Mộng tưởng
-Tự mình đa tình-
Hoàng hôn hôm ấy u buồn, từng dải mây hồng trôi chầm chậm trên nền trời đang sập tối. Hương cà phê thoang thoảng ở một góc phố vắng người, hòa quyện cùng làn gió biển.
"Anh Earth, anh Mix, em dừng nói chuyện với Mew rồi."
"Nó đá mày hả???"
"Cũng có thể nói là vậy."
Earth nghe tôi nói thế thì hoảng hồn, không biết có nghe nhầm từ nào không.
"Phải Mew mà hôm trước mày vừa kể với anh như thể tri kỷ trăm năm không??" Anh Mix cũng bất ngờ không kém.
"Em chỉ bảo là nó nói chuyện hợp gu thôi mà, anh nói gì nghe sợ vậy."
"Ey Khaotung, mày vừa chia tay với thằng Kant lại vội đi tìm người khác để tìm hiểu, chịu mày đấy." Hai ông anh không hẹn mà cùng lắc đầu tỏ vẻ bất lực trước đường tình duyên rối ren của tôi.
-----1 tháng trước-----
Buổi lễ thăng cấp tại câu lạc bộ vẫn diễn ra như mọi tháng, nhưng đối với tôi, lần này lại đặc biệt hơn trước.
Đêm trước khi buổi thi diễn ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra: anh sẽ không đồng ý mà níu kéo tôi, hoặc anh thất vọng về tôi mà buông ra những lời cay đắng, vân vân... Vô vàng tình huống xô đẩy nhau trong tâm trí.
Và tôi chìm, chìm sâu vào những suy diễn không có chút căn cứ nào. May mắn thay, một tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi lên cái hố tăm tối ấy.
"Hey Khaotungg! Em chuẩn bị bài viết tới đâu rồi?" Giọng Mix vang lên ở đầu dây bên kia.
"12 giờ đêm rồi mà anh còn gọi cho em vậy Mix!!!"
"Gửi bài em cho anh tham khảo với được không, anh đọc tài liệu rồi, nhưng mà không hiểu nó nói gì hết.."
"Daddy Earth của anh đâu??"
"Ảnh đang trên máy bay rồi.. đi công tác chưa về luôn ấy.."
"Hmm.. vậy một ly chocolate cà phê đá xay?"
"Chốt!!" Mix đồng ý ngay lập tức.
"Anh đợi Tung một xíu."
Nói rồi tôi ngắt máy, lục tìm tờ bài làm của mình rồi chụp cho Mix.
-Mix-
Anh nhận rồi nhá, sáng mai thi xong rồi anh khao
Daddy Earth trả, mai ảnh về rùi ;)
=)))))
Sau khi gửi icon cười ấy, tôi tắt điện thoại và dợt lại các bài vung kiếm biểu diễn, tránh để cho tâm trí tôi lại lang thang về góc u tối nhất của mình. Kì thi ngày mai thực sự quan trọng, tôi phải tập trung cao độ để thể hiện thật tốt, giữ cho mình chút thể diện cuối cùng, trước mặt anh.
***
Tối qua quên đặt báo thức rồi!
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được sau khi nhìn thấy con số 7:17 trên điện thoại mình. Vệ sinh nhanh rồi thay bộ võ phục vào, tôi vác vội túi giáp, đeo túi kiếm trên vai phải.
"Này Tung! Con không ăn sáng hả?"
"Con mua gì dọc đường ăn sau, trưa con đi ăn với anh Mix nha mẹ." Nói rồi tôi phóng xe đi thẳng 1 mạch lên sân. Với tốc độ ấy thì tôi đã có mặt trước giờ tập trung hẳn 30 phút, chính xác là 7:30.
Lúc tôi tới nơi, anh Mix đang ngồi nhăm bánh mì ngay cạnh cổng vào, anh thấy tôi từ xa thì vẫy vẫy tay.
"Nhóc Tung! Cảm ơn bài viết của em nhá, anh không có viết giống nguyên xi đâu nên em yên tâm." Anh Mix cười cười.
"Tiền bối mà lại đi chép bài hậu bối, thầy mà biết thì kì này anh xong đời nhá." Tôi chọc chọc anh, cầm lấy ổ bánh mì đang ăn dở của anh rồi gặm 1 miếng lớn.
Anh Mix là người đầu tiên tôi gặp khi đến võ đường và cũng là người đầu tiên chỉ dạy cho tôi những bài tập cơ bản. Cùng với tiền bối Earth, hai anh là những người được thầy tín nhiệm và giao cho vị trí hướng dẫn những bạn mới. Phải nói là tôi rất quý hai anh, bởi lẽ trong những tuần đầu chật vật với các kĩ thuật lạ lẫm, hai anh đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều, để giờ tôi vẫn có thể theo đuổi bộ môn kén người tập và tham gia các buổi thăng hạng hàng tháng của câu lạc bộ.
Buổi thăng hạng này đặc biệt quan trọng hơn, bởi lẽ tôi sẽ được đứng cùng hàng ngũ với anh Mix và anh Earth, thứ hạng cao nhất tại câu lạc bộ này, cấp 2. Và cũng vì Kant, vì để có thể đủ dũng cảm để nói lời chia tay với anh.
Chúng tôi yêu nhau đã gần 4 tháng. Người con trai với hình xăm đặc biệt trên cẳng tay và trước ngực đã khiến tôi chú ý từ những buổi tập đầu tiên. Dù có ngoại hình khá 'nguy hiểm', anh lại là một người tiền bối mẫu mực, với dáng vẻ nghiêm túc trong mọi buổi tập cùng nụ cười thân thiện sau khi tập xong. Lúc chúng tôi quen nhau cũng là lúc anh được thăng chức lên trưởng sân cơ sở hai. Ban đầu mọi thứ rất tốt, chúng tôi còn chả mấy khi cãi nhau. Nhưng chỉ 1 tháng sau khi anh đứng lớp, tôi nhận ra mình không phải là sự ưu tiên của anh.. Mọi hành động và sự quan tâm anh dành cho tôi, và với những người khác cũng giống vậy.
Tất cả đều do tôi ảo tượng, do tôi ngờ nghệch thần tượng hóa anh, ngỡ những hành động của anh trước giờ là một tín hiệu tốt. Nhưng những sự quan tâm ấy chỉ là trách nhiệm của một người tiền bối. Một khối u nhỏ bé nhưng lại không được phát hiện kịp thời, nó lớn dần và ăn mòn từng chút các cơ quan xung quanh. Để rồi đến khi tìm thấy, đã không thể cứu được nữa. Sự thất vọng của tôi đối với anh cũng không còn có thể cứu vãn.
"Hi Tung!" Kant không hay biết gì về quyết định sắp tới của tôi, vẫn nở nụ cười thật tươi mà vẫy tay chào.
"Chào anh." Tôi tránh né cái khoác vai của anh, nhàn nhạt đáp lời.
"Lên khởi động thôi Tung, anh Earth vừa xuống sân bay thôi, sẽ mất một lúc để đến á, tụi mình không cần đợi ảnh đâu." Anh Mix check tin nhắn rồi kéo tôi lên sân, giải vây cho bầu không khí gượng gạo.
Tôi im lặng đi theo Mix, mặc kệ Kant có nói gì đó, tôi cũng không nghe rõ. Lên tới nơi tôi bắt đầu làm nóng cơ thể và ôn lại những bài tập cơ bản, anh thì lại đi 'quan tâm' những bạn khác cùng khóa với tôi.
Kết thúc ở đây là được rồi..
"Chào anh Mix!!" Bỗng một giọng nói vang lên ở cửa sân, là một cậu trai mảnh khảnh, với nước da trắng. Có vẻ là người mới.
Dễ thương nhỉ? Dòng suy nghĩ thoáng qua trong phút chốc.
"Au! Hi nhóc Mew!"
"Anh tới sớm vậy ạ?" Cậu trai đi lại gần chỗ anh Mix, nói chuyện gì đó mà tôi cũng không nghe rõ. Sau dăm ba câu tán dốc, người được anh Mix gọi là "Mew" đi cất đồ và cũng bắt đầu khởi động, tôi thì đi lại chỗ anh.
"Anh Mix biết bạn ấy ạ? Trước giờ em chưa tập chung buổi với bạn đó."
"Ah, cậu bạn ấy tham gia câu lạc bộ ngay tuần em nghỉ tập để ôn thi ở trường ấy, cũng được gần một tháng rồi. Mà sao em hỏi vậy, để ý à." Mix huých vào vai tôi mà nhướng nhướng lông mày.
"Thì.. một chút." Tôi đáp lời anh với ánh mắt tránh né. "Nói chứ, em vẫn chưa chia tay Kant mà, như vậy thì không nên lắm."
"Anh biết chuyện của hai đứa, trong hôm nay sẽ giải quyết êm thôi. Với cả, trong mối quan hệ với Kant không có nghĩa là em không được có thêm bạn bè mà."
"Em biết.."
"Thư giãn thôi, hôm nào anh rủ nó ra quán của anh ngồi nói chuyện cho em dễ làm quen, người một sân cả mà." Anh Mix là chủ quán cà phê và bánh ngọt nhỏ ở góc phố. Từ lần đầu tiên đến quán anh, tôi đã biết đây sẽ là nơi mình gắn bó lâu dài hơn bất kì tiệm nào. Hương thơm cà phê đặc trưng, thoang thoảng quanh đầu ngay mũi khi vừa đẩy cửa vào, ấn tượng hơn hết là món tiramisu ngọt ngào, làm tan chảy bất kì vị khách khó tính nào.
Ngọt ngào như cách mọi thứ đã từng bắt đầu.. như những mộng tưởng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com