Chương 17
Hoàng đế mắt không thể thấy, miệng không thể nói, đã thế lại vừa bị kinh hách nên thần trí chẳng khác gì trẻ con, đương nhiên không hề có cảm giác an toàn, cả ngày cứ kề cận huynh trưởng. Tuy rằng sau khi được dỗ dành, hắn có thể thả phế Thái tử rời đi một chốc, những lúc đó hắn sẽ lẳng lặng ngồi ngốc một mình, nhưng buổi tối khi đi ngủ thì không thể không có phế Thái tử, nếu không hắn sẽ bị ác mộng quấn thân không sao ngủ được, vậy là đêm nào hai người cũng ngủ cùng nhau.
Phế Thái tử thì hãy còn ung dung lắm, cứ kể những chuyện lý thú hồi bé cho hắn nghe.
Phế Thái tử lớn hơn hắn hai tuổi, bởi vì lúc đó chỉ có duy nhất một đệ đệ là hắn nên rất yêu thích hắn. Sau đó phế Thái tử được đưa đi học chữ.
Bài văn đầu tiên y viết không dâng cho mẫu phi cũng chẳng dâng cho phụ hoàng mà lại chạy tới cho đệ đệ xem. Lúc đó y rung đùi đắc ý với một đứa trẻ bé tí xíu, đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, nghe mà đầu óc choáng váng, nhưng vẫn vỗ tay tán thưởng y.
Gần cái hồ nước trong ngự hoa viên mà họ đã ngã có rất nhiều kỳ hoa dị thụ do các nước phụ cận tiến cống, y trộm hái một đóa lại một đóa, cuối cùng cơ hồ cái trọc cả vườn để bện thành một vòng hoa. Phụ hoàng thừa dịp ngày xuân yên ả dẫn Hoàng hậu ra ngắm hoa, kết quả bắt gặp cả vườn hoa trụi lủn, phẫn nộ đến hỏi tội thì thấy y đang cao hứng đội vòng hoa lên đầu nhị đệ.
Sau đó có thêm đệ đệ muội muội mới, trẻ nhỏ theo sau y trở nên nhiều hơn, tính tình lười nhác của Nhị đệ cũng thể hiện ra. Phế Thái tử ngồi chen chúc ở giữa đám đệ đệ muội muội còn Nhị đệ thì đứng nhìn từ phía xa xa, nếu gọi thì nó sẽ xua xua tay nói rằng mình không muốn dính líu, chạy ra xa chơi một mình.
Chỉ đến khi đám tiểu Hoàng tử Công chúa về hết, Nhị đệ mới chủ động đến cạnh y, mở miệng lạnh nhạt nói: "Hoàng huynh đọc sách xong còn chơi với đám nhỏ, không thấy mệt à, không thì cùng đệ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Nói đến đây, phế Thái tử dừng lại một chút, cong cong con mắt bóp bóp mũi hắn. Hắn nhắm tịt mắt lại, chỉ he hé rung động mi mắt một chút, xem ra vẫn chưa ngủ đâu.
"Đệ đúng thật là." Phế Thái tử thở dài một hơi, "Từ nhỏ đã không thẳng thắn."
Hồi ấy thấy y bị đệ đệ muội muội quấn lấy từ lúc ăn nên nó mới một thân một mình chạy đi chỗ khác, lại đau lòng y mệt nhọc nên đợi đến lúc mọi người về hết rồi mới gượng gạo chạy tới khuyên y nghỉ ngơi.
Con mắt của Hoàng đế rung mạnh hơn, hơi thở bất ổn, không muốn bị y nắm mũi nữa nên bèn dụi đầu vào trong ngực y. Phế Thái tử thuận ý ôm lấy hắn, từ trong cổ họng hắn phát ra vài tiếng "Hừ hừ" hàm hồ, thế rồi không động đậy nữa.
Phế Thái tử đang định tắt đèn, tay lơ lửng trên không trung, bỗng cất lời: "Nhị đệ a..."
Bọn họ đã từng thân mật đến vậy, tựa như không khác gì huynh đệ bình thường.
Rốt cuộc là tại sao lại rơi xuống tình cảnh như bây giờ?
Lần đầu Nhị đệ phản bội y, trong lòng y có chút ít phẫn nộ.
Thiên gia vô tình, nhưng y đã dùng chân tâm để đối đãi với tất cả đệ muội, vốn cứ tưởng rằng mình là ngoại lệ. Y nghĩ, cho dùng có ai ly tâm với mình cũng sẽ là một đứa nhỏ tuổi tác còn ít, dễ dàng bị mẫu phi dạy dỗ, thế mới hợp tình hợp lý.
Y chưa từng nghĩ tới người đó lại là Nhị đệ.
Vết thương do cái lần ấy vẫn còn lưu lại, rất gần tim. Tính mạng của y như ngàn cân treo sợi tóc, mỗi lúc đau xót phát tác đều không nhịn được nghĩ, tại sao Nhị đệ lại lừa dối ta, tại sao Nhị đệ lại phản bội ta?
Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào huynh đệ chân tình cũng không thể đánh bại mê hoặc nơi quyền thế hay sao?
Vết thương quá gần tim nên mỗi lúc phát tác y sẽ không phân biệt được là đau do nó hay là do đau lòng. Y cố gắng ra vẻ không sao với cha mẹ đệ muội, nhưng mỗi đêm khi không có ai ở bên thì lại đau đến độ cuộn cả người mình lại, càng nhớ đến Nhị đệ lại càng khó có thể tin, nhớ tới ánh mắt hối hận hổ thẹn ấy là đau đớn trong lòng lại càng tăng thêm.
Cũng không phải là y không biết, chỉ là không chịu hiểu thôi?
Chỉ hận bọn họ sinh ra ở hoàng gia.
Gia tộc của Nhị đệ chèn ép thế lực của y, đoạt quyền hành của y, sát hại phụ hoàng rồi giá họa cho y, giam cầm y và Mẫu hậu. Y và Nhị đệ biến thành hai kẻ thân bất do kỷ rơi vào một trận lũ, một kẻ bị dìm xuống nước, một kẻ bị trói trên thuyền, không một ai vui vẻ cả.
Khi đó tuổi y vẫn còn nhỏ, cho dù biết rõ tất cả nhưng trong lòng khó tránh khỏi thương tâm giận chó đánh mèo.
Cái đêm Nhị đệ hôn y, kỳ thật không phải là y luôn tỉnh táo.
Y chỉ là tỉnh vừa vặn lúc đó, nửa mê nửa tỉnh, nụ hôn nhẹ nhàng đó là một nửa giấc mộng đẹp của y. Ánh mắt ảm đạm mà say mê của nó, tựa như thoát khỏi hết thảy phiền muộn khổ đau, tự do khoan khoái, ngoài nụ hôn này ra thì thế giới bên ngoài không còn gì tồn tại nữa.
Hoặc chính là bởi vì cảm giác hư ảo quá mức tốt đẹp nên khi y tỉnh lại mới phẫn nộ đến thế.
Trên người y vẫn đeo gông xiềng, mẫu thân y vẫn bị giam trong lao tù, giữa y và Nhị đệ có nhiều ân oán đến thế.
Lúc đưa ra trao đổi đó với Nhị đệ y đã nghĩ cái gì, lúc trừng phạt như thể hành hạ Nhị đệ y đã nghĩ cái gì cơ chứ?
Phế Thái tử suy tư một hồi lâu, người trong lòng đã ngủ say. Y dùng động tác mềm nhẹ đẩy Nhị đệ ra, nhìn ngắm gương mặt người nọ dưới khoảng cách thật gần.
Dù cho đã bị y mang về nuôi lâu đến vậy nhưng trên mặt người nọ vẫn còn cái vẻ uể oải. Phế Thái tử xoa hai gò má của hắn, thế là hắn theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay y, trên mặt hiện ra vẻ dịu ngoan không muốn xa rời. Phế Thái tử cười không phát ra tiếng, sau một hồi, y thu tay lại, ghé sát mặt lại gần.
Đôi môi y cọ nhẹ vào cái má mềm mại, có lẽ trong nháy mắt này, có thể xem là hôn rồi ha.
Chỉ là người trong lòng không có tí cảm giác nào.
Tắt đèn đi, thế là một đêm ngủ chung bình lặng diễn ra.
HẾT CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com