Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mộng dài không có mùa.


"Tôi mơ thấy một người lạ. Anh đứng dưới bầu trời không có sao. Ánh sáng từ vai anh tỏa ra, mờ nhòe như vệt sáp chảy. Và anh luôn quay lưng."


.



-------
Bangkok, tháng Sáu.

Thành phố rung lên vì một cơn mưa đầu mùa. Từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống mái tôn, trượt qua cửa kính bụi mờ của căn gác nhỏ nằm trên tầng ba một tiệm sách cũ. Trong tiếng mưa và âm thanh của xe tuk tuk chạy qua hẻm dưới phố, một cậu trai ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không, nơi không có gì ngoài bóng tối loang trong hơi nước.

Tên cậu là Fourth.

Cậu sống một mình. Không bạn bè thân thiết, không thú cưng, không một thói quen nào ổn định ngoài việc thức dậy mỗi sáng và ghi lại giấc mơ vào cuốn sổ tay bằng da sờn góc. Thứ duy nhất trông có vẻ như được chăm chút trong căn phòng bừa bộn bởi những khung tranh và giấy vẽ cũ.

---

Sáng nay cũng vậy.

Cậu mở sổ, lật đến trang mới, và viết:

"Mơ thấy anh lần nữa. Vẫn là bầu trời ấy. Vẫn là bóng lưng ấy. Nhưng lần này, anh đứng gần hơn một chút. Tôi suýt nghe được tiếng thở của anh."

Fourth dừng bút. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió đưa vào căn phòng mùi đất ướt, lẫn với hương nhang từ chùa Wat Pho phía xa. Nhưng có một thứ hương khác nhẹ hơn, ẩn sâu trong không khí, như mùi gỗ trầm cũ, cháy âm ỉ ở nơi nào đó rất xa, không thuộc về thế giới này.

Cậu đã quen với nó rồi.

Vì nó xuất hiện mỗi lần cậu mơ thấy người ấy.

---

*GIẤC MƠ*

Trong mơ, cậu đứng giữa một nơi không thể gọi tên, giống một bãi biển đã hóa thành muối, trắng đến lạnh lẽo. Trên đầu không có trăng, chỉ có một dải ngân hà đen nhánh như mực đổ. Và anh, người đàn ông với ánh sáng mờ quanh vai đứng quay lưng lại, lặng im, như một pho tượng.

Fourth gọi. Nhưng không đáp.

Cậu bước tới. Lòng bàn chân lạnh ngắt trên nền cát muối, nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực. Khoảng cách giữa cậu và người ấy ngắn lại gần đến mức chỉ cần vươn tay ra, là chạm được tấm lưng gầy kia.

Nhưng mỗi lần cậu giơ tay, giấc mơ lại tan biến.

Và cậu tỉnh lại, trong căn phòng đầy tranh vẽ chưa xong, trái tim vẫn đập rối loạn.

---

*HIỆN THỰC*

Fourth tự hỏi: Tại sao một người không có mặt, không có tên, không có tiếng nói... lại có thể ở lại trong tâm trí cậu lâu đến thế?

Cậu từng thử kể cho một người bạn ở đại học và đã bị cười.

Từng đem hỏi một thầy bói ở đường Phra Athit được bảo là "linh hồn phiêu bạt".
Nhưng Fourth không tin. Cậu biết, đó không phải ma. Không phải hồn. Mà là một thứ gì đó khác.

Có lẽ là...một vị thần?

Cậu bật cười với ý nghĩ ấy. Nghe như một câu chuyện cổ tích. Nhưng dù cố gạt đi, bóng dáng ấy vẫn quay về đêm nào. Như thể một phần giấc ngủ của cậu đã bị ai đó chiếm giữ vĩnh viễn.

---

Trên giá vẽ, một bức tranh còn dang dở.

Bầu trời loang màu tím than. Những vệt sao rơi xuống như tro bụi. Và chính giữa, một người đàn ông đang đứng, quay lưng về phía người xem.

Fourth đã vẽ bức tranh ấy hàng chục lần, ở nhiều góc độ khác nhau, dưới nhiều sắc độ ánh sáng khác nhau. Nhưng cậu chưa bao giờ vẽ được mặt anh.

Không phải vì quên. Mà vì... trong giấc mơ, anh chưa từng quay lại.

---

Thiên giới

Ở nơi xa hơn cả sao trời, trên tầng cao nhất của Wiman Ruean Duangdao - Cung điện Sao Trời, một vị thần thức giấc giữa dòng ngân hà tĩnh lặng.

Tên anh là Gemini.

Và anh đã quen với việc bị mơ thấy.

Có những phàm nhân vô tình va vào luồng sáng linh lực của anh khi ngủ. Họ nhìn thấy anh, rồi quên. Có người bị mê hoặc một thời gian ngắn, rồi thôi.

Nhưng chỉ duy nhất cậu trai ấy, vẫn mơ, không ngừng, không phai.

Gemini không hiểu tại sao linh hồn của Fourth có thể bám vào anh bền đến vậy. Mỗi lần cậu nhớ đến anh, một mảnh linh lực của anh biến mất rồi rơi xuống trần gian dưới dạng ánh sáng vụn. Như thể cậu đang vô thức gọi anh trở về.

"Ngươi là ai...?" Gemini khẽ hỏi, đôi mắt màu thiên thạch nhìn xuống hạ giới.

Trong bóng tối mênh mông của thiên giới, một tiếng chuông vang lên. Đó là chuông cảnh báo mộng ràng buộc thứ chỉ xảy ra khi phàm nhân có mối liên kết bất thường với một vị thần.

Gemini nhắm mắt lại. Bàn tay siết chặt. Anh biết, nếu để chuyện này kéo dài... một ngày nào đó, anh sẽ phải xuống trần gian.

---

Chiều muộn.

Fourth châm nến. Không vì lý do gì cả, chỉ là thích ánh sáng dịu vàng hắt lên trần gỗ. Cậu ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, mở cuốn sổ mộng, viết:

"Nếu tôi mơ về anh thêm một lần nữa, xin đừng quay đi. Chỉ một lần thôi. Tôi muốn nhìn thấy anh rõ ràng...trước khi tôi quên mất mình là ai."

Và bên ngoài cửa sổ, giữa màn mưa đêm,
có một bóng trắng thoáng qua. Đứng yên như một vệt sáng tàn.

"Fourth..."

-----------

Fic mới. Kbt mng có thích thể loại này không nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com