Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gã đã say mê em ấy.

Say mê cả vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời kia cùng tiếng đàn dương cầm bay bổng. 

Gã đã thưởng thức qua biết bao nhiêu buổi trình diễn của những nghệ sĩ nổi danh bậc nhất thế giới, nhưng gã chưa từng được nghe một tiếng đàn nào đặc biệt đến thế. Vốn dĩ chỉ là một cậu thiếu niên dáng vẻ thanh mảnh, vậy mà lại có thể khiến gã chao đảo đến như vậy. 

Uzui Tengen thừa nhận, gã đã yêu rồi. Yêu một người mà thậm chí người kia còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của gã. Gã là một kẻ đào hoa không hơn không kém, vậy mà cũng có lúc gã vướng phải ái tình. 

Khi ấy gã như mọi khi đến công trường khảo sát tiến độ, trên đường trở về bởi vì kẹt xe, gã đã quyết định xuống xe đi bộ. Và gã cảm thấy đó có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ. 

Gã đã nghe thấy âm thanh du dương ấy. Cái âm thanh mê hoặc lòng người phát ra từ một phòng nhỏ trong trường năng khiếu. Gã cứ thế, như thể bị yểm bùa, đi tìm nơi phát ra tiếng nhạc. 

Lần đầu tiên, gã gặp em. 

Gã thấy một thiếu niên có đôi mắt vàng kim lạ lẫm, từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn nhẹ bẫng, như thể em ấy sở hữu phép thuật, từng điệu nhạc du dương phát ra. 

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống mái tóc của em ấy, khiến từng sợi tóc như được phủ một lớp kim tuyến, long lanh đến lạ kỳ. Gã chẳng thể nào rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ kia. 

…..

Em ấy là Zenitsu. Agatsuma Zenitsu. Quả là một cái tên với ý nghĩa vô cùng đơn giản. Gã cứ thế, từ khi biết được tên của cậu thiếu niên ấy, ngày nào gã cũng lẩm nhẩm gọi, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ. 

Gã chẳng biết từ bao giờ bản thân bỗng nhiên từ từ thay đổi. Có lẽ từ giây phút gã nhận ra, gã phải lòng em ấy. 

Mỗi đêm thay vì ở công ty cố xử lý bản thảo như trước, gã lại ngồi thật lâu dưới cửa sổ phòng em ấy, đợi đến khi đèn phòng tắt, gã mới đứng dậy quay về. Mỗi sáng chờ đến khi thấy thân ảnh quen thuộc bước qua cổng trường, gã mới vòng xe đến công ty. 

Cứ như vậy lặp lại, gã chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại kiên trì đến thế, cũng chẳng hiểu nổi, tại sao lại không đủ dũng khí bước tới. Có lẽ bởi vì gã sợ, gã sợ thế giới của gã sẽ khiến cậu thiếu niên kia không chấp nhận nổi mà trốn tránh gã. 

Người trong lòng gã nhìn thế giới với ánh mắt đơn thuần nhất. Người ấy biết khóc biết cười, sinh động và trong sáng đến vậy. Như thể em ấy được sinh ra từ lòng nhân hậu của thượng đế, cả xã hội ô uế và ghê tởm không khiến em bị vấy bẩn dù chỉ một chút. 

Mà thế giới của gã, lại mưu mô xảo trá khiến chính bản thân gã cũng cảm thấy khinh thường. Em ấy xuất hiện, giống như ngọn hải đăng soi sáng vùng biển âm u cô tịch của gã, giống như linh khí của mặt trời, khiến gã ấm áp. 

Em ấy, là những gì mà gã trân quý. 

…..

Gã chẳng biết bản thân mình phải đứng từ xa nhìn em ấy đến tận bao giờ, cũng chẳng biết phải đợi bao lâu dưới cửa sổ phòng ngủ ấy. Gã chỉ biết, gã hết thuốc chữa thật rồi. Gã muốn em ấy biết đến gã, nhìn thấy gã, ôm lấy gã, yêu gã nhiều như gã yêu em ấy. Nhưng gã lại không nỡ để em ấy bị những sự đen tối của thế giới gã vấy bẩn. Và cứ thế, gã dằn vặt. 

Đơn phương là gì? Chính là thứ tình cảm an toàn nhất nhưng cũng đau lòng nhất. An toàn bởi vì sẽ chẳng bao giờ phải lo sợ người kia từ chối. Nhưng đau lòng nhất chính là trong hạnh phúc của người ấy, lại không có phần của bản thân. Một thứ tình cảm dai dẳng và nghẹt thở như thế, ấy vậy mà lại khiến người ta khó lòng buông bỏ. 

Thật lòng yêu một người là như thế nào? Chính là cho dù trong một khoảng thời gian dài cố dằn lòng không gặp người ấy, lại vì một khoảnh khắc nhỏ nhoi người kia lướt qua mình, mà không có cách nào ngừng tiếp tục yêu người ta. 

Bởi vì là em, cho nên đông tây nam bắc đối với gã đều là thuận đường, không cần cậu thiếu niên ấy biết đến mình cũng được. Gã không bao giờ sợ phiền, cũng không bao giờ hối hận. 

Gã yêu em ấy, là nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức gã quên mất bản thân vốn dĩ là một người rất kiêu ngạo, mạng người dưới chân gã còn không bằng con kiến hôi. Ấy vậy lại vì yêu em ấy mà vứt bỏ lòng tự cao, trân trọng từng khoảnh khắc nhìn thấy em ấy. 

Yêu đơn phương một người, có đau lòng không? 

Gã đã trải qua rồi. Thứ tình cảm này như thể nhánh xương rồng sinh trưởng trong lòng, cho dù bị thương tổn, nhưng lại cố chấp ôm lấy. Hoặc là trực tiếp buông bỏ, hoặc là cứ để mặc nó lớn lên. Đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại một mình bản thân đau lòng. 

Vốn dĩ trước kia sống cô độc không hề có cảm giác gì, nhưng hiện tại khi đã ghim sâu hình bóng một người, bỗng cảm thấy tại sao đêm khuya lại tĩnh mịch đến thế. 

Kể từ khi gã gặp gỡ được cậu thiếu niên kia, gã liền sớm biết được kết cục sẽ như thế nào. Không thể không để ý, tình cảm của gã sẽ chỉ có một mình gã biết. Nếu như có thể, gã hy vọng có thể quen biết thiếu niên ấy dưới một thân phận khác. Mà giờ đây, đối với gã, đời này có thể dành ra một chút thời gian nhỏ nhoi để nhìn ngắm người kia, là đã mãn nguyện lắm rồi. 

Cứ như thế, gã đem lòng say mê em ấy, lâu đến mức chẳng thể nào gã nhớ nổi, gã đã nhìn ngắm em ấy bao nhiêu lần, đã mong muốn bản thân đứng bên cạnh em ấy bao nhiêu. Gã cứ vậy, tự ôm ái tình trong lòng, rồi lại tự đau lòng. 

Khái niệm thời gian đối với gã có lẽ chẳng bao giờ quan trọng. Bởi vì gã luôn kiêu ngạo rằng mình là người nắm trong tay tất thảy. Sinh mạng con người có thể kết thúc hoặc tiếp tục chỉ bằng một câu nói của gã. Ấy vậy mà bây giờ, gã chỉ mong thời gian có thể chậm lại một chút, để gã có thể nhìn ngắm em ấy lâu hơn. 

Đơn phương cứ ngỡ như chỉ là một khắc rung động bồng bột, nhưng khi trải qua rồi mới biết, nó được đo đếm bằng cả thời gian. Chính gã cũng không thể ngờ, bản thân mình lại có thể yêu một người lâu đến thế. Tự mình chứng kiến em ấy trưởng thành, chứng kiến từng biến cố trong cuộc sống của em ấy. Mà người kia, lại chẳng hay biết một chút gì về gã. 

Gã thường lén đứng đằng sau cánh cửa dày khép hờ, lén nhìn ngắm em ấy hòa mình theo tiếng dương cầm. Thiếu niên kia mi thanh mục tú, mái tóc vàng óng, mang theo nét đẹp thuần khiết nhất, cứ thế tiến vào lòng gã. Gã thích nhất nụ cười kia. Nụ cười tỏa sáng như thể ánh bình minh, giống như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, và gã chỉ nhìn thấy em ấy. 

Yêu đơn phương, là sự cố chấp không lối thoát đau lòng nhất. Bởi vì mãi mãi đây sẽ chỉ là chuyện tình yêu của một người, gã biết vậy, nhưng gã không từ bỏ được. Cái cảm giác nhung nhớ một hình bóng chưa bao giờ thuộc về mình, cảm giác vô vọng khi mãi mơ một giấc mơ chẳng có cơ hội, là loại dày vò đau đớn đến thế nào.

Em ấy như tia nắng hạ thế, càng nhìn càng đẹp đẽ, càng nhìn càng chói mắt, càng nhìn càng tuyệt vọng. Giống như mãi mãi chỉ là một giấc mộng xa vời cao ngất, cho dù cố gắng đến toàn thân thương tích, cũng không bao giờ chạm đến được. 

Tình cảm của gã, mờ mịt nhưng cuồng nhiệt. Cái cảm giác này chính là, chính mình yêu em ấy hơn tất thảy, thế nhưng lại không thể cho ai biết. Giống như người bên ngoài thấy gã điềm tĩnh, nhưng chỉ có mình gã biết, ở trong lòng là điên cuồng đến mức nào. 

Đời người chưa bao giờ là một cuốn tiểu thuyết tràn ngập sự lãng mạn, Thực tế luôn khiến người ta không chịu đựng nổi, nhất là đối với tình yêu, đơn phương không còn là một câu chuyện kết thúc có hậu nữa. 

Yêu một người không yêu mình, là ngu ngốc đến mức nào? Chính là trong lòng luôn mong rằng người kia có thể quay đầu lại một chút, liền có thể nhìn thấy bản thân vẫn luôn đứng phía sau bảo hộ người kia, thế nhưng người kia ngay cả trong suy nghĩ cũng không hề biết đến mình. 

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, gã vẫn cứ thế ôm mối tương tư trong lòng, lại luôn âm thầm bảo vệ người kia khỏi trắc trở. Dùng hết năng lực của bản thân để không ai phát hiện ra, lặng lẽ yêu em ấy. 

Vẫn tưởng rằng thời gian sẽ mài mòn thứ được gọi là tình yêu trong lòng gã. Sau rất nhiều năm mới biết thế nào gọi là khắc cốt ghi tâm. Vốn nghĩ cứ ngỡ rất nhanh thôi bản thân sẽ quên đi em ấy, trải qua rồi mới biết, thế nào gọi là không thể nào quên. 

Gã dùng bảy năm để đi theo em ấy, mà em ấy lại dùng bảy năm chẳng bao giờ biết gã. Có lẽ em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, quãng thời gian em trưởng thành, luôn có người toàn tâm toàn ý mà bảo hộ em, dành cho em những thứ tốt nhất mà bản thân có. 

Gã đã từng nghĩ đến, rồi sẽ có một ngày em có người thầm mến ở trong lòng, cũng sẽ yêu đương, cũng sẽ kết hôn, rồi sinh con, có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Khi ấy, gã sẽ phản ứng như thế nào? Gã không biết, gã không biết bản thân mình khi ấy sẽ có cảm giác gì, nhưng gã biết một điều, thời gian của gã, có lẽ sẽ mãi dừng ở ngày hôm ấy, cái ngày mà em kết hôn, cùng uống rượu mừng. 

“Ở một nơi mà em không nhìn thấy, anh thực sự rất yêu em.”

Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, sống chết có số, bỏ lỡ kiếp này, chưa chắc kiếp sau có thể gặp lại. Cho dù biết vậy, nhưng đáng tiếc, có một số người, một số việc, cho dù muốn cũng không được. 

Gã vẫn thường như vậy, cho dù trôi qua bao nhiêu năm như thế, vẫn luôn đứng sau cánh cửa kia, ngắm nhìn dáng vẻ của em, say đắm tiếng dương cầm luôn khiến gã nhung nhớ. 

Chẳng biết từ bao giờ, gã đã nhớ rõ từng cử chỉ, từng thói quen của em đến vậy, như thể vốn dĩ em từ lâu đã luôn khảm sâu trong tiềm thức của gã. Vẫn luôn ở đấy, mãi không thay đổi, như thể một thứ tín ngưỡng mà gã luôn tôn sùng. 

…..

Bảy năm, cậu thiếu niên ấy đã trưởng thành, khuôn mặt không còn mang nét trẻ con nữa. Nhưng có một điều không thay đổi, dáng vẻ kia, vẫn là dương quang chói lóa như vậy. Khuôn mặt đã có góc cạnh rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh hơn trước, nụ cười cũng đẹp hơn trước, giống như gột rửa lớp bụi bẩn, cậu trở thành bông hoa hướng dương rực rỡ nhất. 

Hôm nay, là ngày công diễn đầu tiên của Zenitsu, là ngày cậu chân chính bước lên con đường nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Hơn ai hết, ngoại trừ cậu ra, vẫn còn một người đã luôn mong mỏi ngày này thật lâu. 

Chọn một vị trí thuận tiện nhất, gã ngồi trên cao nhìn xuống phía dưới. Xung quanh bốn bề đều chìm trong bóng tối, duy chỉ có một ánh đèn sân khấu là nguồn sáng duy nhất. Dưới ánh đèn kia, là người mà gã trân quý hơn tất thảy. 

Em ấy cho dù trưởng thành, vẫn luôn như vậy, hoàn toàn không khác gì so với dáng vẻ mà gã từng tưởng tượng. Xinh đẹp và lộng lẫy. Giống như rất nhiều năm về trước, trong phòng học năng khiếu nho nhỏ, em say sưa chìm đắm trong từng nốt nhạc, mọi thứ xung quanh như thể không một chút ảnh hưởng đến em. 

Gã thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh kia. 

Một bó hoa hướng dương, kèm theo một tờ giấy nhắn nhỏ, lần đầu tiên, gã muốn dùng cách thức này gửi đến em, để em biết, vốn dĩ từ lâu, em đã có một người hâm mộ trung thành. Người này sẽ luôn bên em, ủng hộ em, bảo hộ em, cho dù kết quả như thế nào, người đó cũng sẽ không bao giờ hối hận. 

Bởi vì em, là chân ái.

Gã nhìn thấy em cầm lấy bó hoa, cẩn thận đọc từng chữ, ngó nghiêng xung quanh một lúc, sau đó mỉm cười. Lần đầu tiên, em cười vì gã, cho dù nụ cười này là gã vụng trộm được. 

“Chúc mừng em.”

Vỏn vẹn ba chữ, nhưng gã đã dùng hết dũng khí để viết ra. Không dám viết nhiều thêm nữa, vì sợ bản thân sẽ không kìm được lòng mà thổ lộ. 

Gã rời đi, chiếc xe vụt nhanh trên đường, ánh đèn neon đủ màu chiếu rọi vào trong xe, hắt lên khuôn mặt gã. 

Phố đã lên đèn rồi. 

…..

Uzui nhấp một ngụm rượu, đứng bên cửa kính lớn nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Hôm nay, đột nhiên gã cảm thấy, gã muốn say. 

Say một trận điên trời đảo đất, quên tất cả mọi chuyện, cũng quên đi mối tình cảm mà gã đang nắm giữ. 

Nhưng càng uống gã lại càng tỉnh, thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Chai rượu trên bàn đã cạn, mà gã lại không hề say.

Cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã gần nửa đêm rồi, có lẽ giờ này em ấy đã ngủ. Đặt ly rượu xuống bàn, gã rảo bước về phía phòng tắm, đột nhiên lúc này, chuông điện thoại vang lên. 

Là một dãy số lạ, ấy vậy mà dường như có một linh cảm nào đó, gã ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia, vang lên chất giọng quen thuộc. 

“Chào ngài, muộn như vậy còn làm phiền ngài. Em chỉ muốn cảm ơn ngài đã tặng hoa cho em. Hoa thực đẹp, em vô cùng thích.”

“Thấy có thẻ card của ngài kẹp giữa bó hoa, có lẽ do ngài làm rơi, nên lúc em bỏ lớp giấy gói ra mới nhìn thấy.”

“Một lần nữa, thực cảm tạ ngài đã tặng em.” 

Uzui không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy giọng nói kia thật hay, thật sự muốn nghe thêm một lần nữa. Em ấy gọi điện đến cho gã, còn cảm ơn gã. 

Em ấy cuối cùng cũng biết đến gã rồi. 

Uzui điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đáp lại lời của người kia, đột nhiên gã nghe thấy một tiếng va chạm lớn, tiếng cửa kính vỡ vụn, rồi sau đó điện thoại mất liên lạc. 

Trong lòng rơi lộp bộp, ngay sau đấy, cấp dưới của gã gọi điện đến báo tin, chiếc xe mà cậu thanh niên kia đang ngồi, đã gặp tai nạn rồi. 

Toàn thân gã lạnh toát, hai tay run rẩy nắm vô lăng, kim đồng hồ hiển thị tăng dần, chiếc xe lao vút đi trong đêm. 

Gã cảm thấy tim mình như đang bị bóp nghẹn, lồng ngực bị đè nén đến hô hấp không nổi nữa. Gã luôn tự trấn an bản thân, nhất định là không có chuyện gì, nhất định là như thế. 

Nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến, gã gần như ngã khuỵu xuống. Chiếc taxi trắng kia bị đâm ngang xe, toàn bộ đều biến dạng đến không nhìn ra hình thù nữa, cửa kính vỡ toang. Trên ghế ngồi đằng sau, vết máu loang lổ. 

Em ấy đâu rồi?

Gã điên cuồng tìm kiếm xung quanh, ánh mắt gằn đỏ tơ máu đến đáng sợ. Rồi gã thấy em ấy được người ta đặt lên cáng, phủ một tấm vải trắng, đưa lên xe đi mất. 

Y tá báo, toàn bộ đều tử vong, bao gồm cả người say rượu lái chiếc xe tải cỡ lớn kia. 

Người ấy đi rồi.

Người ấy đi rồi.

Tại sao gã lại khóc? 

Bởi vì nhân sinh thực tàn nhẫn.

Bởi vì tâm can bị xé làm đôi nửa.

Có tiếng nổ lớn vang lên, gã giật mình quay lại nhìn, chiếc xe taxi trắng kia vì bị chảy thùng xăng, bắt lửa mà phát hỏa. 

Gã thấy, bó hoa hướng dương kia rực cháy đến lụi tàn…

…..

Vốn dĩ gã không cưỡng cầu, cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ cần đối phương bình an, đã là điều may mắn nhất. Vụ tai nạn đó xảy ra quá nhanh, bất ngờ đến mức cho dù gã đưa người theo sát bảo vệ em, cũng không cứu được em trở về.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Như thể mơ một giấc mộng thật dài, đến lúc giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện ra bên cạnh mình chẳng có lấy một ai. 

Nếu như gặp nhau ở một thời điểm khác, một thân phận khác, thì liệu có thể thay đổi được vận mệnh hay không?

Khi ấy, gã thậm chí còn chưa kịp đáp lại lời của em… Người trong lòng gã, cứ như vậy, không một lời từ biệt, không một chút nào biết đến tình cảm của gã, cứ thế mà rời đi.

Có gào khóc, cũng chẳng thể chạm đến người. 

…..

“Ở một nơi mà em không nhìn thấy, anh thực sự rất yêu em.”

…..

Bảy năm đều dành cho một người, bây giờ người ấy không còn nữa, gã phải làm sao? Đợi mãi dưới cửa sổ ấy, chờ mãi một bóng dáng sẽ chẳng bao giờ quay lại, có đáng không?

Người ấy đã đi rồi, đừng đợi nữa.

Nhưng gã lại không kìm được lòng, tâm trí toàn bộ đều nghĩ đến em ấy. Vận mệnh vốn dĩ vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Một người dương quang chói lóa đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, đột nhiên lại nằm xuống, không một hơi thở. 

Vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù sau này em ấy có cuộc sống riêng của bản thân, cũng sẽ không hối hận mà dõi theo em ấy, nhưng hiện giờ, gã biết tìm em ấy ở đâu đây? Giống như bản thân vẫn luôn giữ trong tâm một tín ngưỡng, bỗng dưng có một ngày, tín ngưỡng ấy sụp đổ, lại ngơ ngác không biết nên làm gì.

…..

Nửa năm sau, gã chết.

Gã cứ như vậy mà chết đi. 

Đột ngột đến mức không một ai có thể tưởng tượng nổi, người như gã lại tự kết liễu bản thân như vậy. 

Như thể gã không thể nào chịu nổi sự trống rỗng trong tâm can kể từ ngày đó, cho nên gã chính mình, giải thoát bản thân. 

Hôm ấy vẫn như mọi ngày, gã cố gắng nán lại ở công ty xử lý nốt bản kế hoạch, còn sửa soạn cho dự án mới, sau đó gã ăn tối, trở về nhà, nhấm nháp rượu vang, rồi bước vào phòng tắm. 

Sau đấy, gã không trở ra nữa.

Vết máu đỏ rực nhuộm kín nơi gã ngồi.

Giữa vũng máu còn chưa kịp khô, một bông hoa hướng dương yên lặng nằm ở đấy, làm người ta vô tình nhớ đến một câu.

"Chết dưới hoa hướng dương, làm quỷ cũng phong lưu."

.....

Người ta tìm thấy trên bàn làm việc của gã có một cuốn nhật ký, bên trong kẹp một tờ giấy nhắn, cùng  một bông hoa hướng dương đã cháy xém đến gần như không còn nhìn ra hình dạng. 

 “Khi tôi không còn nữa, làm ơn, hãy để ai đó biết đến câu chuyện của chúng tôi.”
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẵn rằng câu chuyện này sẽ có kết cục buồn. Nhưng đột nhiên khi viết đến phân đoạn em ấy gọi điện cho gã, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Khi ấy thực sự muốn chuyển qua kết thúc viên mãn, nhưng lời văn từ đầu câu chuyện đã mang nét u uất, cho nên không thể cưỡng cầu mà đổi cốt truyện được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com