Chương 2 : Cánh Cổng Giữa 2 Thế Giới
Cả tuần sau đó tôi gần như kiệt sức, ban ngày, tôi làm việc tại một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong một con hẻm vắng ở Tsim Sha Tsui , 1 khu phố phồn hoa nhưng cũng lắm góc khuất của Hong Kong. Khách chủ yếu là dân văn phòng, hoặc những người đi ngang tìm một tách espresso để tạm thời quên đi cuộc sống mỏi mệt.
Tối đến, tôi lại đi làm thu ngân trong một nhà hàng Nhật kiểu cổ nằm nép mình sau một tòa chung cư cũ kỹ. Nơi ấy không sang trọng, nhưng lại có điều gì đó rất nhẹ nhàng và lặng yên. Tôi không chọn nơi đó vì lương, mà bởi có 1 thứ gì đó trong tôi như đang bị hút lại, níu kéo bởi cái trầm tĩnh ấy. Góc quán có tre trúc mọc theo hàng. Rèm noren bằng vải nhuộm chàm khẽ đung đưa mỗi khi gió từ ngoài đường thổi vào. Chuông gió treo ngay trên khung cửa, tiếng leng keng va vào nhau từng hồi mỏng manh như thể thì thầm vào tai tôi điều gì quen thuộc. Tôi không biết vì sao mình luôn dừng lại thật lâu trước khung cửa ấy mỗi khi bước vào hay rời đi. Trong môi trường làm việc, tôi luôn tích cực, hoà đồng với mọi người xung quanh, thế nhưng, có đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, khi họ thấy tôi nhìn tấm rèm chàm như người mất hồn. Nhưng chẳng ai hó hé câu nào có lẽ mọi người ngại khi phải hỏi rõ về thông tin của ai đó, sợ sệt sẽ khơi lại vết thương chưa lành chăng. Cũng có lẽ vì, chính tôi còn chẳng lý giải được cảm giác đang lớn dần trong mình mỗi ngày.
Có đôi lúc tôi đã từng tự hỏi, có phải mình đã từng như thế? Từng sống trong một nơi yên bình, xung quanh là cây cối um tùm, tiếng chim hót ríu rít, gió thổi nhẹ mái tóc bay bay, trải qua bao năm tháng thăng trầm cuối cùng sống nửa đời còn lại êm đềm với người mình thương chăng? Tôi cũng chẳng thể lí giải được, ấy thế cứ như rằng có 1 sợi dây ràng buộc giữa tôi với những khung cảnh mơ hồ trong mơ, hối thúc tôi phải tìm kiếm câu trả lời.
Một tối nọ, trong khi đang kiểm tra sổ sách tại quầy thu ngân, tôi lại nhìn thấy một bóng người bước vào, trông xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc, từ trên xuống dưới không để lộ ra một tấc thịt, nhưng cũng đủ để tôi xác nhận rằng đó là một người đàn ông. Tôi nhắm chừng anh ta cao 1m83, mang khẩu trang đen tôi chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cặp mắt đen láy hút hồn của anh ta khiến tôi bị mê hoặc, mãi mê nhìn theo mà chẳng để ý anh ta đến gần tôi lúc nào không hay. Tôi bừng tỉnh và nở nụ cười chào:
- Xin chào quý khách! Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?
- Cho tôi một ly Cold Brew.
Giọng nói anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại ấm ấp, cho tôi một cảm giác bình yên biết bao.
Dù nhà hàng Nhật tôi đang làm thêm chủ yếu chú tâm vào món ăn, nhưng ngoài ra cũng có bán thêm một vài món tráng miệng và nước. Tôi nhập món nhanh chóng và xuất hoá đơn gửi anh ta.
- Đây là hoá đơn của quý khách.
Cùng lúc đó, anh ta bất chợt hỏi tôi:
- Xin lỗi cho tôi hỏi, bạn có phải là Yuzuki Fujinaga đúng chứ?
Tôi khá bất ngờ và tự hỏi tại sao anh ta lại biết được, mẹ tôi là người Hong Kong và ba tôi là người Nhật, sống ở nơi đất khách quê người nên tôi luôn giao tiếp với người khác dưới cái tên Mei Ling, chẳng ai biết tôi là người gốc Nhật lai Hong Kong cả.
- Đúng vậy, làm sao mà anh biết được?
Tôi tò mò hỏi ngược lại.
- Đã quá lâu rồi nhỉ, cái tên này cũng thật đẹp làm sao, cô có biết ta đã đợi cô bao lâu rồi không?
Nói xong anh ta cầm lấy hoá đơn và lên lầu 2.
Cái vẻ thần thần bí bí của anh ta khiến tôi khó chịu biết bao, giọng nói vừa nãy của anh ta vừa có chút trách móc lại vừa chảnh choẹ, trên đời tôi ghét nhất là những loại người nói năng kiểu như vậy với tôi, càng nghĩ tôi càng tức, khiến tôi không thể nào tập trung được. Thấy lượng khách trong quán không đông nên tôi lấy chiếc tai nghe không dây của mình ra bật bài nhạc tôi yêu thích để bình tâm lại, một tai tôi đeo tai nghe còn tai còn lại thì không để có thể giao tiếp với khách hàng dễ hơn. Thoáng chốc cũng đã đến 1h sáng, đã đến lúc tôi tan ca và đợi người tiếp đến thay, tôi thu dọn lại quầy thu ngân một chút rồi để tủ đồ riêng để lấy túi xách, cùng lúc người đàn ông hồi nãy đi xuống, tôi cũng không nhớ là bao lâu kể từ khi anh ta bước vào quán, có lẽ đó cũng tầm 1 tiếng.
- Bây giờ cô mới về sao, đúng là vất vả thật đó
Anh ta cảm thán.
- Ừ, còn gặp lại anh tôi còn thấy "Vất vả" hơn nữa đó.
Tôi giở giọng châm chọc đáp lời. Anh ta phì cười hỏi tôi
-Bây giờ xong việc rồi cô còn có việc đi đâu nữa không?
- Không, có chuyện gì sao?
- Tôi muốn đi dạo với cô.
Bỗng bụng tôi sôi ùng ục, tôi ngại ngùng đáp
- Thế vào cửa hàng tiện lợi nhé? Từ chiều đến giờ tôi chẳng có gì bỏ bụng, thật sự rất mệt mỏi.
- Vậy để tôi xách cặp dùm cô, nhìn cô mệt mỏi như thế, để cô xách cô lại ngất xỉu lúc nào không hay.
- Cảm ơn nhiều.
Dù chỉ mới gặp lần đầu, thế mà bọn tôi lại nói chuyện với nhau rất nhiều, như thể bọn tôi đã quen biết nhau từ lâu, vừa gặm bánh mì còn anh ta thì cầm trên tay cốc trà sữa và cây xiên thịt phàn nàn.
- Cô ăn khoẻ thật đó, bụng cô là hố đen vũ trụ sao?
- Anh nói thế là có ý gì, mỹ nhân ta đây phải bồi bổ cho cơ thể không xuống sắc đó, có biết không hả.
Cả hai nhìn nhau rồi cười to, chúng tôi ngồi xuống băng ghế dài ở công viên cùng tâm sự.
- Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh, anh tên là gì?
- Seiji Tachibana, nghe hay phải không.
- Ừm hay thật đó, vậy anh là người Nhật?
- Chính xác, tôi đến Hong Kong mục đích để du lịch và khám phá đó.
- Nghe họ của anh rất lạ, cái tên này vốn ở thời hiện đại rất ít nghe thấy đó.
- Haha, bởi tôi là con cháu của gia đình Tachibana, là quý tộc thời Heian đó.
- Wow, tôi quả thật là may mắn khi được nói chuyện với người như anh nhỉ.
- Thế đến bây giờ, anh định không cho tôi xem mặt sau cái lớp khẩu trang đó sao?
Nói rồi anh cởi khẩu trang và gỡ cái mũ lưỡi trai đó ra. Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh, chiếc mũi cao cùng cặp mắt phượng của anh khiến tôi phải thốt lên
- Anh chẳng phải là một diễn viên đấy sao? Nhìn anh đẹp trai thật đó!
Tôi không chần chừ liền tấm tắc khen ngợi.
Anh ta cười càng to hơn, dường như được tôi khen đến ngại đến đỏ cả mặt rồi chẳng nên. Chúng tôi trò chuyện gần như xuyên đêm, tôi mở điện thoại lên, màn hình hiển thị bây giờ đã 5 giờ sáng, chúng tôi nhìn lên bầu trời đang dần ló mặt trời, bình minh đẹp biết bao, trong vô thức, tôi nói với anh ấy rằng:
- Anh biết không? Dù bình minh có đẹp đến nhường nào, tôi vẫn thích hoàng hôn đẫm màu rực rỡ, cháy bỏng như tuổi trẻ hơn đó, tôi đã từng nghe một câu nói: "khởi đầu đẹp đẽ cũng không bằng một kết thúc tốt đẹp." Quả thật câu nói đó rất hay.
- Vậy sao, thế cô có vừa muốn một khởi đầu đẹp đẽ và kết thúc tốt đẹp không? Về Nhật Bản với tôi đi !
Tôi bàng hoàng trong lúc anh ấy xoè ra 2 tấm vé đi đến Kyoto.
- Được thôi! Dù sao tôi cũng chẳng có nơi để về.
Thế là bọn tôi chào tạm biệt và hẹn gặp nhau vào 3 ngày sau, trùng vào ngày sinh nhật của tôi, 16/5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com