Chương 10
Uzui trở về quê hương sau một khoảng thời gian dài định cư ở nước ngoài. Lần này quay về, là vì có một dự án anh đầu tư vẫn còn đang dang dở.
Anh là một người yêu nghệ thuật, thứ tình yêu ấy trong anh dường như lớn hơn tất cả. Cho nên đối với hoạt động âm nhạc hôm nay tổ chức, Uzui vô cùng hứng thú.
Anh gặp một người. Người kia chỉ là một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, thế nhưng bàn tay em như có ma lực vô biên. Âm thanh trong trẻo mỗi lần em lướt trên phím đàn đen trắng, nghe thoang thoảng lại giống như thanh âm của thiên đàng.
Diệu kỳ, hấp dẫn lại mê say.
Uzui lắng nghe đến mê mẩn, chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy bản thân như thể đang lơ lửng trôi trên những áng mây trắng muốt tuyệt đẹp.
Giữa sân khấu rộng lớn, thiếu niên ngồi trước cây đàn dương cầm đen bóng đẹp đẽ. Đôi mắt em nhắm nghiền cảm nhận từng nốt nhạc, xung quay mọi thứ đều tăm tối, chỉ có em như thể tản mác ra hào quang.
Uzui bị thu hút bởi người nọ. Bản nhạc “Kiss the Rain” vang vọng khắp thính phòng, từng nốt nhạc trầm bổng giống như từng hồi chuông giữa thánh đường thiêng liêng.
Có thứ gì đó nảy nở trong lòng, như thể em gieo xuống trong tâm anh một hạt giống, mà mỗi nốt nhạc kia lại nuôi dưỡng nó mỗi ngày.
…..
Trong chuỗi sự kiện âm nhạc, em biểu diễn ba ngày, suốt ba ngày đó, Uzui đều đặn đến dự thính. Chọn một vị trí đẹp nhất, anh say sưa ngắm nhìn người kia đưa đôi bàn tay thon gầy lướt trên phím đàn.
Vẫn bản nhạc “Kiss the Rain”, vẫn là một người biểu diễn, thế nhưng lại không hề nhàm chán. Khi em cúi người chào khán giả rồi trở về sau cánh gà, Uzui không nhịn được đẩy nhanh bước chân tiến về phía em.
Đến lúc này, khi chân chính đối diện, anh mới phát hiện ra, người trước mắt mình, là một người khiếm thị. Đôi mắt em long lanh xinh đẹp như thể viên đá quý lộng lẫy nhất, thế nhưng em chỉ có thể cảm nhận bóng tối vô tận.
“Xin chào, tôi là Uzui Tengen.”
Hai người họ cứ như thế quen biết lẫn nhau, từ đây trở đi, sinh mệnh vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song, liền đan xen dây dưa không dứt.
Giá như không gặp mặt, sẽ không có đau thương.
…..
Em là trẻ mồ côi, vừa mới sinh ra đã bẩm sinh thị giác có vấn đề, đợi đến năm ba tuổi, trực tiếp trở thành một người khiếm thị.
Nhớ lại năm xưa, hôm ấy trời mưa tầm tã, người ta tìm thấy em trong một lùm cây rậm rạp. Đứa nhỏ làn da tái nhợt run rẩy vì lạnh, em được cứu về một mạng, cũng được sống dưới mái nhà tình thương.
Uzui bầu bạn với em mỗi ngày, anh kể cho em nghe ngoài kia thế giới tươi đẹp đến thế nào, cũng kể cho em nghe về hoa hướng dương rực rỡ như nụ cười của em. Bên trên bầu trời trong xanh, bên dưới thảm cỏ tươi mát, bọn họ ngồi giữa những khóm hoa trắng xinh đẹp, thủ thỉ tâm sự với nhau.
Trong quãng đường đời dài đằng đẵng, có vô số người lướt qua nhau, thế nhưng tri kỷ làm gì có mấy ai. Khoảng thời gian khi ấy, một căn phòng nhỏ đơn sơ, một bản tình ca lãng mạn, một chậu xương rồng đặt bên cửa sổ, luôn là chốn dừng chân của Uzui.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, đọng lại trên từng phím đàn lặng thinh. Người kia nằm trong lòng anh, lưu luyến mà níu chặt tay áo không buông, giá như mãi mãi có thể yên bình như thế này thật tốt.
Sáng hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa lớn, Uzui cầm cốc cà phê nóng hổi lặng yên chăm chú ngắm nhìn bóng lưng người kia. Từng nốt nhạc vang lên, tiếng đàn như thể lấn át đi tiếng nước rơi tí tách ngoài hiên.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa mềm mại, vòng tay ôm lấy người kia, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ đến mức giống như cơn gió thoảng qua, em là tín ngưỡng anh tôn thờ, cho nên anh luôn cẩn thận mà nâng niu.
Nhưng tình cảm càng mãnh liệt lại càng trở nên tham lam, hai người chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng. Âm thanh bản nhạc “Kiss the Rain” vang lên trong tâm trí mỗi người, cũng giống như thế, họ hôn nhau dưới mưa.
Tình yêu của em, nhẹ nhàng và trong sáng, có đôi khi Uzui luôn tự hỏi, liệu em có yêu anh hay không, thế nhưng anh lại không đủ dũng khí để mở miệng. Em giống như cảm nhận được nỗi lo lắng của anh, liền từ đó về sau, mỗi đêm em đều vuốt ve khuôn mặt của anh lâu hơn một chút.
“Em muốn gặp anh trong mơ. Ở nơi ấy, em có thể nhìn thấy anh, bằng đôi mắt của chính mình.”
Em nói như vậy, liền khiến anh càng lún sâu trong tình yêu với em.
Em nói, em có thể nghe thấy thanh âm rất rõ ràng của trái tim anh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nằm trọn trong vòng tay ấy, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, em liền an tâm vạn phần.
Trước kia vẫn luôn cô độc quen với tĩnh lặng, hiện tại có anh ở bên, lại khiến em muốn rời xa anh nửa bước cũng không nổi. Uzui đặt lên trán em một nụ hôn, anh chẳng biết nên mở miệng nói gì, vì tình yêu của anh đã lớn lao đến mức ngay chính bản thân anh cũng không hề hay biết.
…..
Sớm tinh mơ mùa hạ, có người ở bệnh viện gọi đến, thông báo rằng đã tìm thấy người thích hợp hiến giác mạc cho em. Thiếu niên trước mắt anh hạnh phúc đến mức khóc lớn, từng giọt lệ lăn dài bên gò má.
“Cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy anh rồi.”
Không thể nhìn thấy người mình yêu, là chấp niệm em không bao giờ buông bỏ, hiện tại nguyện vọng được thực hiện rồi, em vui sướng nhường nào.
“Em muốn người đầu tiên mà em nhìn thấy là anh.”
Em níu lấy tay áo anh, nghẹn ngào mà nói ra những nguyện vọng của bản thân muốn làm, còn muốn anh nhất định phải luôn ở cạnh bên.
“Hứa với em, được không?”
Uzui vuốt ve gò má của em, cũng lau đi hàng mi còn vương nước.
“Được, anh hứa.”
…..
Lời hứa kia anh buông ra nhẹ tênh, thế nhưng chỉ có mình anh biết, khoảnh khắc khi em tìm lại được ánh sáng, nhất định sẽ không có anh ở bên. Lời hứa kia, anh cũng không thể thực hiện được.
Đoạn tình cảm này là anh vụng trộm mà nắm lấy, bởi vì anh không hề xứng đáng có được nó. Anh là một kẻ tồi tệ, là một tên lừa đảo, là một người giả dối. Trong suốt khoảng thời gian bên em, câu duy nhất anh luôn cẩn trọng mà thành thật, chỉ có ba chữ.
“Anh thương em.”
Thứ tình cảm này như thể đã vượt trên cả tình yêu, sâu đậm đến mức hiện tại muốn buông bỏ, liền đau thấu tận tâm can. Sai lầm lớn nhất của anh, là nghĩ bản thân có thể bình thản mà buông tay, đợi đến khi nếm đủ vị ngọt rồi, mới nhận ra ngày tháng dài đằng đẵng về sau, là không thể nào quên.
Nếu có thể mãi như thế này thì tốt, em dựa dẫm vào anh, mà anh cũng sẽ có khoảng thời gian bình lặng bên em. Nhưng khi em có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, viễn cảnh hạnh phúc này liền tan vỡ.
Uzui không muốn phá vỡ đoạn tình cảm này, thế nhưng anh cũng không nỡ mà hủy hoại em. Cho nên đợi đến khi em có thể nhìn thấy ánh mặt trời, anh sẽ rời đi.
…..
Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, em nằm trên giường cấp cứu trắng tinh. Trên gương mặt em ánh lên nụ cười hạnh phúc, thế nhưng bàn tay em lại không ngừng run rẩy.
Em đang sợ hãi.
Em đã quen với bóng tối quá lâu, đã quen với khái niệm rằng mình là người khiếm thị. Đột nhiên có một ngày, em nhìn thấy vạn vật xung quanh, em sợ bản thân nhất thời không thích nghi được.
Em khẩn cẩu Uzui liệu có thể cho em nghe bản nhạc “Kiss the Rain” trước khi em được đẩy vào phòng cấp cứu hay không. Anh đồng ý. Giữa phòng bệnh trống trải, thanh âm từ điện thoại nhẹ nhàng vang vọng, em như nhớ về lần đầu tiên họ gặp mặt, cũng nhớ về nụ hôn nồng nhiệt khi trời mưa hôm ấy.
Em nắm chặt lấy tay Uzui, kéo anh lại gần bên mình, khẩn thiết mà nói với anh.
“Xin anh, hãy luôn ở bên em.”
Uzui gật đầu hôn lên tóc em.
Anh sẽ ở bên em, cho đến ngày em thấy được ánh sáng.
…..
Phẫu thuật thành công. Rất nhanh thôi, vải băng trắng trên mắt em sẽ được tháo xuống, em sẽ ngắm nhìn vạn vật bằng chính đôi mắt của mình như em hằng mơ ước.
“Em muốn thấy gương mặt của anh.”
Uzui nắm lấy đôi bàn tay đang vuốt ve trên từng đường nét khuôn mặt mình. Anh không nói gì cả, khoảng thời gian bên em nay chỉ có thể đếm được từng ngày.
Anh muốn cho em một lời hứa hẹn, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt lên bằng lời. Anh biết nói gì đây. Quá khứ có êm đẹp cũng không thể nào xóa nhòa đi tương lai đầy rẫy khổ đau bằng những lời hứa suông.
Uzui nhớ về khoảng thời gian trước kia, anh không khỏi lưu luyến từng phút giây. Trên đời này đã có biết bao nhiêu người như thế, luôn luôn hy vọng có thể dừng lại ở những tháng năm tươi đẹp nhất.
Kỷ niệm luôn là thứ khó phai, có thể dễ dàng có được nhưng lại không thể dễ dàng vứt bỏ, càng muốn quên nhưng lại càng không thể quên.
…..
Đông sang, từng cơn gió lạnh đã bắt đầu ùa về, giữa sân bay tấp nập người qua lại, Uzui chờ đợi chuyến bay của mình khởi hành.
Như những gì anh vẫn luôn dự định, ngày mà em nhìn ngắm thế giới này, cũng là ngày anh rời đi. Uzui không dám nghĩ đến, khoảnh khắc em không thấy anh, em sẽ có suy nghĩ gì.
Tốt nhất em nên nghĩ rằng anh là một kẻ đểu cáng không đáng để em nhung nhớ. Anh rời đi không để lại một lời. Mới đêm qua thôi, khi em hỏi liệu có thể ở bên em lúc em tháo băng hay không, anh đã nói những gì.
“Được, anh hứa.”
Rốt cuộc anh đã hứa bao nhiêu điều với em, rốt cuộc anh đã thất hứa mấy lần rồi? Có những chuyện chỉ còn là ký ức, thế nhưng mỗi lần nhớ đến, đều là day dứt mãi không quên.
Trong đường sinh mệnh dài đằng đẵng này, chúng ta yêu nhau nhưng cũng không có nghĩa sẽ đi trên cùng một con đường.
Uzui là người đã có gia đình. Anh thậm chí còn có một đứa con trai.
Năm hai mươi bảy tuổi, anh kết hôn chỉ đơn giản vì bốn chữ “môn đăng hộ đối”.
Năm ba mươi hai tuổi, anh gặp em, yêu em, thương em, rồi rời bỏ em.
Uzui tin, có lẽ chỉ cần có khoảng cách, và khoảng cách đủ xa, cũng sẽ khiến người quen trở nên xa lạ.
Tiếng thông báo vang lên, máy bay cất cánh, thành phố nơi em sống trở nên bé xíu qua khung cửa sổ, Uzui lặng lẽ rơi nước mắt.
Người yêu của tôi, mong em một đời bình an, tôi yêu em say đắm.
…..
Zenitsu đưa mắt nhìn quanh, phòng bệnh bốn phía trống trải trắng toát.
Anh không ở đây, cũng không để lại một lời từ biệt.
Em mỉm cười nhẹ tênh, bởi vì em luôn cảm nhận được, rồi sẽ có một ngày anh rời khỏi nơi đây. Anh luôn hứa rất nhiều điều, thế nhưng lời hứa anh buông ra nhanh quá, nó khiến em luôn phải suy nghĩ, rằng anh có thật sự thề hẹn với em hay không.
Zenitsu trở về căn hộ, bốn bề vắng lặng, chậu xương rồng bên cửa sổ vẫn còn tươi tốt, trên bàn hoa quả bày biện sạch sẽ. Trước khi rời đi, anh vẫn còn ghé qua đây.
Em ngồi trước đàn dương cầm, ngoài kia mưa bắt đầu rơi tí tách, trong phòng vang vọng bản nhạc “Kiss the Rain.” Nơi đã từng đong đầy hạnh phúc, giờ chỉ chất chứa đau thương, số mệnh là thế, có được rồi sẽ mất đi.
Hỗn âm vang lên chói tai, Zenitsu nức nở. Người đã từng dốc bầu tâm sự, nay lại không còn nữa, ngay cả một lời từ biệt, cũng không hề nói với em.
…..
Nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi vừa nhận giải thưởng quốc tế, liền tuyên bố sẽ tổ chức biểu diễn ở bất cứ nơi nào đi qua. Em đi qua từng thành phố, cũng đi qua vô số đất nước.
Em tìm anh giữa dòng người tấp nập, liệu anh có thấy em giữa phố vắng người thưa? Em luôn tự hỏi, lý do anh rời đi lúc ấy là gì? Em không cần anh nói ra, hãy để tự em tìm hiểu, để em có thể thôi luyến tiếc.
Thương nhân thành đạt ngồi giữa hàng ghế cao cấp, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ xinh đẹp, tiếng dương cầm ngưng bặt, thính giả đều nhiệt liệt đứng dậy vỗ tay. Thương nhân kia gửi đến nghệ sĩ dương cầm nọ một bó hoa hướng dương vẫn còn đọng nước, sau đó anh đứng dậy rời đi cùng vợ.
“Xin hỏi, là ngài tặng tôi bó hoa này sao?”
Anh khựng người lại, người thanh niên đứng trước mắt anh mỉm cười đẹp đẽ, ánh mắt em như thể chứa hàng ngàn vì sao. Uzui cứng ngắc mở miệng phủ nhận.
“Rất tiếc, cậu nhận nhầm người rồi.”
Em không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn anh, sau đó lui về sau nửa bước. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thời gian giống như ngưng đọng lại. Bọn họ tốt nhất đừng nên dây dưa nữa, anh biết được em vẫn bình an, mà em cũng biết được lý do năm đó anh bỏ đi là gì.
Có trách, cũng nên trách số phận luôn trêu đùa.
“Cảm ơn.”
Em buông lời khe khẽ, rồi bước đi mà không quay đầu lại. Cảm ơn anh đã ở bên em khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất.
Cho dù em chưa nhìn thấy anh lần nào, thế nhưng anh nghĩ mà xem, mỗi đêm em đều khắc họa gương mặt anh trong tâm trí. Lần này em muốn xác nhận lại xem cảm giác của bản thân có chính xác hay không. Đợi đến khi anh cất lời, em liền biết, mình đúng rồi.
Nếu như không là của mình, thì đừng níu giữ. Ước gì em có thể gặp anh, lúc chúng ta chưa thuộc về ai.
Nếu có thể hẹn ước, mong rằng ta sẽ gặp lại nhau, nơi bản nhạc “Kiss the Rain” vang vọng khắp thánh đường.
Em yêu ai, mà để lại vài vết thương chẳng lành?
…..
Nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi vẫn luôn tiếp tục chuyến biểu diễn không điểm dừng của mình. Mà theo sau em, vẫn là vị thương gia giàu có kia.
Em luôn để lại số ghế một trăm sáu mươi sáu, mà vị thương nhân cũng vừa vặn mua vé của vị trí ấy.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, em say sưa cảm nhận từng nốt nhạc du dương, mà khóe mắt em lại luôn đọng lại ở chỗ ngồi của người đàn ông nọ. Hai người luôn nhìn nhau như vậy, không nói một lời, cũng không hề tỏ ra quen biết, nhưng ánh mắt kia lại chan chứa thứ tình cảm chẳng thể nào xóa nhòa.
Giống như một thứ tình cảm im lặng, nhưng khắc cốt ghi tâm. Có rất nhiều chuyện không thể mở miệng nói ra, mà những chuyện không thể giãi bày như thế, lại vĩnh viễn không thể nào quên.
Trên đời này làm gì có việc nào là hoàn hảo, cũng làm gì có chuyện xảy ra lần thứ hai, đã bỏ lỡ rồi thì không quay trở lại được nữa.
Vẫn là bó hoa hướng dương, vẫn là cái quay lưng đầy dứt khoát, nhưng tâm của hai người lại gắn kết đến lạ kỳ.
Giống như mùa hạ năm ấy, vào ngày mười sáu tháng sáu, chúng ta gặp nhau, nơi sự kiện âm nhạc nho nhỏ. Anh bước đến bên em, đưa tay lịch thiệp ra nói.
“Xin chào, tôi là Uzui Tengen.”
“Xin chào, em là Agatsuma Zenitsu.”
Cứ như thế, chúng ta yêu nhau, mặc cho không thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com