi, muốn quên đi cơn buồn nôn đang kéo trào lên tận cổ họng, nhưng bức ảnh cứ dính chặt vào tay tôi như keo, như thể là một phần cơ thể không thể tách rời.
Tôi ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào tấm kính.
Và lúc đó, phản chiếu từ bên trong siêu thị là tôi, đang mỉm cười, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, bàn tay giơ lên… vẫy nhẹ về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com