Chap 5: Hồi ức
Tôi quay lại căn nhà cũ một lần nữa.
Không phải vì bị gọi về, mà là… tôi cần kết thúc.
Đôi chân đưa tôi bước qua những lối quen lạ, những mảng ký ức đứt gãy, những bậc cầu thang nơi từng vang tiếng bước chân nhỏ, tiếng cười trẻ con, rồi… là một đêm mưa, tiếng hét bị chặn lại giữa cuống họng, và bóng tối.
Tôi nhớ rồi.
Tôi từng sống ở đây. Là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, nhưng cô độc. Mẹ thường nhìn tôi, ánh mắt không phải buồn, mà là mỏi mệt. Bà từng là nghệ sĩ ảnh. Phía sau nhà có căn phòng tối, nơi bà treo lên những tấm ảnh chưa rửa xong. Tôi từng lẻn vào, nghịch ngợm, và một lần… tôi đã làm vỡ một khung ảnh bà quý nhất.
Lần đó, bà không đánh, chỉ khóc. Rồi một hôm khác… tôi không tỉnh dậy nữa.
Tôi đã bị mẹ dìm vào bồn tắm.
Lặng lẽ. Như thể bà muốn xóa bỏ một phần ký ức sai lầm của mình.
Vì tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân gãy đổ. Vì tôi mang khuôn mặt của cha , người đàn ông đã bỏ đi, để lại người phụ nữ ấy với những bức ảnh không bao giờ rửa xong.
Tôi chết. Không ai hay biết. Không ai tìm ra.
Bà chôn tôi sau vườn, rồi dọn đi, rời khỏi căn nhà, bắt đầu một cuộc đời mới.
Bốn năm sau, bà sinh thêm một đứa con gái. Em gái tôi. Và… tôi quay về.
Không phải để báo oán. Mà là vì… tôi không cam lòng.
Tấm ảnh được rửa cuối cùng năm 1998. Tôi đã xuất hiện trong đó, mờ nhạt, nhưng rõ ràng. Chính tôi đã khiến nó lọt vào tiệm ảnh cũ. Tôi lang thang, mòn mỏi, không biết tại sao mình lại tồn tại. Chỉ biết rằng… có điều gì đó chưa nói ra, chưa được hiểu rõ, chưa thể buông tay.
Rồi tôi gặp bà cụ trong siêu thị , bà ngoại của tôi. Người từng ru tôi ngủ những ngày mẹ bận việc, người nhận ra tôi qua ánh mắt, người đem tấm ảnh ra giữa muôn vàn ánh đèn neon của thành phố, đặt vào tay tôi… như muốn nhắn nhủ:
"Con ơi, con vẫn ở đây sao?"
Rồi tôi gặp ông chủ tiệm bánh. Người đã từng đưa tôi miếng bánh kem đầu tiên trong đời. Ông nhớ tôi. Vì ông từng hỏi mẹ tôi: “Sao hôm nay không đưa bé đến nữa?”
Những mảnh ký ức ghép lại, như một chiếc gương lớn soi vào sự thật:
Tôi đã chết, bị giấu đi, bị thay thế. Nhưng ký ức không bao giờ tan biến.
Tôi ngồi trước gương. Gương không còn phản chiếu tôi. Nhưng tôi hiểu: tôi đã từng hiện diện, từng sống, từng yêu, từng khóc.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Trời mưa.
Lần đầu tiên… tôi không thấy lạnh.
Lần đầu tiên… tôi không thấy sợ.
Tôi chỉ thấy… buồn. Một nỗi buồn kéo dài như vết thương không máu.
Tôi nhìn thấy em gái tôi đi ngang qua con đường trước mặt, che ô, mặc áo khoác dày. Em lớn rồi. Giống tôi ngày trước. Tôi mỉm cười. Không trách, không oán. Chỉ là… thương.
Nếu em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc thay tôi, thì tôi chấp nhận.
Phía cuối con phố, bà cụ vẫn đứng đó. Bà chờ tôi. Ánh mắt dịu dàng, run run mở rộng vòng tay.
Tôi chạy đến, gục vào lòng bà, không còn tiếng nấc, không còn nước mắt.
Chỉ có ánh sáng , không chói chang, mà mềm như hơi thở.
Tôi nghe tiếng gió thì thầm:
"Con về nhà rồi…"
Tôi nhắm mắt lại.
Và lần này… tôi thực sự được ngủ yên.
HOÀN
______________________________________
vậy là xong truyện "Người trong ảnh" sau đây là một vài lời muốn gửi đến những bạn đã ở lại và đồng hành cùng mình đến bây giờ,mong mọi người đọc:
Cảm ơn bạn… vì đã ở lại đến tận những dòng cuối cùng này.
“Người Trong Ảnh” là câu chuyện đầu tiên em viết vụng về, mơ hồ, có lẽ không đủ đặc sắc hay hoàn hảo như bao truyện khác ngoài kia. Nhưng từng con chữ trong đây là những mảnh cảm xúc thật nhất mà em đã dồn vào, trong những đêm lặng lẽ, khi lòng chỉ muốn kể một điều gì đó ra.
Em không biết có ai đọc đến đây không, nhưng nếu bạn đang đọc những dòng này… thì cảm ơn bạn, rất nhiều.
Cảm ơn vì đã bước cùng em qua những đoạn buồn, những khoảnh khắc kỳ lạ và hoang mang cùng nhân vật “tôi”.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn, dù chỉ là một chút, để ở lại với một cô gái trong ảnh , người chưa từng có tên, chưa từng có tiếng nói, nhưng lại mang quá nhiều điều chất chứa.
Có thể bạn không khóc, cũng không sợ, nhưng nếu ở đâu đó trong lòng bạn có một chút gì đó lắng lại, thì với em thế là đủ rồi.
Câu chuyện này đã hoàn.
Nhưng nỗi day dứt ấy… có lẽ vẫn sẽ ở lại, cùng ánh nhìn mờ nhòe trong tấm ảnh cũ, cùng một người đã từng được gọi là “cháu gái của bà”.
Tạm biệt nhé và một lần nữa, cảm ơn bạn, vì đã ở lại đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com